Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


Tạ Liên toàn thân đều run rẩy, dường như không chịu nổi kích tình, lông mày lông mi đang nhíu lại được Hoa Thành vươn tay nhu ra. Bàn tay đẹp mắt, ngón tay thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay lại chút thô ráp, mắt thường không nhìn thấy, nhưng Tạ Liên có thể cảm nhận được. Chỉ là, bàn tay này không chỉ dừng lại ở giữa chân mày y mà là một đường vuốt xuống hẳn cho đến khi đụng đến hậu huyệt căng mịn, một ngón tay nhẹ nhàng đâm vào.

Vừa lúc, ngón tay dùng để đâm vào là ngón tay được quấn sợi chỉ. Sợi chỉ đỏ theo đầu ngón tay cùng nhau đi vào, sợi dây không quá dài, một đầu đang quấn quanh ngón tay Tạ Liên, một đầu khác gắng gượng đi vào, ôn nhu gãi nhẹ miệng huyệt.

Ngón tay Hoa Thành vừa đưa vào trong nháy mắt, Tạ Liên liền bắn ra, tinh dịch phun ra trên bàn tay khác của Hoa Thành. Tạ Liên chưa kịp hồi phục tinh thần từ cao trào qua đi, lại thấy Hoa Thành nâng một tay dính tinh dịch của mình đến bên miệng, đầu lưỡi đỏ tươi liếm sạch không chừa một giọt. "Tam Lang... đừng." Tạ Liên gấp gáp ngăn tay hắn lại, nhưng tay chân mềm nhũn không thể động đậy, mắt mở trừng trừng nhìn tinh dịch của chính mình bắn ra bị người kia nuốt vào. Hoa Thành bên môi đỏ tươi còn dính một vệt trắng khả nghi, tất cả chú ý đều được tập trung vào đây, dưới ánh đèn mờ ảo trong bóng đêm chỉ thấy một người vừa mỹ lệ kinh diễm, lại câu nhân vô cùng.

Hắn khẽ cười cuối đặt từng nụ hôn vụn vặt lên vai Tạ Liên : "Ca ca vừa nãy hỏi ta có đói bụng không, không phải muốn mời ta ăn cái gì sao ?"

Tạ Liên cứng họng : "Cái này....... Làm sao có thể ăn ?"

"Trên người ca ca vật gì cũng ngon, chỉ sợ ăn không đủ." Hoa Thành một tay sờ sờ bên hông y trêu chọc, làm cho Tạ Liên mềm nhũn nằm trong ngực mình, cười nói : "Ca ca mượn pháp lực của ta, vậy giờ làm sao đây ?"

Y còn chưa kịp phản bác, Hoa Thành lại nói : "Ca ca cũng ăn của ta sao?"

Tạ Liên bị nói đến hai má đỏ ửng, Hoa Thành vừa nhìn liền biết y hiểu lầm, có thể cho mặc dù là hiểu lầm, Tạ Liên cũng không có ý định cự tuyệt. Hoa Thành hô hấp liền nặng nề thêm một chút, ngón tay nặng nề mơn trớn xuống phía sau Tạ Liên, giọng khàn khàn nói : "Ta luyến tiếc ca ca, vậy chuyển sang nơi khác ăn, có được không ?"

Nói thế, ngón tay đang ở trong hậu huyệt Tạ Liên khẽ nhúc nhích hai cái rồi lại rút ra ngoài. Tạ Liên khó chịu rên nhẹ vài tiếng, ngón tay thứ hai mang theo thuốc mỡ lành lạnh đi vào, đều đều bôi lên vách thịt bên trong rồi lại lui ra ngoài.

Hoa Thành nâng người y xoay ngược lại, đổi lại ngồi đối diện hai chân mở ra trước người hắn. Một người quần áo lộn xộn, một người chỉ rối loạn hô hấp, đối lập như thế nhưng lại tăng thêm không biết bao nhiêu phần tình sắc dâm mỹ. Hoa Thành ôm y, bàn tay tay vuốt dọc theo tấm lưng thon gầy một đường đi xuống, tại cánh mông Tạ Liên không ngừng vỗ vỗ nhào nặn vài cái, hai ngón tay vươn ra tại miệng huyệt chống đỡ kéo căng ra hai bên.

Tạ Liên vội vả hít một hơi, cảm nhận được một vật cứng rắn thuộc về người khác đang thăm dò trước miệng huyệt, không khỏi căng thẳng. Miệng huyệt vừa được khuếch trương bằng một ngón tay, còn chưa bằng một phần ba chiều rộng vật kia.

"Cái này, cái này phải làm sao ?" Tạ Liên rất khẩn trương, luôn cảm thấy vào không được.

Hoa Thành cười nhẹ nói : "Ca ca đừng lo lắng, nhất định có thể đi vào, cũng sẽ không làm ngươi bị thương." lời còn chưa dứt, miệng huyệt liền tiếp nhận một vật thô to chen vào, quả nhiên không có đau nhức, nhưng cảm xúc được rõ ràng. Tạ Liên cắn răng tiếp nhận vật kia đang dần lấp đầy cơ thể mình, dương vật cùng hậu huyệt phản phất như trời sinh một cặp, chặt chẽ giao thoa. Tạ Liên hô hấp khó khăn, khẽ nhúc nhích huyệt thịt theo đó co bóp, gắt gao bao lấy tính khí của người kia, nóng ẩm cùng căng chặt cơ hồ muốn làm người ta tan chảy.

Hoa Thành siết chặt eo Tạ Liên không cho y nhúc nhích, nếu hắn không phải quỷ, e rằng lúc này gân xanh trên dương vật phồng to đến vỡ mất rồi : "Ca ca, ngươi trước đừng nhúc nhích."

Tạ Liên thanh âm khẩn trương : "Được, được được ta không nhúc nhích."

"Ca ca đừng sợ" Hoa Thành thấy y toàn thân cứng ngắt, nín thở, nhịn không được bật cười. Lồng ngực dán vào Tạ Liên khẽ chấn động, dục vọng thô to cứng rắn trong cơ thể cũng theo đó rung động không thôi.

Tạ Liên không biết làm thế nào cho phải, không thể làm gì khác hơn là làm việc mình am hiểu nhất, ghé đầu hôn Hoa Thành.

Hoa Thành tiếp được y, lưu luyến cắn mút một chút rồi xoay người đem Tạ Liên đặt lên giường gỗ, nhẹ nhàng rút ra một chút rồi luật động tiến vào, đâm vào chỗ sâu nhất. Tạ Liên bị đâm đến chóng mặt hoa mắt, cảm thấy nơi bị Hoa Thành đỉnh vào có chút bủn rủn lạ thường, lại không cảm nhận được rõ ràng, bị đỉnh lộng thêm vài cái, cảm giác càng lúc sáng tỏ, một loại xúc cảm sung sướng không nói nên lời kéo đến, may là cơ thể so với miệng của y thành thật hơn rất nhiều. Vừa bị đỉnh vài cái, huyệt thịt liền triệt để mềm nhũn, khẽ co rút phun ra nuốt vào Hoa Thành.

Hoa Thành vốn thân quỷ, lại bị chỗ này hút đến bảy hồn sáu phách cũng mất đi ba bốn.

"Ca ca, ngươi muốn lấy mạng của ta rồi" hắn vui vẻ còng hai tay Tạ Liên lại, thở dài nỉ non, động tác dưới thân lại hoàn toàn đối lập với thanh âm ôn nhu, vừa mạnh mẽ vừa quyết liệt như cuồng phong mưa bão, lời nói lại  nhẹ nhàng như con thuyền lướt trên dòng xuân thủy bị khuấy động bởi gió lớn không ngừng.

Tạ Liên là dòng xuân thủy cũng là con thuyền, phiêu diêu phập phồng chỉ vì Hoa Thành. Mỗi một nơi bị đỉnh tới, lại càng trêu chọc dẫn đến ham muốn, như sợi dây bị người ta dùng sức kéo căng. Tạ Liên ôm chặt Hoa Thành, hai chân câu lấy thắt lưng Hoa Thành, dục vọng kích tình làm cơ thể mất đi khí lực, ngón chân căng thẳng co quắp lại gãi nhẹ bên hông Hoa Thành rồi vô lực rơi xuống giường.

Lúc bắt đầu còn có thể khống chế một chút thanh âm, càng về sau càng thần trí mê ly, thoải mái đến mức nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng. Dần dần tiếng rên rỉ không cách nào đứt quãng, mang theo nức nở không nói thành lời lưu luyến kêu bên tai Hoa Thành. Vì vậy tính khí chôn vùi trong hậu huyệt càng lúc càng trướng lớn hơn, động tác cũng trở nên cuồng dã không có quy luật.

Sắc xuân triền miên, hương sắc kiều diễm, thân thể quấn quít tương liên, thiên duyên tiền định, các loại cảnh sắc cũng không bằng một người trong mắt Hoa Thành.

"Ca ca, ta....." Hoa Thành mang theo dục vọng quyến luyến ôm lấy Tạ Liên, thẳng lưng đỉnh thật mạnh vào hậu huyệt, khoái cảm cùng tê dại đạt đến cao trào bức hắn bắn ra. Nội bích tràn ngập tinh dịch mang theo một chút cảm giác mát lạnh, kích thích đến Tạ Liên co rụt huyệt khẩu lại, phía trước cũng vì hưng phấn mà bắn lên trên bụng Hoa Thành.

Hoa Thành cầm lấy ngon tay mềm mại vô lực của Tạ Liên sờ soạn nơi hai người giao hợp : "Ca ca ngươi xem, đều ăn hết."

Quả thật Quỷ vương bắn ra tinh dịch mang theo pháp lực tràn đầy, được Tạ Liên hấp thu không còn một giọt nào, sau đó chỉ thấy toàn thân chấn động, uể oải vô lực đều tiêu tán.

Tám trăm năm nhung nhớ, một lần khẳng định không đủ. Hoa Thành trên dưới kiểm tra thân thể Tạ Liên một chút quả thật không thụ thương, liền luyến tiếc hôn xuống vành tai và tóc mai y. Tạ Liên bị hắn kiểm tra một lượt, mặt đỏ lự như muốn cùng màu với xiêm y Hoa Thành, cầu xin : "Ưm, Tam Lang......."

Hoa Thành cầm lấy dương vật giữa hai chân Tạ Liên ma sát, thấp giọng nói : "Ca ca, một lần nữa."

Tạ Liên vẻ mặt ngượng nghịu, xấu hổ không chịu nổi, một lần nữa dang rộng hai chân.

Hoa Thành vui sướng, không thể che giấu được cảm xúc mãnh liệt cùng lời yêu thương say đắm, một đường hôn từ đỉnh đầu đến bàn chân nhỏ, cuối cùng thành kính ôn nhu hôn lên môi y. Bàn tay của hắn hơi lạnh, nhưng hô hấp lại nóng bừng, gần như nỉ non nói : "Ta vĩnh viễn là tính đồ trung thành nhất của người.".

----------------//-----------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi tui trong thời gian qua ^^

Đây là quà năm mới dành tặng cả nhà mình. Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, an toàn, văn minh nhoa hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro