Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Điện thoại vang đến lần thứ tư, cuối cùng Tạ Liên cũng với tay lấy được. Anh khổ sở quay lại giường, bất cẩn ngã oạch ra đất đau đến kêu la thảm thiết. Vừa rồi anh mơ thấy ác mộng, đã cả người bải hoải ngủ không ngon còn bị giấc mơ kia dọa sợ khiếp. Trong giấc mơ anh thấy Tam Lang nho nhã nghiêng người trước mặt mình, trên môi nở nụ cười mê hoặc, sau đó đeo nhẫn vào tay anh.

Anh còn đang ngất ngây bỗng nhiên chiếc nhẫn biến thành con rắn nhảy bổ về phía anh, lao thẳng vào mắt.

Đáng sợ, quá đáng sợ.

Anh vỗ mặt cho mình tươi tỉnh hơn mới gọi lại, Hoa Thành nhìn anh cười dịu dàng ấm áp: "Hôm nay xong việc sớm, em đang đi qua đoạn cầu kính anh có muốn ăn bánh trứng không?”

Nụ cười trên môi Tạ Liên cứng đờ, tay giữ eo: “Cũng được.”

Hoa Thành tinh ý nhận ra sự bất thường của anh: "Ai chọc giận bảo bối của em à?” 

Anh không cho em ấy thấy bộ dạng thảm hại của mình: "Vừa gói hàng nên hơi mệt.”

Người ta đều bận rộn trong kỳ lễ hội, tiếp đón khách hàng tiêu dùng, chuẩn bị cho ngày tết sắp tới…

Còn anh…

Việc ở cửa hàng không xong, việc ở chỗ Tam Lang… thân là trợ lý mà anh đã tự ý nghỉ ba bốn lần, không biết người trong công ty điện ảnh đang bàn tán cái gì sau lưng. Lúc sáng anh đã định là nhân viên gương mẫu, mặc dù ngủ đã đời mới dậy đi đến chỗ làm, nhưng ai ngờ lại ngã chỏng gọng.

Hoa Thành nhìn anh một hồi, đến khi xe đỗ xịch Dẫn Ngọc thông báo đã đến nơi, hắn mới cào cào lại tóc, che kín mặt: "Thôi nhé, em đi mua bánh.”

Giờ cao điểm người đi đường rất đông, trước cửa tiệm đoàn người xếp hàng dài. Hoa Thành che từ đầu đến chân, nếu để Dẫn Ngọc đi mua sẽ ít người chú ý hơn, nhưng hắn muốn tự tay chọn bánh cho anh ăn. Đợi tầm ba mươi phút trên tay Hoa Thành đã cầm mấy cái bánh trứng kiểu dáng đẹp mắt, mùi vị thơm ngon.

Vừa ra xe, giám đốc Hồ gọi đến: "Cuộc họp vừa kết thúc, lễ năm mới bên Hạo An muốn mời hai ngôi sao đến chụp ảnh quảng bá, cậu và Liễu Hà được chọn, địa điểm ở Pháp.”

"Có thời gian nghỉ ngơi không?” Hắn muốn cùng anh hẹn hò.

Giám đốc Hồ mỉm cười: “Có chứ, cậu có mười ngày luôn đấy.”

Hoa Thành còn đang nghi ngờ ông ta đã cúp máy.

Về tới nhà thấy anh nằm trên giường mặt mày nhăn nhó, Hoa Thành rón rén tới gần ngồi dưới giường: "Anh giận em à?”

Tạ Liên nghĩ Hoa Thành nhắc đến chuyện đêm giáng sinh, vừa định lắc đầu hắn lại nói: "Em chỉ chụp vài tấm hình thôi, nếu anh không thích em xóa ngay.”

Anh vẫn chưa hiểu lắm, đêm đó anh kẹt xe đến muộn, nhẫn bị người ta đeo mất, thật ra nếu anh có mặt ở đó cũng không dám chắc có can đảm bước lên không. Tam Lang tự làm mình bẽ mặt, không lẽ đến nước này lại nói không giữ lời? Sau đó Tam Lang có chụp với fan nữ đó vài tấm, anh chỉ giận vu vơ việc Tam Lang tự ý ra điều kiện thôi. Bây giờ trên mạng chắc đầy hình ảnh sự kiện rồi, anh dứt khoát không xem luôn.

"Không giận, lúc sáng bị ngã nên giờ còn đau. Ấy… bác sĩ đã xem rồi không sao cả, chỉ cần nằm nghỉ ngơi dưỡng thương thôi.” Tạ Liên nói một hơi, mặt nhăn lại: "Rót cho anh ly nước, bác Trương đi mua bữa trưa vẫn chưa về anh sắp khát khô cổ rồi.”

Hoa Thành đặt anh lại giường, lấy nước cho anh rồi mở bánh trứng ra, rầu rĩ: "Vậy mà anh không thèm nói cho em tiếng nào.”

Anh rên rỉ: “Nói ra em lại bỏ việc quay về đây. Ôi bánh trứng thơm quá, đúng là thứ an ủi thân thể đang bị tổn thương này tốt nhất.”

Hoa Thành lườm anh: “Em không phải người anh mong chờ à.”

Tạ Liên ôm đầu Hoa Thành hôn túi bụi, mặt mày nịnh nọt: “Phải, phải, có em bên cạnh tốt hơn mười thùng bánh trứng.”

“Có mười thùng thôi à.” Mặt Hoa Thành đen xì.

“Một trăm thùng, không phải, không phải, một ngàn thùng.”

Hoa Thành “...”

Bác Trương trở về thấy Hoa Thành đang thay rèm cửa, mặt mày đanh lại nghiêm túc như đang đánh trận. Những việc này thiếu gia làm quen rồi nên ông không phụ mà đi thẳng xuống bếp dọn thức ăn ra bàn.

Tạ Liên dựa gối chống cằm nhìn, lúc anh mới dọn về nhà Hoa Thành cũng bắt em ấy thay rèm cửa, đặt cho mình mấy chậu hoa ở ban công, làm những điều anh thích.

Hắn chưa từng từ chối.

Ở lại đây thêm mấy ngày thôi mà Tam Lang còn phải thay đổi bày trí trong phòng cho anh. Bởi trước đó nằm trên giường có thể nhìn ra cửa kính ngắm cảnh, bàn làm việc hướng ra cửa sổ, nhưng giờ anh không tiện đi lại, phòng thay đổi đôi chút, kệ sách và bàn làm việc kê cạnh giường. Thay rèm xong, Hoa Thành thay chăn ga, mang mấy con gấu bông ra đặt xung quanh cho anh ôm, bên dưới giường lót thêm thảm thật dày.

Tạ Liên ôm cáo nhỏ, anh mới tặng Hoa Thành chồn ú mẫu mới nhất trong dịp giáng sinh. Đúng là không có tí sáng tạo nào, kế hoạch đi thổi thủy tinh bị mấy tin nhắn kia phá hỏng.

Anh thở dài không biết người gửi quà là ai, có ý đồ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro