Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tới trưa Tạ Liên bỗng thấy trước cửa ồn ào, nhìn ra cửa kính thấy có người đứng dựa xe chờ đợi, hôm nay trời quang ít tuyết, nắng cứ thế xuyên qua tán lá xanh chiếu lên mái tóc bồng bềnh. Em ấy kiên nhẫn đứng đợi anh xong việc, chỉ dáng vẻ này thôi đã đủ khiến anh xao xuyến mê mẫn.

Ôi sao lại đẹp trai đến thế, lúc thì rất kiêu ngạo như thể nắm giữ tất cả trong tay, lúc thì lại ngoan ngoãn nghe lời ánh mắt luôn hướng về anh, dẫu giữa đám đông muôn trùng cách trở, ánh mắt ấy chưa từng rời đi.

Hoa Thành lái xe đến đưa cơm, Tạ Liên phát hiện hắn đã thuê một chiếc xe khác, thật là định mỗi ngày đổi một chiếc xe sao? Chợt nhớ hôm qua em ấy đợi ở ngoài phòng cả buổi, đến tối bắt đầu sốt nhẹ, Tạ Liên vội thoát khỏi cơn mê muội do bị sắc đẹp mê hoặc liền vội đi ra ngoài kéo người vào trong.

Đám đông phía sau lẩm bẩm: "Đẹp trai quá, đúng là cực phẩm."

"Cửa hàng này cũng được đó chứ, mai có thời gian phải đến mới được."

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?" Hoa Thành gắp cho anh một viên thịt sốt cam thơm béo: "Lúc nãy em thấy cậu Thắng chạy gấp ra ngoài."

"Khi mới mở bỏ vốn không nhiều, mấy năm qua đều hưởng lợi em cứ yên tâm đi. Kinh doanh phải có lúc này lúc khác chứ."

Bây giờ anh có một mối lo khác, sắp có lễ hội mà bên anh chưa có ý tưởng tổ chức sự kiện trao quà tặng cho khách hàng. Ấy không lẽ phải nhờ Tam Lang giúp sao?

Không được, không được, ở đài truyền hình đang đồn đãi mình quyến rũ mất Tam Lang của họ. Haiz suốt mấy năm đi học không ít lần bị bắt gặp đi cùng nhau nhưng bạn bè đánh chết cũng không tin hai người đang mập mờ qua lại, nhiều lúc anh tưởng sắp bại lộ định giơ tay đầu hàng thì họ cười phá lên bắt đầu giả thiết là anh em họ hàng dây mơ rễ má xa đến phóng tên lửa không tới... Vậy mà mấy người ở đài truyền hình đều mang ánh mắt nhìn thấu sự đời, nếu có thể bắn ra đạn trên người anh đã thủng mấy chục lỗ.

Tạ Liên vì mấy chuyện này đau đầu mấy ngày liền, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến Tam Lang anh đã cho họ biết tay, hừ lo tốt chuyện của mình đi sao cứ cay nghiệt với người may mắn. Những lúc họ được lợi đều âm thầm hưởng nhưng thấy người ta có bánh lại rêu rao người khác thiên vị, người nọ đi cửa sau.

Anh có đi cửa sau đâu, là Tam Lang muốn anh làm trợ lý đấy nhé! Mấy người có muốn được Tam Lang bao nuôi cũng không được đâu!

"Ăn thêm nữa đi, tên Tô Bằng đó sao keo kiệt thế nhỉ một bữa ăn ra hồn cũng không có, anh gầy đi rồi này." Mặc dù gò má vẫn hồng hào mềm mại nhưng hắn chỉ cần ôm là biết eo đã gầy đi một chút.

"Do không có nhiều thời gian ăn thôi." Chỉ có bữa đầu tiên anh ăn đồ do chị Nguyên đưa đến, mấy lần sau đều được dì Mai chuẩn bị, những người khác đều ăn qua loa bánh mì hay miếng bánh nào đó, còn anh bày cơm canh thịnh soạn ra rất ngại. Thuyết phục hắn không được anh dặn dì Mai chuẩn bị đơn giản thôi, kết quả hôm sau dì hầm nồi canh hết sáu tiếng.

Hoa Thành thấy anh cầm đũa mãi không gắp trong lòng sốt ruột, nhưng anh muốn tự giải quyết hắn đành thôi, nhanh chóng trưng ra vẻ tươi cười nhéo mặt anh: "Hiếm khi có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tối đi dạo nhé."

"Ăn xong chúng ta đi luôn." Anh cười ngọt ngào, ra ngoài hít thở một lúc biết đâu lại nảy ra ý tưởng mới.

Hoa Thành đưa anh đến một nơi có hồ nước và xích đu, trong lúc y ngắm cảnh bên kia hồ em ấy đi mua mấy hộp kem. Lát sau em ấy quay lại đưa kem cho anh, ngồi bên cạnh chứ không ăn, bàn tay đan vào nhau cứ thế ngắm nhìn bảo vật của đời mình, trên môi treo nụ cười bí ẩn.

Tạ Liên vẫn chuyên chú ăn kem, đôi mắt linh động nhìn mứt anh đào trên chóp kem do dự có nên để đến cuối không?

Hoa Thành cười nói: "Lát nữa em mua thêm mứt cho anh trộn sữa chua."

"Ở nhà còn nhiều lắm, ở đây có mấy ngày thôi ăn không hết có mang lên máy bay được đâu." Nói rồi chỉ đến một bảng hiệu gắn đèn phía bên kia hồ: "Ở đó có mì bò kìa."

Tạ Liên hí hửng: "Vừa ăn kem xong thấy hơi lạnh lúc này phải ăn đồ nóng mới được."

Động tác của Hoa Thành rất ân cần nhưng giọng điệu trách móc hờn dỗi: "Thấy chưa, lúc nãy anh chỉ ăn nửa bát cơm còn bảo đã no rồi."

Tạ Liên xấu hổ gãi gãi gò má...

Mì làm rất đơn giản nhưng nước dùng rất thơm, mặc dù đã gọi thêm một bát thịt bò to ú ụ Hoa Thành vẫn gắp hết thịt sang anh.

"Em lại ép cân à."

Hắn gật đầu: "Hôm trước ăn lẩu hơi nhiều."

Anh gắp thêm rau cho hắn, nhớ đến cuốn thực đơn giảm cân mình mua dạo trước để nấu cho Tam Lang, xem ra đã đến lúc nó phát huy tác dụng.

"Ấy nhìn cậu quen lắm!" Lúc bà chủ bưng nước ra nghe câu này anh thấy không ổn, quả nhiêu bà ấy nhanh chóng nhớ ra, tấn công Tam Lang một hồi đòi xin chữ ký.

Tạ Liên còn tưởng mình sẽ làm người tàn hình đến cuối cùng, ai dè bà ấy quay sang anh hỏi: "Em trai cậu hả?"

Anh chớp chớp mắt, khoé môi cong lên, nghĩ: Thấy chưa mình trông đáng yêu nhỏ nhắn thế mà, không uổng công ngày nào cũng ăn đồ bổ.

Vừa định gật đầu lại nghe hắn dùng tiếng bản địa nói: "Không là bà xã, đây là bí mật nhé."

Tạ Liên "..." Ai là bà xã của em!

Bà chủ ra vẻ thấu hiểu cười tủm tỉm đi vào trong, lát sau bưng thêm một bát thịt bò to ú ụ cho anh. Với đặc quyền không phải ai cũng có thể nhận được này anh rất mãn nguyện đón nhận, lúc về phải chụp hình quảng bá cho tiệm mới được.

...

Hai người không thể ở trong tiệm lâu vì trời đột nhiên đổ mưa tuyết. Tạ Liên đứng trong tiệm chờ đợi, đến khi Hoa Thành lái xe tới, không đợi hắn đi xuống anh đã chạy tới tặng hắn một nụ hôn. Hắn tìm tuyến đường nhanh nhất đưa anh về nhà, Tạ Liên lập tức bật chế độ mèo lười chui vào trong chăn chỉ thò một cái đầu nhỏ ra chất vấn: "Ở sau lưng anh, em vẫn thường lén lút gọi anh là bà xã đúng không?"

Cảnh đêm bên ngoài lộng lẫy như trong mộng, Hoa Thành ngồi xuống ngay bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm: "Không có lén lút, hơn ai hết em muốn gọi công khai mà."

Còn dùng ánh mắt quá đỗi chân thành này nhìn anh nữa, đáng ghét quá đi mất.

Tạ Liên lườm hắn dẫu dẫu môi.

Hắn cười híp mắt hôn môi nhỏ: "Sự kiện sắp tới em đến giúp anh nhé, sau khi tặng quà xong chúng ta đi thuyền ra hồ Nữ Thần chơi."

"Không cần đâu anh làm xong sẽ ra ngoài cùng em, không phải vừa rồi bị công ty gọi đến mắng một trận hả? Em nói không có việc gì làm mới chạy sang đây mà." Mặc dù Tam Lang đi ra chỗ khác nghe nhưng anh vẫn loáng thoáng nghe trộm được mấy câu đấy, ông ta hét lớn quá mà.

Công ty muốn anh nhân lúc ở đây nhận luôn hợp đồng quảng bá vừa được gửi tới, có điều trùng ngày với sự kiện cửa hàng anh tổ chức. Công ty không cho nhận việc bên ngoài, anh nói không muốn ký cũng không được.

Dẫn Ngọc thấy tình hình khó xử nên đã lén thông báo với Tạ Liên một tiếng. Tạ Liên cũng xem qua thông tin trang quảng bá thương hiệu kia đăng lên, một bên là khai trương showroom xe hơi, một bên là chơi với mấy con gấu bông, khỏi cần suy nghĩ cũng biết bên nào lợi hơn.

Thấy anh mãi không lên tiếng, Hoa Thành tung tuyệt chiêu cuối: "Hình như anh vẫn chưa qua thời gian thử việc."

Tạ Liên mất vài giây mới nhận ra, giận đỏ mặt tía tai: "Em dám uy hiếp anh à?" Là ai làm cho anh mất việc làm trợ lý cho Tô Bằng hả? Trong khoảnh khắc nhanh như chớp anh siết lấy hắn, kẹp cổ: "Chịu thua chưa?"

Không biết đã lăn mấy vòng trên thảm, trong nhà không ngừng vang lên tiếng cười khanh khách đắc thắng của ai đó: "Em không thắng nổi anh đâu."

Hoa Thành sau một hồi kháng cự yếu ớt đành phải đầu hàng: "Em biết sai rồi, em biết sai rồi."

Tạ Liên vẫn không buông tay: "Lo chăm chỉ kiếm tiền đi, anh còn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới." Du lịch du lịch, nghĩ đến thôi anh đã muốn tung cánh bay lên trời, cười ngọt hơn mật: "Biết có người yêu lợi thế này mình phải có sớm mới phải."

Nghe thế Hoa Thành nghiêm mặt phản đối: "Không được."

"Em phản đối cái gì? Không muốn đưa anh đi du lịch?" Anh ra tay siết chặt hơn.

"Không được, không được lúc đó em còn chưa trưởng thành."

Tạ Liên "..." anh không nhịn được ôm bụng cười ngặt nghẽo, cũng đúng lúc anh trưởng thành hắn vẫn còn quá nhỏ để yêu đương!

...

Thời gian sự kiện Hoa Thành tham gia sớm hơn anh một tiếng, Tạ Liên nhìn qua màn hình thấy ánh đèn nhấp nháy, Hoa Thành đứng ở trung tâm diễn thuyết.

Tạ Liên ngất ngây: Ôi đẹp trai quá, đẹp trai quá, anh đẹp trai này là của mình!

Cậu Thắng càng nhìn càng gai mắt: "Anh không định chuẩn bị gì à? Ôi sắp chảy nước miếng tới nơi rồi."

Tạ Liên vẫn còn chìm trong hũ mật không đoái hoài gì tới cậu Thắng. Bước chân nhẹ bẫng hệt như bay, cầm điện thoại lượn tới lượn lui không chịu ngừng, cậu Thắng nhắc lại lần nữa anh mới gật gù: "Đúng, đúng tôi phải chuẩn bị tối nay còn hẹn hò."

Cậu Thắng "..."

Hoàn tất hết mọi việc Tạ Liên vội vàng ra xe, Hoa Thành chờ sẵn trong xe hình như không vui lắm. Anh vừa đến đã thấy mặt em ấy chù ụ, anh không khỏi nhìn trộm mấy lần.

Xe nổ máy một lúc là đến nơi, Tạ Liên chọc tay lên mặt hắn: "Giận anh à?"

Hoa Thành không trả lời.

Ngược lại Tạ Liên rất phấn khích lấy hộp cơm tròn ba tầng ra, bên trong có rau củ hấp, salad dầu giấm, nem ức gà cuộn rong biển. Anh nấu ăn không giỏi nhưng không thể cả việc hấp rau cũng không xong, ở tiệm có nồi hấp mà, set thời gian xíu là xong. Khó nhất là cuộn nhân nem ức gà rau củ, hình dáng của nó xấu không nỡ nhìn: "Đừng giận có mang bữa khuya cho em nè."

Anh biết Hoa Thành giận vì mình lén mời người khác đến tham dự sự kiện nên ra vẻ lấy lòng ôm chặt lấy người: "Thôi mà em là của riêng anh, không cho ai sờ vào đâu, lúc tặng quà còn phải tương tác với khách, bên anh toàn khách hàng nữ thôi."

Nghe thế mặt Hoa Thành mới giãn ra: "Có mua bánh bao xá xíu trứng muối cho anh này."

Hai người xuống xe ra thuyền ngắm cảnh. Trên thuyền có nhà hàng, hai người tìm chỗ kín đáo tránh bị chụp trộm ngồi, anh sợ đồ ăn của mình quá tệ không nuốt nổi nên gọi thêm ba món ăn kèm.

Còn anh chăm chú ăn bánh bao của mình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Hoa Thành chậm rãi ăn đồ ăn mình nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro