Phần 1
Hoa Thành tông cửa phòng gấp gáp bế Tạ Liên đang ngất xỉu đặt y xuống giường. Tình trạng của Tạ Liên rất không tốt, cơ thể y bao phủ một làn yêu khí màu tím quái dị, mồ hôi thấm ướt quần áo, mặt mày nhăn nhó trông rất đau đớn.
"Ca ca, ca ca,..." Hoa Thành lây nhẹ vai Tạ Liên, hắn thấy y không có phản ứng gì thì vô cùng xót ruột. Tử Linh Điệp tung cánh bay quanh người Tạ Liên, bột phấn lấp lánh rơi xuống xua tan khói tím. Hắn dùng pháp lực kiểm tra khắp cơ thể y liền phát hiện ra bên trong nội đan của y có một bông hoa tím chuẩn bị nở.
Nhìn thấy nụ hoa e ấp nhỏ bé nhưng nguy hiểm kia, mắt Hoa Thành như nổi lửa, hắn trầm giọng gọi:"Dẫn Ngọc."
Thoát một cái Dẫn Ngọc đã xuất hiện, cậu đeo mặt nạ che đi khuôn mặt, quỳ gối đợi chờ mệnh lệnh.
"Đi tìm hang ổ của Dạ Yến Thảo tím, bắt hết lũ hoa yêu ấy về đây cho ta."
"Dạ."
Sau khi phân phó xong việc cho Dẫn Ngọc, Hoa Thành lại chuyển sang công cuộc thải bỏ chất độc trên người Tạ Liên.
Vốn hôm nay Tạ Liên chỉ định đi thực hiện vài lời cầu nguyện của tín đồ, nào ngờ bản thân y lại xui xẻo lỡ chân bước vào một vườn Dạ Yến Thảo đã thành tinh. Loài hoa này đặc tính hiền hoà không có ý hại người nhưng khi cảm thấy nguy hiểm cho bản thân, chúng sẽ tỏa ra một loại hương, người ngửi phải sẽ trúng độc hôn mê, khi tỉnh dậy sẽ biến thành kẻ ngốc.
Tạ Liên chính là dính phải độc này nên mới rơi vào nguy kịch. Cũng may Hoa Thành để Tử Linh Điệp của mình theo dõi y nên mới có thể phát hiện kịp thời mà đến cứu.
Nhìn Tạ Liên hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đã điều trở lại, Hoa Thành bất giác thở phào nhẹ nhõm dù rằng đã rất lâu rồi, hắn không còn thở nữa. Hắn vươn tay vuốt đi vài sợi tóc dính sát trên khuôn mặt trắng hồng vì mồ hôi của y sang một bên, lại nhìn y lâu thêm một tí, Hoa Thành nhìn không được mà đặt nhẹ môi lên trán Tạ Liên, hôn xuống.
Hắn vừa rồi rất sợ, sợ rằng nếu như hắn tới trễ một chút thôi, y sẽ bị độc tính thâm nhập vào bên trong, hoàn toàn trở thành cái xác không hồn.
Hoa Thành nắm lấy bàn tay mềm mại của Tạ Liên, nhẹ giọng thủ thỉ:"Ca ca, huynh sẽ ổn thôi."
.
.
.
.
.
Dẫn Ngọc loay hoay một buổi trời cuối cùng cũng dọn sạch hết hang ổ của hoa yêu, hắn lau lau mồ hôi trên trán, thở dài mệt mỏi. Dạ Yến Thảo thật ra chẳng có pháp lực cao siêu, chúng hiền lành là vậy nhưng độc tính của chúng rất mạnh, chỉ cần sơ hở liền sẽ dính chưởng nên việc vây bắt cả một vườn là chuyện vô cùng khó khăn.
Mấy hoa yêu xinh xắn ngồi trong sảnh chính Cực Lạc Phường vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình không ngừng nức nở không dám khóc lớn. Bọn chúng vốn chỉ muốn tu luyện mà thôi, nào ngờ lại gặp phải đạo sĩ bắt yêu, trong lúc quýnh quáng chúng không biết làm gì nên mới phóng độc muốn đuổi y đi mà thôi. Giờ thì hay rồi, vì độc quá mạnh mà người kia nằm hôn mê trên giường còn bị người thương của y bắt về nữa.
Một hoa yêu tu vi thấp nhất trong đám nhớ tới lời các tỷ tỷ nói về sự độc ác của quỷ vương Huyết Vũ Thám Hoa, bé không nhịn được liền khóc rống lên, miệng lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa làm các hoa yêu cũng hoảng theo mà sợ hãi càng thêm sợ hãi.
Hoa Thành ngồi sau rèm sa đỏ nghe mấy tiếng khóc kia chỉ thấy ngứa tai gai mắt. Thái tử điện hạ của hắn sống chết vẫn chưa rõ mà lũ đầu xỏ này đã náo loạn, người phải khóc bây giờ là hắn chứ không phải mấy hoa yêu đang ngồi kia.
Hắn đập mạnh tay xuống tay ghế, lạnh lùng nói:"Thuốc giải."
Nữ vương của đám hoa yêu nuốt xuống một ngụm nước bọt, nàng cố nén xuống sự sợ hãi đang bao trùm lấy thân thể, nói:"Phải đến kỳ trăng tròn tháng sau mới có thể điều chế thuốc giải…"
Ánh mắt Hoa Thành tối sầm lại, hắn ngồi trên ghế cao, sau màn che không ai nhìn được biểu cảm hắn lúc này đang tức giận tới nhường nào, sảnh lớn bỗng tràn ngập sát khí, một luồng sức mạnh đỏ phóng ra làm đám hoa yêu pháp lực yếu kém không thể chống đỡ nổi mà bị hấp tung lên cao hộc máu.
"Ta cho các ngươi thời hạn đến kỳ trăng tháng sau để chế tạo thuốc giải. Nếu làm không được, thì tự dâng lên yêu đan của mình đi."
Nói rồi hắn liền rời đi, bỏ lại đám hoa yêu chìm trong khiếp sợ.
.
.
.
.
.
Tạ Liên nằm trên giường khẽ cự mình, y từ từ mở mắt ra, ánh sáng của nắng làm y không nhịn được mà chau mày. Khi đã thích ứng được với ánh sáng, Tạ Liên nhìn nhìn nóc giường, sau đó lại quay đầu, nằm yên tại chỗ nhìn xung quanh phòng.
Y ngồi dậy, chân trần chạm vào nền gạch lạnh giá. Tạ Liên cảm thấy đầu mình nhói đau khó nói, y cứ như vậy mà ngồi yên nhìn về phía cửa mãi, gió ngoài cửa sổ thổi vào lạnh buốt y cũng chẳng chùm chăn hay đi đóng cửa, cứ như bức tượng ngồi yên bất động.
Hoa Thành mở cửa đi vào thấy Tạ Liên thì liền vội vã đặt khay thức ăn xuống bàn, hắn tiến về phía giường, dịu dàng hỏi thăm:"Ca ca, huynh thấy sao rồi?"
Tạ Liên nhìn Hoa Thành ngơ ngác hỏi:"Ngươi là ai?"
Bàn tay định chạm vào y của hắn dừng lại giữa không trung. Nhưng chưa kịp cho hắn bình tĩnh lại, Tạ Liên lại hỏi tiếp:"Ta là ai thế?"
Hoa Thành thu tay về, hắn sớm đã biết trước được những điều sẽ diễn ra khi Tạ Liên tỉnh dậy, chỉ là không ngờ tình trạng của y lại tệ hơn những gì mà hắn hiểu về độc tính của Dạ Yến Thảo.
Người hít phải độc của Dạ Yến Thảo tinh thường sẽ hôn mê khoảng sáu canh giờ, sau khi tỉnh dậy có hai trường hợp, một là sẽ hoàn toàn quên đi những chuyện mà mình từng trải qua, hai nặng hơn là biến thành kẻ ngốc, chẳng biết gì, cứ ngây ngô như trẻ con. Nếu không có thuốc giải, trong vòng nửa năm sẽ hộc máu mà chết bất đắc kỳ tử.
Mà Tạ Liên vì hít phải nhiều độc tính của Dạ Yến Thảo tinh cùng một lúc, nên giờ y chẳng những không biết Hoa Thành là ai mà còn không biết luôn bản thân mình là ai.
Nếu đối với những người khác khi thấy người thân của mình trúng phải loại độc này thường sẽ bỏ hoặc dứt khoát giết chết. Nhưng Hoa Thành thì khác, đối với hắn mà nói, dù Tạ Liên có như thế nào thì y vẫn là y, quan trọng là y chứ không phải y như thế nào.
Huyết Vũ Thám Hoa nắm lấy tay người mà hắn tâm niệm tám trăm năm, trước mặt người đã chẳng còn ký ức nào về hắn, nhẹ nhàng nói:"Ta tên là Hoa Thành, huynh có thể gọi ta là Tam Lang."
"Vậy ta là ai?"
"Huynh là Tạ Liên, là thần minh duy nhất ta tôn thờ."
Nếu y đã chẳng còn nhớ gì về y, vậy hắn nguyện kể lại mọi thứ về y cho y nghe.
Kể hết những vinh quang và tủi nhục của y.
Kể hết những dũng cảm và ngu xuẩn của y.
Kể hết những hạnh phúc và mất mát của y.
Tất cả, từng cái một kể hết cho y nghe.
.
.
.
.
.
Hoàng hôn đỏ au bao trùm khắp nhân gian, mây đen che phủ Mặt Trời đang lặng, một giọt nước li ti rơi xuống nền đất rồi tiếp theo đó là hàng trăm, hàng ngàn giọt nước nhỏ khác như kim bạc ào ạt đổ xuống. Đã mấy ngày rồi nơi đây chưa có mưa, ruộng lúa đã bao ngày khát khô giờ đã được uống hả hê, cây cối như nhảy lên vũ điệu đẹp nhất trong làn nước trắng xoá. Xô chậu để ngoài đường hứng đầy nước mưa, lũ trẻ con háo hức vui đùa trong cơn mưa xối xả ấy.
Hoa Thành đã đưa Tạ Liên về Bồ Tề quán từ trưa, y nói y không thích Cực Lạc Phường âm u ma mị, hắn liền nhanh chóng đổi chỗ để y được thoải mái hơn.
Giờ Tạ Liên rất ngốc, cái gì y cũng không biết, thấy gì liền cũng hỏi hắn, bộ dáng như trẻ con lên ba vô cùng đáng yêu. Hoa Thành lại rất nuông chiều y, đi dạo quanh trấn nhỏ y chỉ gì hắn liền vung tiền ra mua về cho y.
Thật ra bình thường Tạ Liên rất ít khi đòi hỏi nên Hoa Thành không thể biết được y cần gì, ngoài cần hắn ra, y như chẳng còn cần gì nữa, có gì dùng đó, không có tuyệt không vòi. Bây giờ y trở nên như vậy, thú vui tiêu tiền cho người thương của Hoa Thành như được đáp ứng, y thích bánh Hoa Hồng liền mua, y muốn con châu chấu bằng tre liền mua, mua mua mua, tất cả đều mua.
Sau chuyến dạo chơi trên trấn nhỏ, hai người vừa về Bồ Tề quán thì trời liền đổ mưa, Tạ Liên ngốc lần đầu được chứng kiến cảnh mưa rơi thì vô cùng thích thú, y cứ ngồi ở ngoài hiên nhà, ngắm mãi từng giọt nước kia như không chán. Hoa Thành làm đồ ăn xong hết bưng ra bàn thấy y vẫn ngồi ở đó, nước mưa đã dội vào trong làm ướt cả người mà y vẫn như bức tượng ngồi đó không khỏi làm hắn hoảng hồn.
"Ca ca, mau vào nhà thôi."
Hoa Thành vội bế Tạ Liên vào trong, nước nóng hắn chuẩn bị để y ăn xong rồi tắm giờ đã đến lúc dùng. Tạ Liên ngồi trong bồn tắm gỗ vô cùng ngoan ngoãn để hắn kỳ cọ khắp người. Nếu là bình thường, ngoài mấy lúc sau tình sự cần tẩy rửa, Tạ Liên rất ngại nên không cho Hoa Thành vào trong lúc y đang tắm chứ đừng nói gì việc hắn đang sờ soạng khắp cơ thể này của y.
Làn da trắng hồng trong nước của y như càng thêm trắng, Hoa Thành nhìn mà không chịu nỗi muốn rải lên đó thật nhiều dấu đỏ. Tay hắn vô thức theo bản năng mà lướt tới điểm nhỏ hồng hào trước ngực Tạ Liên, nhẹ nhéo một cái làm y không chịu được mà kêu lên một tiếng thất thanh.
"Tam Lang?"
Hoa Thành cúi người cắn một cái sau gáy y làm y bất ngờ "A" lên. Hắn vừa làm xong trò xấu vừa trầm giọng, dụ dỗ:"Ngoan, gọi ta một tiếng ca ca được không?"
Tạ Liên không hề hiểu gì, hắn nói gì y liền nghe theo gọi hắn một tiếng:"Ca ca."
Thật ngoan.
Bình thường hắn phải dỗ ngọt đủ kiểu Tạ Liên mới miễn cưỡng gọi hắn như vậy, giờ người mất trí trở nên ngốc nghếch thật dễ dàng làm hắn không khỏi nổi hứng khúc khích cười.
Tiếng cười của hắn làm Tạ Liên thấy lạ nhưng y cũng không cảm thấy sợ hãi gì với nó.
Hoa Thành ngước nhìn khuôn mặt ngây thơ không hiểu gì của Tạ Liên, cuối cùng hắn vẫn là không nỡ ra tay với y trong bộ dạng này.
"Mau ra đây, ta giúp huynh mặc quần áo."
Bên ngoài trời mưa ngày càng lớn chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng, Hoa Thành giúp Tạ Liên mặc quần áo cũng rất khổ cực, cơ thể y rất hay vô tình làm hắn sao lãng mà nhìn chăm chú, Tạ Liên đôi khi còn có chút gì đó bày ra dáng vẻ khiêu khích làm quỷ vương áo đỏ không khỏi cảm thấy khó thở.
Lúc ngồi vào ăn, Hoa Thành phát hiện ra Tạ Liên không biết dùng đũa. Bộ dáng thiếu niên ngây ngô cặm cụi tay cố gắng giữ chặt đôi đũa, thức ăn gần gấp được lại rơi xuống đĩa không khỏi làm Hoa Thành cảm thấy y thật đáng yêu mà cười ra tiếng. Tạ Liên tuy ngốc nhưng bị cười y vậy thì y cũng biết bất mãn, cuối cùng vì không gấp được gì mà thái tử điện hạ liền giận dỗi mén luôn cả đôi đũa trong tay mình.
Tạ Liên bực bội:"Không được cười."
Hoa Thành che miệng cố nhịn nói:"Ta không cười nữa, không cười nữa."
Tạ Liên:"Không ăn nữa, muốn đi ngủ."
Nghe vậy, Hoa Thành liền ngưng cười ngay lập tức, hắn bình tĩnh đứng dậy đi vào bên trong bếp rồi lại đi ra với một chiếc muỗng trong tay.
Hắn dịu dàng dỗ dành người thương đang giận dỗi của mình:"Ca ca ngoan, dùng muỗng sẽ dễ hơn đó. Huynh thử đi."
Tạ Liên tuy là bán tín bán nghi nhưng vẫn vâng lời hắn, cầm lấy muỗng múc thử một miếng cơm. Lần đầu tiên gấp được thức ăn y vô cùng vui mừng không chần chừ gì liền bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành.
Hoa Thành chống cằm nhìn Tạ Liên không khỏi làm hắn cũng thấy vui vẻ, tâm trạng như tốt hơn rất nhiều.
Thật đúng là trẻ con mà.
Mưa cuối cùng rồi cũng tạnh, không khí sau cơn mưa kia cũng dễ chịu hơn rất nhiều, ở phòng ngủ Cực Lạc Phường của hai người mùa hè sẽ được bố trí băng lạnh, mùa đông sẽ có lò sưởi, Hoa Thành vốn muốn dẫn Tạ Liên đi chơi ở nhân gian đến tối lại về chợ quỷ nghỉ ngơi nhưng ngặt nỗi thái tử điện hạ cứ nằng nặc đòi ngủ lại ở đây. Thấy y quyết tâm như vậy, quỷ vương áo đỏ chỉ đành miễn cưỡng đồng ý, chờ đến khi y ngủ say không hay biết gì, hắn sẽ bế người về Cực Lạc Phường.
Hoa Thành dùng pháp lực di chuyển giường ngủ cùng băng lạnh đến Bồ Tề quán để Tạ Liên có giấc ngủ ngon hơn. Bình thường Tạ Liên rất dễ trong chuyện ngủ nghỉ, chỉ cần là chỗ sạch sẽ, một tấm chiếu mỏng trải xuống đất, không cần chăn gối ấm áp, y cũng rất vui vẻ mà làm một giấc mà không hề phàn nàn. Rồi khi y về ở với Hoa Thành, hắn chăm lo cho y từng miếng ăn đến giấc ngủ làm y sống trong nhung lụa khiến cho Tạ Liên từ một người dễ tính giờ đã thay đổi đủ thứ. Hoa Thành biết hắn đã chiều hư y nhưng hắn lại cảm thấy như vậy rất tốt, hắn không hề thấy mình làm gì sai cả, người mà hắn yêu thương xứng đáng với những thứ tốt nhất thế gian.
"Ca ca, đừng chơi nữa, mau đi ngủ thôi."
Tạ Liên đang ngồi xếp bằng trên giường la hán chơi xếp lá vàng nghe Hoa Thành gọi mình liền ngẩng đầu dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn, nũng nịu nói:"Ta chưa chơi xong cái này."
Hoa Thành nghiêm nghị sóng vai trưởng bối dạy dỗ trẻ nhỏ, nói:"Đã muộn lắm rồi, ta dùng pháp lực giữ chúng không đổ, ngày mai ngủ dậy huynh liền có thể chơi tiếp."
Tạ Liên vẫn còn muốn chơi tiếp, nói:"Nhưng mà…" Dừng lại một chút, y nhìn thấy Hoa Thành nghiêm túc như vậy có lẽ sẽ không đồng ý cho mình chơi tiếp, thế là y liền tung ra tuyệt chiêu mà mình vừa học được, nói:"Tam Lang ca ca, Liên muốn chơi tiếp, cho ta xây thêm một tầng rồi sẽ đi ngủ, nha?"
Xưng hô này Tạ Liên vừa mới học được lúc hắn tắm cho mình. Tạ Liên phát hiện ra, mỗi lần y vô tình gọi hắn là "ca ca", Hoa Thành liền sẽ trở nên rất dịu dàng mà chiều theo ý y nên y muốn thử xem phán đoán của mình có đúng không hay những trường hợp kia chỉ là trung hợp.
Hoa Thành nghe Tạ Liên gọi mình như vậy liền đứng đơ người tại chỗ. Từ khi ra khỏi bồn tắm, Tạ Liên luôn vô tình dùng giọng nói mềm mại ấy gọi hắn là "ca ca" làm hắn nhiều lần xém không kìm được mà muốn xông tới ôm chặt y, muốn ăn sạch y.
Hoa Thành hít một hơi thật sâu, hắn dùng ánh mắt rực lửa nhìn Tạ Liên chằm chằm, cổ họng nuốt xuống một ngụm nước bọc, miệng khô người nóng đến khó tả.
Mà Tạ Liên vừa định nũng nịu xin xỏ tiếp liền bị Hoa Thành đẩy ngã xuống giường la hán, y chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn giữ chặt cằm, hôn sâu.
Khi nụ hôn bất ngờ kết thúc, Tạ Liên ngây ngốc sờ sờ môi mình, dư âm của cái hôn vẫn còn đọng lại trên môi khiến y cả mặt đỏ au.
Tạ Liên ngốc nghếch không biết Hoa Thành vừa rồi đã làm gì mình, ngây thơ nói:"Ngọt quá."
Hoa Thành bật cười ha ha, hắn chống hai tay khoá chặt Tạ Liên, hỏi y:"Huynh có biết vừa rồi là gì không?"
Tạ_ngốc _Liên lắc đầu.
Hoa Thành lại được một phen cười lớn:"Không biết mà lại bảo ngọt. Đúng là ngốc mà."
Tạ Liên:"Nhưng mà nó ngọt lắm, Tam Lang ca ca, ta muốn nữa."
Lần này Hoa Thành không còn cười nữa mà vô cùng sững sờ.
Ai mà có ngờ thái tử điện hạ trở nên ngốc nghếch lại thành thật đi đòi quỷ vương áo đỏ hôn hôn như thế.
Nhưng rất nhanh Hoa Thành đã lấy lại được bình tĩnh, hắn dịu dàng nắm lấy hai tay Tạ Liên, ra chiều dụ dỗ trẻ nhỏ:"Vậy huynh lên giường nằm ngủ đi, ta liền hôn huynh nữa."
Tạ Liên nghe vậy hai mắt liền sáng rực chạy thẳng lên giường lớn, vô cùng ngoan ngoãn nằm ngay ngắn xuống giường.
Y vỗ vỗ chỗ trống kế bên mình nói:"Tam Lang ca ca, mau lên đây nằm với ta đi."
Hoa Thành bất lực cười cười thổi tắt nến rồi cũng rất vui vẻ đến bên cạnh y.
Ngoài sân gió thổi ngày càng mạnh, trong ngôi miếu nhỏ, một quỷ một thần cùng nằm trên chiếc giường, yên tĩnh chứa chang ngọt ngào.
Sau khi Tạ Liên được hôn mấy cái liền mệt mỏi lăn ra ngủ ngon lành. Hoa Thành được lợi thì tâm trạng vô cùng thoải mái ngắm nhìn thỏ con đang ngủ say kia mà không khỏi mỉm cười nhu mì.
____
Phần 2 sẽ up vào sinh nhật Tạ Liên (15/07)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro