Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đã vài tuần kể từ ngày bọn họ cùng nhau tập các bài tập yoga đôi.

Hôm nay vẫn là một ngày tập luyện như bình thường. Thế nhưng ngay từ khi bắt đầu giờ học, người hướng dẫn cảm thấy có chút gì đó khác lạ trong cơ thể mình. Tạ Liên lục lọi lại trí nhớ một chút và phát hiện ra rằng, dường như đã rất lâu rồi anh không bị bệnh.

Và xui xẻo làm sao, nó có thể là hôm nay!

Hoa Thành đến lớp học khá đúng giờ. Chính vì vậy, Tạ Liên không còn cách nào khác ngoài việc gạt đi chuyện cơ thể mình đang có chút không ổn và bắt đầu buổi tập ngày hôm đó.

Ở chiếc thảm trắng, anh cố gắng tập trung để làm mẫu tư thế tiếp theo cho cậu.

"Sau đó hãy quay lại vị trí bắt đầu bằng tư thế quỳ gối. Và chúng ta sẽ từ từ..."

Tạ Liên cố gắng hết sức để giữ thăng bằng, cơ thể hơi run rẩy do không ổn định khi phải chống đỡ bằng khuỷu tay và đầu gối ngược bên với nhau. Cổ tay anh đau và anh hơi loạng choạng khi phải siết cơ và cố gắng đưa đầu gối vào trong. Trong giây lát, mặt anh đỏ bừng khi nghe thấy giọng Hoa Thành gọi mình...

"Anh có sao không? Hôm nay trông anh hơi lạ."

Và ngay khi Hoa Thành kết thúc câu hỏi, cả cơ thể Tạ Liên đã nghiêng về một bên, hoàn toàn đánh mất tư thế thăng bằng của mình.

Hoa Thành nhanh chóng lao đến đỡ anh, cả người anh giờ đây hoàn toàn nằm gọn ghẽ trong vòng ôm cứng ngắc của cậu.

"Ah?"

Tạ Liên ngẩng đầu, hai má đỏ bừng khi nhận ra Hoa Thành đang ôm mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, hốc mắt có hơi nóng lên, đáp:

"Tôi không sao."

Và trước sự bối rối của anh, Hoa Thành áp một tay vào trán anh, nhận ra nhiệt độ của người hướng dẫn đang tăng cao đến cỡ nào.

"Nóng quá. Anh sốt rồi!" - Cậu thốt lên - "Tôi đưa anh về nhà nhé? Anh cần nghỉ ngơi cho hôm nay."

"Không cần đâu. Còn buổi tập hôm nay của cậu. Tôi nghe người quản lý nói rất khó để cậu có thể sắp xếp thời gian..."

"Chuyện đó để sau. Tôi luôn có thời gian cho anh..." - Ngừng một chút, Hoa Thành sửa lời - "Ý tôi là, tôi có thể sắp xếp để luyện tập thường xuyên hơn với anh."

"Nhưng..."

Và vượt ngoài mong đợi của Tạ Liên, Hoa Thành không nói thêm câu thứ hai mà đã nhẹ nhàng bế anh lên. Bàn tay của người đàn ông to đến mức bao bọc toàn bộ đùi của Tạ Liên khiến anh phải choáng váng. Anh ấy luôn thường chú ý đến những thứ có gân như cánh tay của Hoa Thành, và bây giờ anh đã chứng kiến được sức mạnh của đôi tay này, nó thực sự mạnh mẽ đến không ngờ.

"Giữ chắc tôi nhé."

Và Hoa Thành vững vàng đưa anh ra khỏi phòng tập, xuống tầng hầm và tiến về chiếc xe màu đen sang trọng trong khi anh cố gắng vươn tay qua cổ cậu, níu một phần cơ thể mình trên người Hoa Thành và cố để không trượt xuống.

Tạ Liên đọc địa chỉ nhà mình cho người đàn ông trẻ lịch lãm đang uyển chuyển đánh xe từ dưới hầm lên đường chính. Anh cảm thấy lúng túng, yếu đuối và rất lạc lõng. Đã lâu rồi anh không cảm thấy như thế này. Có vẻ như Tạ Liên đã sống một mình quá lâu đủ để cảm thấy bản thân trôi nổi giữa cảm giác cô đơn lẫn bồi hồi khi có một người khác bỗng dưng can thiệp vào cuộc sống của mình như thế.

Trời ngày hôm đó rất xanh và trong, Tạ Liên ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ và thầm nghĩ, rằng hoàng hôn hôm đó chắc chắn sẽ rất đẹp. Anh thực sự muốn cùng Hoa Thành ngắm cảnh mặt trời lặn nơi studio lấp đầy bởi gương vào một ngày nào đó.

Sau đó, anh dần thiếp đi trên chiếc xe chạy êm ru của cậu.

Tạ Liên không biết Hoa Thành đã dùng cách gì để đưa mình từ xe lên tới tận phòng và vào giường ngủ. Thế nhưng anh đã thật sự có một giấc ngủ rất ngon, đến mức khi tỉnh dậy thì trời đã vào chiều, ánh tà dương đỏ cam yếu ớt xuyên qua ô cửa kính nơi phòng ngủ của anh.

Mắt của Tạ Liên hơi khô vì ngủ nhiều và mất nước. Thế nhưng khi mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra, cả căn phòng như bừng sáng trước mắt anh.

Người đàn ông nổi tiếng kia vẫn đứng đó trông như bước ra từ những trang tạp chí. Dưới ánh đèn trắng dịu nhẹ, làn da trắng ngần của Hoa Thành dường như sáng lên như bạch ngọc, lung linh và không tì vết.

Cậu lên tiếng:

"Anh thấy đỡ chưa?"

Tạ Liên gật đầu, tim đập thình thịch vì vẫn chưa hết bất ngờ khi Hoa Thành vẫn còn ở đây, ngay chính trong tổ ấm nhỏ của anh. Môi khô khốc, anh nói:

"C-cảm ơn. Tôi cảm thấy tốt lên nhiều rồi."

Tầm nhìn của anh dần dần bị che đi bởi màu áo đỏ sẫm của Hoa Thành khi cậu tiến lại giường ngủ, quỳ một chân xuống sàn và dùng bàn tay để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh.

Ngay khi bàn tay cậu chạm vào trán Tạ Liên, anh ngay lập tức cảm giác nhiệt độ của mình bỗng nhiên lại tăng ngùn ngụt, hệt như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Không phải cả hai chưa từng chạm vào nhau, chưa từng dán sát lại với khoảng cách này. Thế nhưng đó hoàn toàn là không gian lớp học.

Khi này thì lại khác. Chỉ có mỗi Tạ Liên ở riêng với người đàn ông quyến rũ đẹp trai tột độ này. Chỉ có hai người trong một không gian ấm cúng và thân mật giữa một buổi chiều hoàng hôn muộn. Nơi ánh sáng nhàn nhạt màu cam nhuộm đỏ thêm đôi gò má nóng bừng của anh và làm cho đôi mắt của Hoa Thành thêm sâu.

Nhận ra điều này khiến cho người anh lại càng rạo rực hơn, adrenaline dường như tăng mạnh trong máu.

Hoa Thành hài lòng rời tay ra và ngắm nhìn gương mặt vẫn còn đỏ ửng của Tạ Liên, sau đó cậu lên tiếng:

"Ừm. Tôi có nấu một ít cháo."

Tạ Liên lại càng cảm thấy bất ngờ hơn, giống như bỗng nhiên có người nói anh đột nhiên trúng số độc đắc vậy. Anh ngạc nhiên, thốt lên:

"Cậu biết nấu ăn?"

Hoa Thành nhướng một bên mày, tỏ vẻ như hơi buồn bã và nói:

"Trông tôi có vẻ như không biết nấu sao?"

"Ý tôi không phải vậy. Chỉ là..." - Tạ Liên gục gặc đầu, vén chăn tìm cách ra khỏi giường - "Ông trời thật bất công khi đã cho cậu một vẻ ngoài đẹp đẽ cùng những kỹ năng tuyệt vời. Chắc hẳn sẽ có hàng tá người mong ước được giao kèo với quỷ để có được trái tim cậu."

Trong ngực Hoa Thành rung lên một tiếng cười trầm thấp trước giọng điệu tán tỉnh của Tạ Liên, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán khi đáp lại:

"Vậy anh có muốn giao kèo trực tiếp với tôi không? Không nhất thiết phải cần đến quỷ dữ để nắm lấy trái tim tôi đâu!"

Ồ, ý cậu ấy là trái tim của một người đàn ông nóng bỏng như thế này sao? Tạ Liên giống như bị thôi miên trước ý nghĩ đầy thoả mãn đó.

Và ngay khi anh ngốc nghếch gật đầu, Hoa Thành đã ở ngay bên cạnh anh, trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt mà cậu đã phải kìm nén từ rất lâu.

Lúc này đây, cả hai người đều có thể chắc chắn rằng cả mình và đối phương đều muốn ngay lập tức lao vào nhau, đắm chìm vào những nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp, và, đương nhiên là những cú vuốt ve đầy nhục dục.

Bằng cách nào đó, Hoa Thành đã đẩy anh xuống giường, xung quanh chăn nệm đều thấm đẫm mùi vị của người hướng dẫn xinh đẹp kia khiến cậu rạo rực ngay tắp lự. Cậu không còn ngại ngùng gì mà nắm lấy tay anh, dùng lực bàn tay ấn chặt Tạ Liên xuống nệm. Môi Hoa Thành ngấu nghiến lấy môi anh, đôi môi mềm mại và ngọt ngào mà cậu đã nóng lòng được thưởng thức từ lâu.

Cho đến khi chuông điện thoại của cậu vang lên inh ỏi.

Hai hồi chuông liên tiếp làm gián đoạn cuộc vui say sưa chỉ vừa mới bắt đầu. Nam minh tinh có vẻ bực bội, không kiên nhẫn ngừng lại một loạt hành động kiều diễm và nhấc máy:

"Tôi nghe..."

Cuối cùng, Hoa Thành miễn cưỡng rời đi sau khi chắc chắn rằng Tạ Liên sẽ ổn với nồi cháo còn nghi ngút khói và một vỉ thuốc đặt trên bàn.

Mặt trời đã thực sự lặn ở phía bên kia chân trời và bóng đêm dần dần nuốt chửng lấy thành phố phồn hoa. Có vẻ như cả hai đều đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Tạ Liên hầu như nằm trên giường suốt từ lúc đó. Cho tới khi hơi ấm trên bàn tay ban nãy bị Hoa Thành đè chặt xuống giường mất đi. Còn nam minh tinh thì lao tới phim trường như một ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ.

...

Cả hai không liên lạc với nhau trong vài ngày, kể từ khi hôn nhau đắm đuối ở trong căn hộ của Tạ Liên. Dường như cả hai người bọn họ đều đang mong chờ một tín hiệu từ đối phương, trong khi phải cố kiềm chế không để cho bản thân sa ngã vào vũng lầy của dục vọng.

Đó là một ngày thứ năm như thường lệ. Lẽ ra Tạ Liên sẽ có lớp của Hoa Thành vào hôm nay và anh cực kỳ hồi hộp đón chờ thời khắc bước lên lớp. Thế nhưng vì không thể sắp xếp kịp lịch trình nên người quản lý thông báo lớp học hôm nay sẽ bị huỷ bỏ.

Tạ Liên rơi từ cảm xúc cực kỳ phấn chấn đến chán nản một cách lạ thường, hệt như cách thiên thạch va vào trái đất chỉ trong vài giây. Lần đầu tiên, người hướng dẫn luôn luôn chăm chỉ lên lớp quyết định giải tán tất cả các tiết học ngày hôm đó.

Thông thường anh sẽ cố gắng không để cảm xúc riêng tư của bản thân lấn át mình như thế. Tuy nhiên lần này lại là ngoại lệ, anh thật sự không có nhiều hứng thú để lên lớp ngày hôm nay.

Dường như kể từ ngày mà anh và Hoa Thành hôn nhau, Tạ Liên lâm vào hai thái cực hoàn toàn đối nghịch: Hoặc là anh sẽ vô cùng rạo rực mỗi khi nhớ về nụ hôn nồng ấm kia với vô vàn viễn cảnh nóng bỏng trong đầu, hoặc là anh sẽ cảm thấy mất hứng một cách thậm tệ khi không được gặp cậu và phải tiếp tục với cuộc sống như thường lệ của mình.

Việc thay đổi cảm xúc này khiến Tạ Liên như muốn phát điên lên được. Anh cần một thứ gì đó khiến mình xao nhãng khỏi cảm xúc của bản thân đối với Hoa Thành. Chính vì vậy, anh quyết định phá lệ và huỷ hết các tiết dạy, sau đó một mình rảo bước quanh các con phố tấp nập ở trung tâm thành phố.

Ngoài trời nóng hơn anh tưởng. Khi dự báo thời tiết nói đó là một ngày oi ức, anh không hề nghĩ là lại có thể nóng tới mức này.

"Biết vậy mình cứ ở nhà cho xong." - Anh buồn bực thầm nghĩ - "Sẽ chẳng có quyết định nào có thể tệ hơn như này nữa!"

Thế nhưng có vẻ như ông trời đã dành cho anh khá nhiều ưu ái trong ngày hôm nay. Bởi ngay sau đó, Tạ Liên phát hiện đang có một buổi biểu diễn ngoài trời từ đằng xa. Dường như buổi biểu diễn này đang dần đi đến hồi kết và các cô gái đang gào thét trong tiếc nuối. Mà nhân vật chính trong buổi biểu diễn đường phố kia chẳng phải ai xa lạ, đó chính là người anh vẫn đang mong ngóng từ sớm - Hoa Thành!

Trong phút chốc, cậu đã kịp nhìn thấy anh đang chen lấn giữa đám đông hò hét. Dường như con ngươi đen tuyền của cậu rực sáng lên trong chớp mắt. Và trước khi Tạ Liên kịp làm bất cứ điều gì, Hoa Thành đã lùi xuống phía sau hậu trường, sử dụng một con đường tắt để vòng qua phía sau Tạ Liên một cách kín đáo hơn.

Nam minh tinh bắt đầu len lỏi qua các hàng người, ra hiệu cho Tạ Liên đợi khi cậu tiến lại gần.

Tạ Liên há hốc mồm, nhìn mái tóc được vuốt keo kỹ lưỡng của Hoa Thành cùng gu ăn mặc khác hẳn trong lớp học của cậu. Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ thẫm bó sát cơ thể, được cắt xén để lộ cơ bụng săn chắc. Quấn chặt quanh cặp hông săn chắc của cậu là chiếc quần rộng thùng thình màu đen được trang trí với nhiều túi và dây chuyền bạc.

"Chào anh!"

Hoa Thành cúi đầu xuống, nhích lại gần một chút. Sự chênh lệch chiều cao của họ chỉ đến mức đỉnh đầu của Tạ Liên vừa chạm tới cằm của người đàn ông kia.

"À-à ừ." - Tạ Liên hắng giọng, cố gắng lên tiếng át tiếng nhạc - "Tôi tình cờ đi qua đây..."

Họ chưa bao giờ đứng gần nhau như thế này ở nơi đông người cả, và Tạ Liên càng đỏ mặt hơn khi nhận ra Hoa Thành đang cúi xuống để nói chuyện dễ dàng hơn với mình.

Cậu ghé vào tai anh, nói:

"Anh tới nhà tôi được không?"

"Sao cơ?"

"Tôi vẫn muốn tập với anh vài động tác." - Hoa Thành lách thân mình che trước mặt anh, nói tiếp - "Tôi cần được giãn cơ hôm nay."

Trước lời mời đầy bất ngờ này, anh chẳng nghĩ gì được đến nơi đến chốn trong đầu, chỉ lắp bắp trả lời:

"Đ...được!"

Trong lòng Tạ Liên rung động, đầy hưng phấn lẫn căng thẳng khi nhìn thấy đối phương đang nắm lấy tay mình và kéo đi. Bàn tay Hoa Thành nóng hổi và ướt mồ hôi. Có vẻ như cậu vừa trải qua một đợt biểu diễn cuồng nhiệt.

Không quá lâu để anh ngồi trên con xe đời mới có kính chống nhìn trộm của Hoa Thành, rời khỏi đám đông đang phấn khích reo hò kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro