6
Trong thời gian làm hướng dẫn, Tạ Liên chưa từng đích thân đến nhà ai cả. Anh dường như hiếm khi bước xuống khỏi bục giảng, nơi được coi là lãnh địa của mình. Nhưng hôm nay anh ấy lại đến đây - căn hộ cao cấp nơi nam minh tinh hạng A đang sống.
Tiếng dây xích bạc va vào nhau kêu leng keng vui tai khi Hoa Thành bước đi. Mỗi một nhịp điệu lại khiến cho đống bướm trong bao tử của Tạ Liên được dịp bay loạn xạ bởi sự đỏm dáng đó.
"Hôm nay là lớp thứ năm." - Hoa Thành nói trong khi khoá cửa - "Xin lỗi vì đã để anh phải đến tận đây."
Tạ Liên thành thật đáp:
"Không sao đâu. Tôi cũng đang rảnh mà."
"Thật không? Tôi không làm lỡ thời gian của anh chứ?"
"Không...không! Tôi có rất nhiều thời gian rảnh hôm nay."
Hoa Thành nhướng mày, vươn tay đón lấy túi xách của Tạ Liên và móc lên giá, hỏi tiếp:
"Chẳng phải anh còn các lớp học sao?"
Tạ Liên đưa mắt lướt qua một lượt căn hộ, âm thầm đánh giá gu thẩm mỹ tuyệt đẹp của cậu chàng, không hề chú ý đáp:
"À về chuyện đó...tôi đã cho mọi người tạm nghỉ hôm nay."
"Ồ, sao vậy?"
"Vì dù gì cậu cũng không đến mà!"
Câu trả lời đầy thú vị này khiến cho cả hai đều ngừng lại một nhịp, và Hoa Thành khẽ cười.
Trong căn hộ của cậu có hẳn một phòng dùng để luyện tập. Nơi đó đặt nhiều loại máy móc khác nhau. Trong lúc bước vào xem xét, anh nhìn thấy một tấm thảm yoga được trải ở chính giữa căn phòng. Tạ Liên nhanh chóng quỳ xuống thảm tập để xem xét chất liệu. Một chút cảm xúc tự hào của người hướng dẫn nổi lên: Có lẽ cậu cũng đã chăm chỉ tập cách điều hoà hơi thở tại nhà như anh đã từng dặn dò. Hoa Thành luôn tiến bộ qua từng buổi tập với anh!
Khi Hoa Thành dừng lại trước tấm thảm, Tạ Liên còn chưa kịp định thần lại, lẩm bẩm một câu "bắt đầu" lộn xộn thì đã bị người kia quỳ xuống bên cạnh và nắm lấy hông mình.
"K-khoan đã!"
Tạ Liên kêu lên một tiếng, thân thể lập tức căng thẳng, cảm giác được đối phương dùng hai tay ôm lấy mình quỳ xuống.
"Đây" - Người kia đề nghị, kéo Tạ Liên để trọng lượng của anh tập trung vào tay và đầu gối - "Chúng ta bắt đầu ngay được chứ? Hôm nay, tôi muốn trở lại tập các bài tập yoga đôi."
Tạ Liên có chút ngờ vực với thái độ nóng lòng này của Hoa Thành. Anh không tin là cậu lại có hứng thú với các bài tập đôi nhiều đến như vậy.
"Các bài tập đôi sao?"
"Đúng vậy. Hoặc là..." - Hoa Thành ghé sát vào vành tai của anh, thì thầm đầy ranh mãnh - "Chúng ta có thể tiếp tục các hành động còn đang dang dở ở nhà anh hôm trước."
Cổ họng anh lập tức trở nên khô khốc.
Người đàn ông xoay người Tạ Liên lại để họ đối mặt nhau. Sự đụng chạm của Hoa Thành lướt từ cánh tay của người hướng dẫn, đến thắt lưng và trượt xuống xương hông của anh.
Hoa Thành cắn môi dưới, ánh mắt tối sầm, thử kéo Tạ Liên lại gần cho đến khi háng hai người cọ vào nhau một chút. Cậu hừ nhẹ, chăm chăm nhìn vào mắt anh, hỏi:
"Tư thế này đúng rồi chứ, giáo viên của tôi?"
Tạ Liên có chút thẫn thờ, ngưng thở một vài nhịp theo quán tính, đáp:
"Có vẻ như...khớp hông vẫn chưa đúng lắm!"
Vào sau đó chẳng biết ai là người bắt đầu trước, nhưng đó thật sự là một nụ hôn nồng nhiệt.
Họ thậm chí còn không có cả thời gian để thở. Môi của cả hai không ngừng chạm vào nhau một cách mạnh bạo, lưỡi họ thậm chí còn dẻo dai hơn khi không ngừng cuốn lấy nhau. Trong phòng tập vang lên tiếng hôn mút vang vọng. Cánh tay của Tạ Liên ôm ghì lấy cổ Hoa Thành, cố gắng níu cậu thêm gần sát. Nam minh tinh cũng chẳng rảnh rỗi mà mở chiếc thắt lưng giữ chiếc quần cố định ở hông Tạ Liên, kéo chúng xuống để cậu có thể nhìn thấy trạng thái thần thánh của anh đang dần dần được hình thành.
"Tam Lang...ưm..."
Một giọng nói yếu ớt rên rỉ tùy tiện phát ra từ cổ họng của Tạ Liên. Đó là một giai điệu thở hổn hển, một nốt cao trong tiếng rên rỉ yếu ớt muốn được âu yếm nhiều hơn, chạy thẳng vào phần thân dưới của Hoa Thành.
"Anh muốn tôi sao? Anh muốn tôi tiếp tục những việc đang làm chứ?"
Hoa Thành hỏi, chậm rãi dò theo khe hở giữa mông của Tạ Liên.
Tạ Liên căng thẳng gật đầu.
"Lấy nó ra giúp tôi nhé?" - Hoa Thành nhẹ nhàng ra lệnh.
Anh không nhận ra rằng cậu đã mở khoá quần từ lúc nào. Từ khe hở của chiếc quần da bó sát, Tạ Liên có thể thấy trạng thái hưng phấn của Hoa Thành gồ lên qua quần lót. Điều đó khiến máu trong người anh sôi sục.
Anh đã từng mơ thấy thứ này, vào đêm hôm kia và đêm hôm trước.
Tạ Liên có chút nao núng trước ánh nhìn nóng rực của người kia, nhưng nhanh chóng cúi xuống làm theo lời cậu.
Với tình trạng hưng phấn của chủ nhân, thứ bên dưới nhanh chóng bật ra ngay khi anh kéo quần lót của Hoa Thành xuống. Và trước mắt anh, tạo vật thần thánh lập tức xuất hiện.
Phần đầu dương vật của Hoa Thành đã nhỏ giọt một chút, lấp lánh trong ánh sáng đỏ mờ ảo của căn phòng. Từ khoảng cách này, thậm chí anh còn có thể nhìn thấy những đường gân đang phô bày trên đó.
Với một chút quyết tâm, anh dùng lòng bàn tay cọ sát vào chiều dài của Hoa Thành, mỗi lần lại mạnh hơn và nhanh hơn. Những âm thanh xé ra từ cổ họng cậu thật tục tĩu, nửa như tiếng gầm gừ và tiếng thở hổn hển. Giữa những hơi thở đứt đoạn, cậu gọi tên anh:
"Anh...Tạ Liên! Bàn tay ở đó...Đúng vậy! Hmm!"
Tạ Liên để những âm thanh dâm dục đó nuốt chửng mình. Anh thực sự muốn nghe lại lần nữa, âm thanh đó mới quyến rũ và nóng bỏng làm sao.
Anh liếc nhìn dương vật của Hoa Thành, đầu đã đỏ bừng và bàn tay thì dấp dính chất nhờn. Với độ nóng và độ cứng của nó lúc này, Tạ Liên muốn nó vào bên trong anh. Tại sao họ vẫn còn nói chuyện ngay lúc này chứ?
"Anh rất thu hút!" - Hoa Thành dán môi mình lên hai bên gò má Tạ Liên, liếm lên vành tai anh. Khi cậu ngẩng lên nhìn, một lớp nền màu hồng nhạt đã phủ đầy mặt người nọ.
Tạ Liên nuốt khan, vươn tay vén tóc Hoa Thành. Cậu mê mẩn nhìn anh không chớp mắt. Một phần lý trí giúp cậu tìm được lọ dầu bôi trơn và nhúng các ngón tay mình vào đó. Đến khi bắt lấy ánh mắt của Tạ Liên, cậu khéo léo nhấc hai chân anh lên, tách chúng ra hai bên và cười quyến rũ.
"Tôi rất tò mò, rằng cơ thể này có thể dẻo dai tới mức nào. Anh biết không..."- Hoa Thành nâng đùi anh lên, cảm nhận làn da mềm mượt bên dưới ngón tay, tiếp tục - "Tôi đã bị anh quyến rũ ngay từ những ngày đầu tiên!"
Ngay khi chân Tạ Liên đã được mở rộng hết cỡ, Hoa Thành lại đưa tay chạm vào mông anh, lúc này đã cách mặt đất khoảng vài tấc, thọc hai ngón tay vào trong...rồi ba...
"Từ những ngày đầu sao?"
Tạ Liên vừa hỏi vừa hít thở sâu, tránh để cho bản thân căng thẳng trước những cái chạm nông sâu khó đoán bên dưới. Đáp lại anh, cậu khẽ cong ngón tay và móc lên phía trên, nhẹ nhàng chạm vào điểm mềm mại đầy mẫn cảm của anh.
"Đúng vậy. Từ những giây phút đầu tiên!"
Anh ôm lấy quai hàm của Hoa Thành và kéo cậu lại gần hơn một chút, trong khi cố gắng thả lỏng và chịu sự tra tấn dịu dàng từ mấy ngón tay đang không ngừng chọc ngoáy bên dưới.
Nụ cười của Hoa Thành càng ấm áp, trìu mến hơn khi nhìn thấy vành mắt đỏ bừng của Tạ Liên. Cậu rướn cơ thể săn chắc của mình lên, hôn vào mi mắt của anh, dịu dàng nói:
"Anh thật tuyệt vời. Từ bên ngoài, cho đến bên trong!"
Ngoài trời đang rất nóng, trong căn hộ của Hoa Thành, điều hoà được bật tầm hai mươi lăm độ, dễ chịu và thoải mái đến bất ngờ.
Cậu thở ra và cúi xuống hôn anh, lưỡi liếm hết một vòm miệng ẩm ướt đang đón chào cậu. Dù thế nào đi nữa, Hoa Thành cũng không hề tự ý di chuyển, cậu kiên nhẫn nới rộng từng chút một cho Tạ Liên, đến mức anh dường như không thể chịu được cảm giác ngứa ngáy và nóng ran này.
"Làm ơn đi, Tam Lang..." - Anh khàn giọng - "Tôi không thể chịu được nữa."
Một cảm giác ham muốn chạy dọc sống lưng Hoa Thành khi nghe người hướng dẫn van nài. Thế nhưng, cậu chẳng hề vội vàng. Ở đâu đó trong tâm trí cậu, nơi phần sâu thẳm nhất đang dấy lên một mong muốn.
Người hướng dẫn luôn xuất hiện với khuôn mặt ngây thơ trong sáng, thế nhưng cơ thể anh ấy lúc nào cũng nóng rực như lửa. Anh ấy luôn bày ra cái biểu cảm như thể đang gọi mời cậu, nhưng chẳng bao giờ chịu nói lấy một lời.
Những động tác gợi cảm ở studio, những cái tiếp xúc thân mật trên thảm, và những ánh nhìn đong đưa đầy tình ý!
Cậu sẽ phải đẩy ham muốn của Tạ Liên lên mức đỉnh điểm. Anh ấy sẽ phải cầu xin cho những gì mà anh ấy muốn.
Cậu thè lưỡi, liếm láp dọc đùi anh, liếc mắt nhìn anh đầy gợi cảm, hỏi:
"Hmm, tôi nên làm gì bây giờ?"
"Sao...sao cơ?" - Tạ Liên đỏ mặt thở dốc.
Hoa Thành đáp lại một trận, vòm miệng bận rộn liếm mút bất cứ thứ gì xuất hiện ngay trước mũi cậu.
"Nói cho tôi nghe đi?"
"A..ưm! Tam Lang...làm ơn...!"
Dương vật của Hoa Thành co giật, nhanh chóng cứng thêm khi tai cậu nghe được những âm thanh vui vẻ dâm đãng của người đàn ông bên cạnh.
Anh ấy đẹp như thế này, run rẩy như thể một sự thay đổi nhỏ nhất cũng có thể khiến anh ấy choáng váng.
Trong lúc đó, Tạ Liên liếm môi, hai mắt đỏ bừng, lí nhí gọi:
"Làm đi. Làm...tình với tôi đi!"
Và cậu chỉ cần như thế!
Như bị bùa mê, Hoa Thành lập tức xoay người anh lại, hông cậu va chạm mạnh vào mông Tạ Liên, khiến anh phải đột nhiên mở miệng nức nở, cả người mất đà lao về phía trước.
"Ư..ưm...!!"
Chỉ trong một khoảnh khắc, khi toàn bộ chiều dài của Hoa Thành đã ở trong người anh, anh nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhắm mắt lại, ngay cả ngón chân cũng cuộn tròn trong sung sướng. Cậu đẩy hông từng nhịp nhẹ nhàng ở bước đầu, muốn anh dần dần thích nghi với cả kích thước và chiều dài của mình.
Tạ Liên luôn thích được làm tình từ phía sau, và chẳng mấy chốc anh đã rỉ ra chất lỏng màu trong suốt. Bây giờ anh đã trải nghiệm cảm giác bàn tay có những đường gân của người đàn ông đặt trên hông mình, kéo anh trở lại mỗi khi cậu va chạm quá mạnh vào mông anh.
"Ha...anh... tuyệt quá...Bên trong rất mềm!"
Hoa Thành thở dốc, bắt đầu lăn hông đập vào mông Tạ Liên dữ dội hơn, cậu càng ngày càng bị kích thích bởi sự co bóp nồng nhiệt của cái lỗ nóng ấm đó. Cậu không thể khống chế ham muốn được hôn anh trong lúc làm tình thêm nữa. Và Hoa Thành cũng chẳng ngần ngại ôm lấy anh từ phía sau, ra và vào trong tư thế nửa quỳ để anh có thể ngoái đầu về phía sau, ngây ngất trong nụ hôn của cậu.
"Tư thế này đúng chứ?"
"Ừm...ừ...Rất thích!"
Tạ Liên nức nở trong miệng Hoa Thành, nụ hôn khơi dậy ngọn lửa tình trong lòng anh. Cảnh tượng này còn vượt xa tất cả những giấc mơ trước đó. Nó nóng bỏng, đầy mồ hôi, nó có mùi của xạ hương trong không khí, mùi mồ hôi quyến rũ của Hoa Thành. Hơn hết thảy, lần này anh thực sự đang làm tình với cậu ấy, niềm vui sướng và sự co rút bên dưới đều chẳng phải là mơ.
Trong cơ thể anh, dương vật nóng bỏng của Hoa Thành không ngừng trêu chọc, xoa nắn tuyến tiền liệt của anh, tay còn lại của cậu lại tiếp tục đùa giỡn với chiều dài của Tạ Liên.
"Anh thích tay của tôi ở đây, đúng không?"- Hoa Thành lên tiếng, xen kẽ trong những tiếng thở dốc - "Sao anh không hít thở chậm và tập trung vào những chuyển động như các bài giảng trước đây nhỉ?"
"Tam Lang...chậm lại một chút!" - Anh thở hổn hển trước khoái cảm đang dâng trào trong người.
Hoa Thành lầm bầm trong miệng, những cú đâm tàn bạo chậm lại thành những cú mài tàn bạo không kém.
"Anh làm được mà. Người hướng dẫn của tôi là giỏi nhất!"
Cậu thì thầm trên môi Tạ Liên, sau đó lại chiếm lấy chúng. Giờ đây anh chỉ có thể nức nở từng chút một khi cảm nhận được hơi ấm tràn ngập trong mình và sự ẩm ướt ở bên dưới khó có thể diễn tả thành lời.
Một tay nắm lấy eo Tạ Liên, tay còn lại được Hoa Thành đưa xuống sâu hơn, nắm lấy phần trục dài đang rỉ nước. Anh gần như bật khóc khi ngón tay nóng hổi của Hoa Thành ấn vào chỗ đó...nơi đỉnh quy đầu nhạy cảm hơn tất thảy. Một cảm giác kì lạ nhanh chóng khiến đầu óc Tạ Liên quay cuồng...
Và rồi nó trôi qua. Hoa Thành dùng đầu ngón tay cái nhẹ nhàng xoay tròn nơi đỉnh trục, khiến Tạ Liên phải đến trong sung sướng.
"Aaa...!"
Nhưng đó chưa phải là kết thúc khi toàn bộ chiều dài dương vật của cậu vẫn đang tiếp tục mài mòn từng tế bào bên dưới của anh. Hoa Thành đặt Tạ Liên xuống thảm và ép hông mình vào giữa hai đùi đang mở rộng của anh.
"Đẹp quá!"
Cậu thì thầm vào tai Tạ Liên. Với đôi tay giờ đã rảnh rỗi, cậu lang thang khắp khuôn ngực của anh, luồn ngón tay vào dưới lớp áo sơ mi chưa kịp cởi, đẩy nó lên từng tấc cho đến khi ngực anh được tự do.
Hoa Thành không hề báo trước mà lao vào và bắt đầu mút núm vú của Tạ Liên, trong khi lăn cái còn lại vào giữa ngón cái và ngón trỏ. Anh bất lực túm lấy Hoa Thành, ngón tay anh luồn vào mái tóc mướt mồ hôi của cậu, không ngừng rên rỉ.
"Tam Lang...Tam Lang à...!"
"Tôi ở đây!"
Hoa Thành nhẹ nhàng rút cả chiều dài dương vật ra, sau đó trượt nó vào một lần nữa.
"A...a!"
Lại một tiếng kêu, một tiếng nức nở, một tiếng rên rỉ trong cổ họng khiến cậu như muốn bốc cháy trong vũng lầy tình ái này.
"Anh à...!"
Hoa Thành thở hổn hển thì thầm, đỡ lưng Tạ Liên khi đầu của người hướng dẫn ngửa ra sau, miệng há ra để thở.
Lưng anh cong lên khỏi thảm tập, đầu ngón tay anh chạm đất, níu lấy mép thảm. Anh có thể cảm nhận được Hoa Thành đang nhếch mép cười quanh núm vú của mình, lưỡi liếm qua vết cắn. Còn nhiều điều nữa sẽ đến trong hôm nay, Tạ Liên biết. Anh cố gắng gồng mình lên để đón nhận những cú thúc từ phía dưới và cảm giác bùng nổ cực độ từ bên trong.
Hoa Thành đưa tay vuốt dọc bên đùi Tạ Liên, đuổi theo những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của anh.
Tạ Liên lờ mờ nhận ra rằng mình đang đến, một lần nữa, hơn bao giờ hết. Và Hoa Thành cũng vậy!
Anh có thể cảm nhận được một luồng chất lỏng nóng rực tràn vào bên trong người mình, lấp đầy khoảng trống cô đơn bên trong anh bấy lâu. Trong khi ở phía dưới, những giọt ngọc trai trắng bạc bắn lên khắp bụng Hoa Thành. Cả hai đều thở dốc, sau đó lại lao vào giữa những cái hôn tưởng như chẳng bao giờ có thể kết thúc.
"Nào...thở chậm lại cùng với tôi nào!" - Hoa Thành mỉm cười mãn nguyện, âu yếm ôm anh. Và Tạ Liên chẳng còn ngần ngại như những lúc trước. Anh vòng tay ôm lấy người nọ, bàn tay khe khẽ vuốt ve những cơ bắp đang căng cứng sau cơn khoái cảm vừa rồi của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro