Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Việc tập luyện diễn ra đều đặn một tuần ba lần, và buổi massage sẽ diễn ra khoảng từ một đến hai tuần một lần, tuỳ thuộc vào bài tập trước đó mà Tạ Liên hướng dẫn cho Hoa Thành.

Cậu đề nghị trả thêm cho việc này, thế nhưng anh lại khéo léo từ chối. Anh cho rằng đó là bổn phận của mình, và thú thực thì anh cũng cảm thấy thích thú với điều đó. Thêm vài buổi massage có nghĩa là anh có thể được chạm vào Hoa Thành nhiều hơn!

Mối quan hệ giữa hai người cũng thân mật hơn một cách kì lạ. Đôi khi, Hoa Thành sẽ yêu cầu Tạ Liên đỡ mình, hoặc nắm tay mình dạy dỗ đến nơi đến chốn trong một vài tư thế khó. Về phía Tạ Liên, đôi lúc anh sẽ mạnh dạn ôm lấy phần lưng Hoa Thành từ phía trên, vuốt ve các cơ bắp để Hoa Thành thư giãn, hoặc để cậu sờ vào cơ thể mình để cảm nhận được bó cơ nào đang hoạt động.

Mà dường như các yêu cầu được chạm vào, hoặc muốn chạm vào cơ thể của nhau ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Đôi khi, chẳng biết là lơ đễnh hay thói quen, một trong hai người sẽ lên tiếng:

"Thử chạm vào tôi đi."

Và khi Hoa Thành lên tiếng đề nghị, cổ họng cậu sẽ khô khốc khi người hướng dẫn nhìn mình một lượt với ánh mắt chờ mong và ngại ngùng.

Sau đó, dưới sự bất ngờ của Hoa Thành, Tạ Liên là người đề nghị cả hai cùng tập một vài tư thế yoga cặp đôi.

"Các tư thế cặp đôi sẽ giúp hai người đồng thời bổ trợ cho nhau. Một số tư thế sẽ rất vui vẻ và còn giúp giãn cơ."

Hoa Thành nhướng một bên mày, lau mồ hôi và lên tiếng châm chọc:

"Quyển tạp chí mà tôi đọc ghi rằng tập yoga đôi nhẹ nhàng để thêm yêu bạn đời, giúp hai người kết nối dễ dàng với nhau hơn."

"A-a không phải đâu..." - Tạ Liên đỏ mặt bối rối ngay tắp lự - "Nói như thế thì cũng đúng, nhưng không hoàn toàn là như vậy. Thật ra bạn...bạn bè cũng thường tập cùng nhau."

Cậu lại hỏi:

"Thật sao?"

"Ư...ừ!"

"Vậy tôi với anh là bạn chứ?"

Tạ Liên hơi sốt sắng, đáp:

"Đương nhiên rồi, nếu như cậu không phiền."

Hoa Thành lập tức cười phá lên:

"Không phiền chút nào. Xét với tình trạng hiện nay, chúng ta cũng được coi là thân thiết rồi nhỉ? Tôi luôn cố gắng sắp xếp để được gặp anh đều đặn mỗi tuần đấy."

Tạ Liên vui mừng đáp:

"Thật vậy sao!"

Và thực sự là Hoa Thành đã làm vậy. Cậu luôn luôn khắt khe với thời gian của mình và không muốn giao lưu quá nhiều với fan cùng cánh nhà báo phiền phức. Mà dạo gần đây dường như việc đó còn tệ hơn. Người quản lý mặt méo xệch cố gắng chạy theo thời gian biểu mà Hoa Thành yêu cầu chỉ để cậu có thêm thời gian tham gia vào các buổi tập yoga của Tạ Liên.

Người quản lý đã than thở trong vài lần phải đổi lại lịch trình và từ chối hầu hết các lịch phỏng vấn:

"Phòng tập đó có gì thu hút đến vậy chứ? Xem ra người đàn ông thép của chúng ta đã phải lòng vị hướng dẫn kia rồi."

Hoa Thành nghe anh ta nói, nghiêm túc suy nghĩ một chút về vấn đề này. Phải lòng sao? Chà, nghe có vẻ thật nhẹ nhàng so với cảm xúc muốn bùng nổ của cậu lúc này đây!

Mất khoảng năm phút để hai người vui vẻ cười với nhau, sau đó Tạ Liên bắt đầu bài tập đôi của cả hai người:

"Tư thế phối hợp cùng thở."

Bắt đầu ở tư thế ngồi với chân bắt chéo, hai người ngồi tựa lưng vào nhau. Tạ Liên đặt tay trên đùi còn Hoa Thành đặt tay sấp xuống đầu gối.

"Bắt đầu kiểm soát hơi thở của cậu. Phối hợp đều cùng với nhịp thở, khi cậu hít vào thì tôi sẽ thở ra và ngược lại. Thực hành từ 3-5 phút sẽ giúp trái tim thêm khỏe mạnh."

Và lưng của hai người chạm nhau, nóng ấm đến kì lạ. Hơi nóng của cơ thể đối phương dễ chịu đến mức Hoa Thành thì không muốn nó kết thúc, còn Tạ Liên chỉ ước rằng mình đã đặt báo thức lâu hơn chút nữa. Nhịp tim của cả hai bắt đầu hoà trộn vào nhau, đến mức người ta cảm tưởng như cả hai đang cùng chung nhịp đập.

Khi tiếng chuông đồng hồ kêu, Tạ Liên có chút luyến tiếc, nhẹ nhàng dẫn dắt Hoa Thành ra khỏi tư thế này.

"Tiếp theo, hãy giữ nguyên vị trí. Thở ra và chúng ta sẽ cùng quay người sang một bên sao cho tay phải của mình đặt lên đùi trái của người kia"

Cơ đùi của nam minh tinh thật sự rất khoẻ mạnh. Bởi vì Tạ Liên có một cơ thể dẻo dai, vậy nên khi anh xoắn người, anh có thể đặt tay ở một vị trí xa hơn, và điều đó có nghĩa là lòng bàn tay của anh có thể tự do trượt trên đùi Hoa Thành để tìm vị trí thích hợp. Trong lúc đó, lòng bàn tay nóng bỏng của cậu cũng bắt được đùi của Tạ Liên. Cơ đùi vừa vặn và thon thả, không quá phô trương nhưng cũng không lỏng lẻo. Qua lớp quần tập mỏng, cậu có thể cảm nhận rõ làn da của người kia mềm mại đến thế nào. Và từng hình ảnh tưởng tượng lại bắt đầu ngập tràn trong tâm trí Hoa Thành. Cách cậu nắm lấy hai bên đùi của anh, tách chúng ra thật rộng hai bên để tiến vào.

Mọi liên tưởng chỉ tạm kết thúc khi Tạ Liên lại thở dài nuối tiếc, bỏ tay ra khỏi cơ đùi săn chắc của Hoa Thành và hướng dẫn động tác tiếp theo.

"Tiếp theo sẽ là tư thế ngôi đền. Bây giờ..."

...

Tạ Liên có thể nhìn thấy cảnh Hoa Thành trên tivi, nhanh nhẹn bước đi như một con mèo, đôi chân dài vô tận khéo léo len lỏi giữa biển người trông hoàn toàn xa cách với cánh truyền thông. Thế nhưng khi trở lại lớp học này, người đàn ông trông giống như tổng lãnh thiên thần đó vén gấu áo sơ mi lên, để lộ cơ bụng như tượng tạc. Cậu lau mồ hôi trên mặt và mỉm cười nồng nhiệt với Tạ Liên.

Hoa Thành là kiểu người hấp dẫn với mái tóc dài gợn sóng sẫm màu như mực thư pháp và đôi mắt nửa hổ phách nửa đen tuyền, khiến người ta phải đỏ mặt mỗi khi cặp mắt ấy nhìn chằm chằm vào bạn.

Tạ Liên để ý mỗi khi Hoa Thành nhìn anh, nó giống như việc khi bạn đồng thời bị thiêu trong lửa và bọc trong băng vậy. Vừa nồng nhiệt vừa chiếm hữu, nhưng đồng thời lại dịu dàng hết mực.

Chính vì vậy, Tạ Liên phải thú nhận với người bạn thân của mình - mèo nhỏ Nhược Da - rằng việc duy trì đầu óc tỉnh táo và trầm ổn trong mỗi buổi học thực sự cần rất nhiều nỗ lực. Nếu không, mỗi lần Hoa Thành tới gần hoặc cố ý chạm vào người anh, anh sẽ bắt đầu nói lắp và hồi hộp chết mất.

Không những thế, dạo gần đây Tạ Liên rất hay gặp phải một vấn đề. Không quá nghiêm trọng, thế nhưng nó vẫn là một vấn đề đáng được chú ý tới.

Anh, cực kỳ, thường xuyên, nằm mơ thấy việc làm tình với Hoa Thành!

Chuyện này bắt đầu kể từ khi anh đề nghị massage cơ thể cho cậu, và bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, chi tiết hơn kể từ lần hai người tập yoga đôi trong phòng tập.

Đêm nay cũng không phải ngoại lệ!

Đây không phải lần đầu tiên Tạ Liên nằm mơ thấy mình đang gần gũi Hoa Thành. Anh sẽ mơ thấy lúc đôi tay lướt trên cơ bụng rõ nét của cậu, làn da thì mềm mượt như nhung còn cơ bắp thì rắn chắc như thép nguội. Cảm xúc trong giấc mơ cũng chân thật hệt như ở ngoài đời vậy. Đôi khi vào những buổi sáng thức dậy, anh cảm thấy người mình lâng lâng như đang ở trên mây. Một vài tình huống tệ hơn là, anh thậm chí còn mộng tinh ngay cả trong lúc ngủ.

Hoa Thành quyến rũ, cơ bắp săn chắc và đầy dã tính, đó là điều mà Tạ Liên không thể nào ngừng nhớ lại. Đôi mắt của cậu dường như có thể xuyên thủng cả tâm hồn anh, khiến anh không thể nào ngừng nghĩ về cậu ấy. Cơ thể nặng nề mang đầy tính chiếm hữu của Hoa Thành áp lên người anh, khiến anh khó thở trong chính giấc mơ của mình.

Sau mỗi giấc mơ như vậy, anh không còn cách nào khác ngoài việc nhảy vào nhà tắm. Tạ Liên cắn môi rên rỉ, tựa lưng vào tấm kính mát lạnh của buồng tắm vòi sen.

"A, chết tiệt, chết tiệt ."

Anh nhớ lại kí ức ngày hôm nay, khi thoát khỏi tư thế ngôi đền, do lơ đễnh trong một vài chi tiết nhỏ mà Tạ Liên đã ngã nhào vào người Hoa Thành. Và đó là lúc anh hốt hoảng nhận ra, mùi hương cơ thể của cậu quyến rũ đến chết người như thế nào.

Tạ Liên thật ngốc nghếch, nhưng trong thoáng chốc anh đã tự hỏi liệu mùi cơ thể của mình có ổn không. Nhưng tất nhiên là dù có như thế nào thì Hoa Thành cũng đã ngửi thấy mất rồi.

Điều này làm anh cảm thấy xấu hổ tới tận khi về nhà.

Và khi người đàn ông đẹp trai ở phía thảm đỏ chống tay ở hai bên người anh để đứng dậy, khi cậu ôm vòng qua cái eo nhỏ đang lắc lư vì mất thăng bằng của anh, suy nghĩ của Tạ Liên càng ngày càng dâm đãng.

Chắc chắn là anh đã liếc nhìn Hoa Thành rất nhiều lần trước khi rời khỏi lớp, nhiều đến mức bóng dáng cậu in cả vào tâm trí anh, dẫn lối anh vào trong những giấc mơ hằng đêm như thế. Ám ảnh anh đến mức phải cương cứng lên như lúc này.

Tạ Liên nhiệt tình vuốt ve cậu nhỏ của mình, kéo từ gốc đến đỉnh trong khi xoa nắn chúng. Tay còn lại, anh nhéo một bên núm vú, kéo mạnh và cảm nhận phần da thịt đang cương cứng khi đuổi theo cơn cực khoái của mình.

Anh vẫn có thể nhớ cảm giác bàn tay của người đàn ông kia đặt trên hông mình. Nhớ lại bàn tay đó đã siết chặt anh, vuốt ve anh, điều khiển tâm trí anh như thế nào ở trong giấc mơ hằng đêm.

Hoa Thành thậm chí còn chưa phô diễn hoàn toàn sức lực của mình với Tạ Liên trong giờ học. Nhưng anh có thể cảm nhận được sức mạnh nguyên sơ mà người đàn ông này sở hữu. Tất cả những cơ bắp đó không chỉ để trưng bày. Nó mang tính xâm lược, nó khiến cho người khác phải thuần phục trước sự nam tính hoang dã đó.

Anh không ngừng xoay tròn xung quanh gốc dương vật của mình. Da anh nóng bừng, đôi chân run rẩy để giữ mình đứng thẳng khi anh thở hổn hển trong làn hơi nước ấm từ vòi sen. Mọi thứ đều thật gợi cảm, giống như từng đám hơi nước đang liếm vào từng tấc cơ thể của Tạ Liên, quấn quanh khi anh rên rỉ và vặn vẹo.

Ở trong lớp, Hoa Thành rất phối hợp với các tư thế yoga đôi. Cậu cao lớn và bền sức, khiến cho Tạ Liên không khỏi nghĩ đến việc nếu cùng Hoa Thành lên giường hẳn là rất tuyệt vời. Cậu ấy sẽ làm tình với anh, tốt đến mức khiến anh phải rơi nước mắt và cắn môi rên rỉ. Đôi môi mỏng như cười như không kia sẽ lướt qua làn da run rẩy của anh, bóp nghẹt anh với những cú đẩy hông mạnh bạo phía dưới. Và bàn tay to lớn còn lại sẽ luồn qua tóc khiến da đầu anh tê dại trong khoái cảm.

Tiếng nước ầm ĩ từ vòi sen rơi xuống đã làm rất tốt việc bóp nghẹt âm thanh, nhưng Tạ Liên vẫn không muốn lớn tiếng quá khi chìm đắm vào hình ảnh người học viên đặc biệt của mình. Bởi những âm thanh phát ra khiến anh cảm thấy mình thật dâm dục khi nghĩ về Hoa Thành như thế.

Nhưng anh cũng không thể ngừng tưởng tượng ra những cái vuốt ve của Hoa Thành khắp người mình, khi bàn tay to lớn kia chạm vào anh, siết chặt anh, xoay tròn xung quanh dương vật nhạy cảm của anh.

"A..a không..!"

Tạ Liên thở dốc, mất bình tĩnh trong giây lát, cơn cực khoái xé toạc cơ thể anh khi tay anh run lên và bắn những sợi dây thừng dày đặc vào vách ngăn phòng tắm. Anh đến một cách khó khăn, thậm chí không thể thở được khi đạt cực khoái, vì anh liên tục bắn. Tạ Liên tựa cẳng tay vào kính, mọi cơ bắp trên cơ thể căng cứng khi dương vật của anh phóng ra lần cuối.

"Hah..."

Người đàn ông thở hổn hển, ngực phập phồng khi một dòng tinh dịch trắng đục dính vào quy đầu. Anh lau chất trắng khỏi đầu ngón tay, thất thần nhìn độ dày của nó khi xoa nó giữa ngón tay cái và các ngón tay của mình một cách ngạc nhiên.

Đã lâu rồi anh không đến một cách khó khăn như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro