Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


Thái Thương Sơn phòng khá nhỏ cỡ ba mét vuông, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Ngày thường Tạ Liên lượm nhiều đồng nát, trái trái phải phải đồng nát vây thành một vòng, miễn cưỡng chừa lại lối đi nhỏ xíu duy nhất ở cửa ra vào, trong phòng cũng không có đồ đạc gì nhiều nên là đẩy cửa ra, nhìn vào chính là giường, hai, ba bước liền đến.

Nói chung chính là phòng rất nhỏ.

Nhưng giờ khắc này căn phòng bỗng trở nên lớn hơn rất nhiều, lớn đến mức đi mãi không đến mép giường.

Tạ Liên bị một vòng tay ấm áp giữ lại không cho chạy thoát, căn bản y cũng không muốn trốn thoát, y kích động dùng sức ôm lấy cánh tay của người kia. Ôm chặt đến mức gần như muốn đem đối phương khảm vào trong lồng ngực, vĩnh viễn không tách rời, đến mức sinh tử cũng không thể ly tán.

Người này là quý nhân mà y nguyện chờ đợi trở về, cũng là tín đồ trung thành nhất của y, thực sự khó thể nào có được và cũng vô cùng trân quý.

Tạ Liên nhiệt độ cơ thể so với Hoa Thành nóng hơn rất nhiều, đầu óc trở nên mông lung qua từng cái hôn, mơ mơ màng màng há miệng đón nhận đầu lưỡi của đối phương, tình cảm mãnh liệt dâng lên, tùy ý để hắn ôm chính mình đang lảo đảo đi đến bên giường.

"Ca ca"- Hoa Thành đằng sau y gọi, hai chữ ôn nhu đến mức có cảm tưởng hắn đã giữ trong lòng rất lâu, trân quý vô cùng, thế nên đến khi nói ra là sự ấm áp không tưởng.

Mặt Tạ Liên đã hoàn toàn đỏ bừng, khóe mắt cũng vì thế mà nhuốm đỏ. Đúng là kì lạ, hắn đã chờ Hoa Thành một năm, không có nôn nóng, không có tan vỡ cũng không có khóc lóc, bình tĩnh tựa như Hoa Thành chỉ ra ngoài mua đồ một chút.

Nhưng chính lúc này khi được Hoa Thành ôn nhu ôm trong lồng ngực, khẩn trương hôn tới, chính mình lại nhịn không được lệ nóng quanh tròng.

Thật sự khó chịu, Hoa Thành hắn thế nào mà lại có thể thầm lặng chờ đợi y đến 800 năm như vậy ? Tạ Liên miệng không nói lên lời, chỉ có thể hai mắt ướt đẫm nhìn hắn.

Hoa Thành ngẩng đầu hôn nhẹ lên đôi mắt của y, liếm đi giọt lệ còn chưa kịp rơi xuống.

"Ta ở cạnh ca ca, lại còn làm cho ca ca khóc, là Tam Lang không đúng. "

Một luồng nhiệt lần nữa xông thẳng lên gò má, như lúc này Tạ Liên ngay cả cổ cũng hồng lịm giống như vừa ngâm mình trong nước nóng. Tròng mắt y hết đảo trái rồi đảo phải, đảo đến đảo lui cuối cùng dừng lại trên miệng Hoa Thành, nơi bị y hôn đến có chút hồng vẫn còn in lại dấu răng trên đấy. Tạ Liên xấu hổ muốn trốn, biểu tình giấu đầu lòi đuôi, không biết làm thế nào thốt lên : "Ta, cái kia, lượm đồng nát rất nhiều ........... Không phải, đệ có đói bụng không ........ Cũng không phải, ta cảm thấy được lắm, ta ......" Đoạn chưa nói xong Hoa Thành cúi đầu tiếp tục hôn y.

Tạ Liên cả người xấu hổ cuộn lại như con tôm luộc, lắp ba lắp bắp nói : "Ta, ta muốn trước ....."

"Ca ca muốn nói cái gì a?" Hoa Thành nhìn y tà tà mà nói, một tay ôm y, một tay bên hông y mà ma sát.

Tạ Liên sợ ngứa, bên hông lại là cực nhạy cảm. Hoa Thành vuốt đến nơi nào, da thịt nơi đó đều cơ hồ muốn rụt lại. Y mở miệng muốn nói nhưng lại không thốt nên lời, cơ thể nhịn không được tránh né cánh tay Hoa Thành, ngược lại trốn không được còn khơi lên dục hỏa của người kia.

Y phát hiện, bụng dưới mình đụng đến một vật gì khá thô cứng, đương nhiên không có khả năng là đồ đạc của y. Tạ Liên nghiêm túc suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là Ách Mệnh ? Kết quả y cuối đầu quả nhiên là Ách Mệnh, con mắt trên đuôi kiếm liên tục xoay tròn đảo quanh.

Hoa Thành cũng theo y cuối đầu, vô cùng nhanh chóng bắt lấy Nhược Da, quấn vài vòng lên chuôi kiếm Ách Mệnh, sau đó buột một cái nút chết, thuận tay vứt vào góc nhà.

Tạ Liên : "............Tam Lang?"

Hoa Thành hít sâu một hơi, thay đổi tư thế, ôm ngang Tạ Liên, trầm giọng nói : " Không chịu nổi ca ca, ta cảm thấy........"

Tạ Liên :"?????"

Hoa Thành nói :" Ta không thể nhịn thêm được nữa, chúng ta ở nơi này thế nào?"

Tạ Liên vẻ mặt mờ mịt, tuy không biết "thế nào" của hắn nói là như thế nào nhưng y vẫn rất nhu thuận mà gật đầu.

Hoa Thành chính là được y tín nhiệm mà địa phương nơi lồng ngực từ lâu đã sớm tắt giờ đây lại như bị một ngàn đốm lửa hun nóng lên, nháy mắt rung động, đốt sạch lý trí còn sót lại. Hắn đem Tạ Liên tới bên giường đặt xuống, chính mình cũng không đứng lên cứ như vậy mà nằm luôn trên người Tạ Liên.

"Ca ca còn thiếu pháp lực của ta, người tính bây giờ như thế nào?"

Khí tức thuộc về Hoa Thành ập xuống người y, Tạ Liên bỗng nhiên phản ứng được, trừ bỏ Ách Mệnh thì vẫn còn một vật cứng rắn khác gồ lên trên đụng vào người mình, dĩ nhiên là vật kia của Hoa Thành.

Trong lúc nhất thời nhận ra, Tạ Liên không biết bây giờ nên mặc niệm Đạo Đức Kinh trong lòng hay là nên tự hỏi quỷ cư nhiên cũng có thể ............

Hoa Thành cười tủm tỉm nhìn y, Tạ Liên đầu óc rối bời, nghi hoặc thật lâu, cuối cùng không nghĩ được gì cả.

Y cảm giác lỗ tai có chút mát lạnh, nghiêng đầu nhìn một chút, mái tóc  Hoa Thành rũ xuống vành tai y, viên sa hô đỏ dán tại vành tai Tạ Liên.

Hoa Thành cũng nhìn theo, cuối đầu hôn viên san hô cùng vành tai Tạ Liên, nhẹ giọng bên tai y nói : "Ta nhìn nó, liền nghĩ đến ca ca."

Tạ Liên trong ngực lấy ra một viên san hô giống của hắn. Hai chiếc này vốn là một cặp, ngón tay Hoa Thành khẽ nhúc nhích viên san hô liền được cột trên tóc Tạ Liên. Hoa Thành lại đem hai lọn tóc buộc san hô của song phương dùng pháp lực buột thành một chỗ : "Kết tóc phu phu, ân ái bất nhĩ" ( "Kết tóc thành chồng chồng, ân ái không nghi ngờ).

Mặc dù là dị bản nhưng ở lúc này lại vô cùng hợp tình hợp lý, Tạ Liên nhìn đầu hai người dán chặt lại một chỗ nhịn không được bật cười, cũng không có ngại ngùng như vừa rồi. Y thầm mặc niệm trong lòng một hai ba, hít sâu một hơi lấy dũng khí, ôm lấy bả vai Hoa Thành ghé đầu hôn lên.

Hoa Thành cũng dùng sức hôn y, so với lần trước càng thêm mãnh liệt, Tạ Liên bị hôn đến thở không ra hơi, trước mắt mờ mịt một mảng sương mù, mơ màng nhìn đai lưng chính mình bị tháo ra, bạch y lộn xộn từng lớp được mở ra, một mảng da thịt trắng muốt hé lộ trong không khí cơ hồ vì tình nhiệt mà càng trở nên trong suốt.

Hai người trước kia cũng từng điên cuồng triền miên hôn môi như vậy, một bên thần trí hỗn loạn, một bên tiến thoái lưỡng nan (tiến không được mà lui cũng không xong). Nụ hôn mãnh liệt như giông bão ập đến làm Tạ Liên trở tay không kịp, y vốn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn ngày ấy núi đồng lô mở ra làm vạn quỷ xao động chợt bị kéo về. Giường gỗ cũ nát vì hai người mà kẽo kẹt từng tiếng, bất kì lúc nào cũng có thể sập xuống, nhưng không người nào để ý đến nó.

*chỗ này nhắc cho bạn nào không nhớ cảnh hun bao ướt át của hai người lúc đồng lô mở vạn quỷ gào thét, anh Bông mất bình tĩnh ôm Sen lăn lên bàn thờ hun đóa :))*

Thân thể Hoa Thành từ từ nóng lên, bàn tay lướt dọc bạch y luồn vào, dán chặt lên cơ thể mềm mại của Tạ Liên. Cơ thể từng trải qua biết bao thương tổn giờ không nhìn ra vết tích, gông quyền rủa cũng được tháo bỏ từ lâu, toàn thân giờ đây nhẵn nhụi không tì vết. Hoa Thành gần như mê muội một bên hết hôn rồi lại xoa nắn, người trước mặt là giấc mộng 800 năm, là ánh sáng, là tình cảm sâu đậm trong lòng hắn.

Tạ Liên vì chính bàn tay kia vuốt xuống hông mình mà khẽ rung một cái,  vừa lưu luyến vừa trốn tránh. Sau một lúc tay Hoa Thành lại một lần nữa dán lên, liên tục ở bên hông y trêu chọc mơn trớn, thắt lưng nhỏ nhắn không tì vết không tự chủ được mà đong đưa theo hành động vỗ về chơi đùa của Hoa Thành. Tránh không được, nhưng cũng lưu luyến không muốn tránh, Tạ Liên không biết là ngứa ngáy hay khó chịu, từ cổ họng bật ra hàm hồ tiếng cầu xin lại bị Hoa Thành cuốn lấy đầu lưỡi không cho chạy trốn.

Hoa Thành bắt lấy đầu lưỡi y, ở trong miệng y không ngừng dò xét quét sạch một vòng sau đó mới luyến tiếc buông ra cánh môi sưng đỏ. Hắn vươn một đầu ngón tay, ở bên hông y vẽ vài nét bút : "Ca ca đoán xem, ta viết cái gì?".

Tạ Liên đầu óc mơ hồ, không nói đến Hoa Thành đang viết cái gì, ngay cả mở miệng hô hấp cũng nóng đến ướt đẫm mồ hôi. Lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở, kéo theo lớp bạch y rũ xuống hai bên lộ ra hai đóa anh đào trước ngực, hưng phấn sưng mẩy, tựa như vừa trải qua một cơn mưa mà ướt át căng bóng.

"Ca ca trả lời không được, phải bị phạt." Hoa Thành cúi đầu cắn một ngụm trước đóa hoa e lệ, đầu lưỡi khẽ gãy vài cái, làm nhũ tiêm trong miệng mình hưng phấn dựng lên.

Tạ Liên xấu hổ muốn chết, che miệng không cho chính mình phát ra tiếng rên rỉ, lắc đầu loạn xạ hỏi : "Phạt, phạt cái gì ?".

Hoa Thành dịu dàng nhìn y vì mình mà lộ ra dáng vẻ khó xử, mặc dù bị hắn làm khó dễ nhưng vẫn là thái độ dung túng chỉ dành cho một mình hắn. Suy nghĩ một chút, Hoa Thành xoay người ngồi lại trên giường, từ phía sau ôm ấy thân trên xích lõa của Tạ Liên, nhẹ giọng nói : "Ca ca, mở chân ra".

Hoa Thành gọi một tiếng ca ca, Tạ Liên liền không cách nào cự tuyệt hắn. Đối mặt với con ngươi trong trẻo tràn ngập ý cười đang mong chờ nhìn mình, Tạ Liên triệt để không có biện pháp nào khác, thân thể bị bỏ đi một lớp quần áo, trần trụi nằm trong lòng Hoa Thành, hướng về phía hư không mở rộng hai chân.

Hoàn hảo ở Thái Thương Sơn không một bóng người, bằng không Tạ Liên thật xấu hổ đến chết.

Gió núi luồn vào từ những khe hở của nhà gỗ, không khí rất lạnh, lưu luyến thổi qua địa phương ướt át nơi bắp đùi không được chạm vào. Đối lập là luồng khí nóng bỏng như lửa từ Hoa Thành không ngừng thổi vào tai y, lại mang theo tình dục mà ve vãn trước ngực y. Luồng nhiệt nóng hổi từ phía sau truyền đến, cách mấy lớp vải vẫn cảm nhận rõ được dục vọng to lớn cứng rắn tại cánh mông non mềm của Tạ Liên.

Hoa Thành cơ thể thật sự đang nóng dần lên, không hề giống quỷ. Vì cảm nhận được luồng nhiệt biến hóa, Tạ Liên cơ hồ muốn tan chảy trên người hắn.

"Ca ca, chân lại mở ra một chút." Hoa Thành tràn ngập ý cười nói, nắm lấy tay Tạ Liên tại bắp đùi y dò xét, muốn y tự mở hai chân chính mình ra.

Tạ Liên sờ đến đùi mình một mảnh dính nhớp xen lẫn lớp mồ hôi lành lạnh, một chút chất lỏng khả nghi vươn lên lòng bàn tay : "Tam Lang ... Có thể hay không...."

Tạ Liên ý muốn hắn có thể hay không đổi tư thế. Ai ngờ Hoa Thành lại ghé vào tai y cười nhẹ, thanh âm trầm thấp đầy từ tính, nặng nề mang theo nhiệt khí thổi lên cổ y làm y thất thần. Sợi dây chuyền cũng nhẫn bạc lăn nhẹ lên cổ y rồi rơi xuống ngực. Cổ Tạ Liên thon dài lại trắng muốt như ngọc, được lòng bàn tay vuốt ve, lại được ngậm mút trong miệng.

Hoa Thành đem khối ngọc ngậm vào trong  miệng, mút ra từng dấu hôn đỏ tươi. Bàn tay từng chút mơn trớn xuống dưới, nhẹ nhàng linh hoạt cầm lấy tiểu Tạ Liên, đầu ngón tay vuốt ve dọc lên tại lỗ chuông nghiền nhẹ, bức Tạ Liên nức nở ra từng tiếng rên rỉ.

Nhìn thân thể tuyệt mỹ trước mặt, như bị tình dục làm ửng đỏ như hồng y của Hoa Thành, lại như ánh sáng của đàn ngân điệp, lúc khom lưng cơ thể bóng loáng tạo thành một đường cong như loan đao Ách Mệnh. Thanh âm cũng rất đẹp trong trẻo lạnh lùng mà vi vi khàn khàn, đang từng tiếng thở gấp. Hoa Thành cúi đầu hôn lên khóe môi y, không phải đang khen môi y nhưng lại rất ẩn ý nói : "Ca ca nơi này được sinh đến thật đẹp mắt.".

Tạ Liên hai má ửng hồng, nơi được khen nằm trong tay hắn khẽ rung lên một cái.

Hoa Thành đem sợi tơ hồng ở ngón giữa của hai người đan xen lại, khẽ cười nói : "Ta nói không đúng, ca ca nơi nào cũng thật đẹp." nói xong liền dùng sợi tơ hồng quấn quanh vật đẹp mắt kia, tinh dịch rỉ ra làm ướt một đoạn hồng tơ, màu đỏ càng đậm, càng trêu chọc đến lòng người.

Tạ Liên chưa từng đụng qua chỗ này, đây là lần đầu tiên, vậy mà bị Hoa Thành khi dễ một lần, vuốt ve trong tay như đang cầm một món bảo bối, lại vô tình mà cố ý dày vò không ngừng. Tạ Liên bị trêu chọc đến căng cứng khó chịu, trước đây chưa từng làm chuyện đó, chỉ có thể quay đầu nhìn Hoa Thành, hỗn loạn hôn hôn dưới cổ Hoa Thành, thở dốc gọi : "Tam Lang....."

Một tiếng "Tam Lang" này một nửa là rên rỉ, một nửa thở gấp xen lẫn mong chờ, trân quý đáng giá hơn cẩm y tiên vô số lần, cho dù khiến hắn phải hóa thành tro bụi cũng cam tâm tình nguyện.

Hoa Thành thở dài một tiếng, ôm chặtTạ Liên : "Ca ca muốn cái gì, ta đều cho ngươi." hàng mi Tạ Liên khẽ rung, cố gắng nhịn xuống xúc cảm muốn đem vật của mình cọ cọ trong tay người kia, thấp giọng nói : "Giúp ta.....ta..."

Hoa Thành ngậm vành tai trắng nõn của y, thấp giọng nói : "Ca ca biết không, ngày hôm nay ta đã mơ hơn 800 năm ..."

"Lúc thanh tỉnh không dám có suy nghĩ bất chính với ca ca, lúc ngủ lại không khống chế được. Ban ngày có chút suy nghĩ, ban đêm liền mơ thấy." hắn nắm lấy tay Tạ Liên đặt lên vật đang hưng phấn kia : "Có lúc ta mơ thấy ca ca trúng ôn nhu hương trong sơn động đang tự lộng chính mình . Ca ca, có thể nào vì ta mà tự xử một lần được hay không ?"

Tạ Liên cực thẹn rồi, y chưa bao giờ vuốt ve qua nơi này, thậm chí là dục vọng cũng có thể nhẫn nhịn. Lúc này bao nhiêu dâm dục được chôn giấu ở nơi sâu nhất trong lòng đều bị Hoa Thành đào ra hết, hơn phân nửa là bị mê hoặc, nửa còn lại là không thể khống chế chính mình. Tạ Liên theo tay Hoa Thành vuốt lộng qua vật đã cương cứng kia, bàn tay theo dẫn dắt của Hoa Thành không ngừng luật động.

Cho dù khó chịu đến tột cùng, vừa nghĩ đến Hoa Thành mở miệng nói đã chờ ngày này 800 năm, y liền mềm lòng tùy ý hắn muốn làm gì cũng được, trong lòng nghĩ chỉ cần hắn vui vẻ là được.

Hoa Thành hết lần này đến lần khác, được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng hắn lại chẳng hề hấn gì, hắn ghé vào lỗ tai y dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi : "Ngươi ở nơi này muốn người nào? Ca ca ?"

".........Là ngươi...."

"Ta là ai a?"

"Ngươi, ngươi là.... a... Tam Lang!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro