Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tầm gần sáng đêm mưa tuyết lại ầm ầm đổ xuống, tia chớp bất ngờ rạch ngang nền trời tối tăm. Tạ Liên giật mình tỉnh dậy trong chăn đệm ấm áp, thò tay tìm kiếm xung quanh... đưa mắt nhìn về phía rèm cửa màu ngà.

Ánh sáng đèn ngủ mờ ảo, Hoa Thành đứng một góc hé rèm nhìn ra ngoài. Hình như hắn đang gọi điện xuống quầy tiếp tân, anh nghe loáng thoáng mấy câu đổi bữa sáng, trà nóng, thuốc hạ sốt.

Nghe đến thuốc anh bất giác sờ lên trán mình: Không có sốt.

Anh ngồi dậy bất ngờ tập kích Tam Lang, bàn tay nhanh thò xuống ngực, nơi này nóng hừng hực khiến đầu ngón tay anh tê dại: "Nóng quá."

Hoa Thành nhướn mày nhìn theo hướng bàn tay lần mò: "Anh cũng biết kiểm tra nhiệt độ quá." Hắn để nhanh điện thoại sang một bên, túm lấy tay anh giữ chặt trên vòm ngực rắn chắc: "Thích không?"

Hai má Tạ Liên đỏ lên, chợt nhớ mình còn chưa đánh răng nên quay mặt đi. Hoa Thành kề sát hôn gò má: "Ngủ lại đi."

Tạ Liên ôm mặt lắc đầu.

"Bàn chải em mua để trong nhà tắm ấy, đừng đi chân trần."

Nơi này chủ yếu phát triển bởi việc làm gốm, tôn chỉ hàng đầu là cảm nhận đất nặn bằng tay trần. Lúc đến đây anh tò mò sao không có dép đi trong nhà, họ nói ở dịch vụ in chân làm dấu được ủng hộ xuyên suốt lịch sử làm nghề của cha ông. Hoa Thành với việc này không tán thành lắm, anh thấy hắn nhíu mày.

Tạ Liên xỏ dép bông mới tinh, bàn chân nhỏ được bao bọc bởi sự mềm mại, ấm áp: "Dẫn Ngọc nghỉ phép cũng không yên với em."

Hắn hờn dỗi: "Là em đi mua đó."

"Đã bệnh rồi còn đi ra ngoài..." Anh chưa nói hết câu đã bị Tam Lang đẩy vào trong nhà tắm. Bị em ấy vờn một hồi, lúc ra ngoài lăn chăn đệm mặt anh đỏ ửng, quấn mình trong chăn tự bảo vệ. Được hai vòng, mép chăn bị người ta đè lên, anh ngọ nguậy không khác gì một con sâu nhỏ bé đáng thương, hì hục mãi không thoát được.

Khóe môi Hoa Thành giương lên ôm lấy gương mặt nhỏ hôn từng điểm nhỏ: "Sao hả, sao hả chịu thua chưa?"

Chuông gió treo ngoài hiên kêu leng keng, Tạ Liên thò đầu ra nhìn nhân viên đẩy xe mang bữa sáng đến, bên trên còn có lịch trình cho họ điền chọn giờ và nhân viên hướng dẫn làm gốm.

Thấy nhân viên nhìn về hướng mình, anh lại rụt đầu núp, ở góc này có thể nhìn thấy rất rõ hình xăm trên tay Hoa Thành cực rõ, từng nét từng nét như khắc sâu vào xương tủy. Tay áo xắn vội trên khuỷu tay vẫn còn ươn ướt, anh bị mê hoặc cố rút tay ra khỏi chăn bông đang quấn quanh mình sờ lên hình xăm, mon men theo nét chữ đen sẫm lướt lên, cẩn thận giúp hắn sửa lại.

Anh chăm chú đến mức nhân viên đi lúc nào không hay, mép chăn đã nới lỏng. Hoa Thành ngồi thẳng ngắm nhìn anh tỉ mỉ sửa áo giúp hắn. Cửa sổ được che kín bởi rèm mỏng ánh bình minh vẫn có thể lọt qua, chiếu lên thảm lông dày nhưng không thể át đi ánh sáng người bên cạnh hắn. Hoa Thành không kìm được áp sát lên da thịt hoàn mỹ không tỳ vết, gò má lướt trên cánh tay trắng nõn trơn nhẵn.

Tạ Liên vò tóc hắn: "Mau ăn lót dạ còn dùng thuốc."

Anh nhìn bát đũa được dọn ra, bát gốm trắng vẽ mái đình cổ kính, màu sắc ố vàng, góc tường đá bao phủ tầng tầng lớp hoa tường vi cũng đìu hiu. Anh nhìn đến ngẩn ngơ: "Đẹp quá, khá giống Thiên Đăng Quán của chúng ta."

Ở vùng ngoại ô yên tĩnh họ có một sơn trang nhỏ, Thiên Đăng Quán lâu nay vẫn được quét dọn cẩn thận, ngày càng mang phong vị chốn thần tiên thanh nhã. Gia đình anh rất nề nếp khuôn phép, thỉnh thoảng anh lại nảy sinh chút suy nghĩ chống đối. Anh từng dọn ra khỏi nhà đi nước ngoài học tập, cứ nghĩ thoát khỏi khuôn viên rộng lớn mà nhàm chán kia rồi. Không ngờ Thiên Đăng Quán không khác nhà anh bao nhiêu lại mang đến cảm giác yên bình đến lạ.

Anh tự múc một chén súp nóng: "Em bệnh rồi vẫn phải đi làm, anh không yên tâm lắm phải đặt vé máy bay đi cùng mới được." Anh đưa súp cho hắn: "Uống nhiều vào, nhất định là do em đội mưa tuyết ra ngoài mua dép."

Hoa Thành nhận súp, thái độ hơi do dự: "Anh còn việc phải làm mà, em tự lo được." Hắn hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần: "Anh không cần theo em đâu, lúc về sẽ mang quà cho anh, súp này gọi cho anh đó, phải giữ ấm cơ thể đừng để bị lây bệnh."

Tạ Liên tròn xoe mắt, tự dưng Tam Lang lại không muốn dính lấy anh nữa?

"Thật sự không cần sao? Lúc anh bệnh em quản rất chặt mà." Anh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thăm dò.

"Đợt này em bận rộn lắm." Hoa Thành có vẻ lo lắng.

Anh không hiểu lắm nhưng không muốn làm Tạ Liên khó xử: "Vậy em không được quên ăn quên uống đâu đó."

Hoa Thành như trút được gánh nặng, ngưng động chừng hai giây hắn quay lại hăng hái như thường, nhanh nhẹn bóc cho anh mấy con tôm.

Anh làu bàu: "Anh không đi theo em có vẻ vui nhỉ?"

Hắn gắp thịt lên vỉ nướng, cười nịnh nọt: "Trời đang lạnh mà, năm mới cửa hàng cần phải quảng bá nữa."

Nhắc đến năm mới mắt Tạ Liên sáng lên: "Đúng rồi, em có lịch quay tới tận sang năm nhỉ." Anh bay qua ngồi cạnh hắn: "Ông chủ, tiền lì xì đâu?"

Tai Hoa Thành nóng lên: "Không vội."

Có lời xác nhận, Tạ Liên sướng rơn thưởng cho hắn một miếng thịt béo mềm. Hoa Thành cười mãn nguyện, khẽ nói: "Người bệnh cần được chăm sóc."

Anh hiểu ý đút hắn hết bát cháo lớn.

Ăn xong, Hoa Thành xem kịch bản, Tạ Liên ngồi bên cạnh coi hình mẫu vẽ mới, tạo hình ban đầu vẫn còn đơn giản. Đột nhiên anh thấy người bên cạnh ngồi thẳng dậy có vẻ căng thẳng, anh hỏi: "Sao thế?"

Hoa Thành bỏ kịch bản sang một bên: "Hơi nhức đầu."

"Nằm xuống đi anh thoa dầu cho." Anh hay mang theo dầu bạc hà để dùng.

Lúc nằm xuống tóc tai Hoa Thành che kín mặt, anh không thấy biểu cảm trong mắt hắn nhưng nụ cười gian xảo kia biết ngay hắn có ý xấu.

"Cho em hôn một cái có tác dụng hơn."

Mặc dù trong phòng không có ai nhưng anh vẫn sợ có người nhìn lén qua cửa kính, đợi khi đảm bảo không có ai mới cúi đầu cho hắn một cái búng tay vào trán: "Nằm mơ."

Hàng lông mi dài của Hoa Thành hơi rũ xuống, do bị tổn thương sâu sắc nên mãi không động đậy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tạ Liên nằm xuống cạnh hắn, ánh nắng yếu ớt bên ngoài in lên người họ quầng sáng mờ nhạt.

Lại qua thêm một lúc nữa, Hoa Thành vẫn không động đậy.

Ngón chân Tạ Liên lướt lên bắp chân hắn, từ từ di chuyển lên trên.

Hoa Thành đột ngột xoay người kẹp dùng chân kẹp bàn chân không yên phận kia lại: "Anh còn tiếp tục em sẽ hiểu lầm..."

Ngón tay hắn sờ nhẹ lên nút áo Tạ Liên đang mặc, khều tới khều lui.

Anh không kịp suy nghĩ, thỏ thẻ: "Không hiểu lầm..."

Trên môi Hoa Thành mang theo ý cười nhàn nhạt, rèm cửa được kéo kín lại. Thảm lông dày sạch sẽ, trong phòng thắp nến hương mùi hương dễ chịu, lúc hắn quay lại đầu óc Tạ Liên trống rỗng trong nháy mắt. Anh ngụy trang vẻ mặt bình tĩnh, tim đập thình thịch.

Hoa Thành quen đường quen lối nhưng không dám làm gì nhiều, người hắn rất nóng, lỡ như lây bệnh cúm cho anh thì nguy. Hắn không dám hôn môi, chỉ hôn lên cổ mà người anh run bần bật, cả người bị nhiệt độ hun đúc, môi anh hé mở gọi: "Tam Lang."

"Ngoan, đợi em khỏi bệnh mới được." Tiếp xúc quá gần đã không tốt rồi.

Tạ Liên lườm hắn rồi tự mình cài nút áo lại, lầm bầm: "Được sủng hạnh còn ra vẻ."

Nói xong anh cũng hơi bất ngờ, đúng là mình bị Tam Lang dạy hư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro