Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hoa Thành sẽ đến phòng tập ba buổi một tuần, mỗi buổi khoảng chín mươi phút bao gồm cả luyện tập và giãn cơ.

Đối với một người ưa thích vận động như cậu thì bộ môn này không quá khó để làm quen, nhưng phải mất thời gian lâu hơn những môn thể thao khác để chinh phục. Bởi, như Tạ Liên đã hướng dẫn từ trước, yoga cần tới sự tĩnh lặng trong tâm trí, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hơi thở và chuyển động.

Thế nhưng khi đối mặt với chàng trai tóc nâu xinh đẹp ở chiếc thảm màu trắng, không dễ dàng để Hoa Thành giữ được hơi thở của mình ổn định. Bởi đầu óc cậu sẽ miên man suy nghĩ về Tạ Liên, cách anh ấy điều khiển cơ thể mình một cách dẻo dai và khéo léo. Cách chiếc hông uốn lượn qua lại và cách bờ mông căng tròn quyến rũ hếch lên cao.

Hoa Thành nhíu mày suy nghĩ, cơ thể anh ấy hẳn là phải mềm mại lắm.

Lúc Hoa Thành đến phòng tập, Tạ Liên đã khởi động xong và đang vào tư thế trồng chuối.

Trông anh bình tĩnh và thư thái, dù cho động tác này vô cùng khó khăn khi phải chống đỡ mọi thứ bằng đôi tay của chính mình. Tạ Liên rất hay mặc loại áo mỏng không quá ôm vào cơ thể. Chính vì vậy khi thực hiện tư thế lộn ngược, toàn bộ phần vạt áo đều trượt xuống theo lực hút của trái đất, lộ ra một hõm eo đầy đặn, phần lõi cơ bụng không quá phô trương nhưng vừa vặn và mềm mại. Và, Hoa Thành bỗng nhiên cảm thấy đầu mình nóng bừng, khi nhìn thấy hai núm vú săn chắc hồng hào bị lộ ra bên dưới lớp áo.

"Chết tiệt."

Hoa Thành rủa thầm, và phải mất thêm mười lăm phút sau để cậu có thể đàng hoàng quay trở lại lớp học ngày hôm ấy.

Ngày tiếp theo và tiếp theo nữa, nam minh tinh được nhìn thấy rất nhiều tư thế khác nhau của người hướng dẫn, mà đa phần là các tư thế uốn dẻo. Tạ Liên giải thích:

"Bởi vì cậu đã có cơ lõi săn chắc rồi, nên chúng ta có thể tiến nhanh đến phần tập các tư thế uốn dẻo. Tôi đang thử ôn lại một số động tác để lựa chọn sao cho phù hợp với cậu."

"Và đây là tư thế mèo bò." - Tạ Liên khúc khích cười trên tấm thảm màu trắng khi giải thích - "Nhìn tôi đây này."

"Nó mô phỏng hình dáng của con mèo và con bò, đều kéo giãn cột sống dưới, hông, lưng và các cơ cốt lõi. Chúng cũng mở rộng lồng ngực và phổi giúp chúng ta hít thở dễ dàng hơn. Thực hành tư thế này có thể cải thiện tư thế và giúp cột sống khỏe mạnh."

Tạ Liên chống người bằng hai bàn tay và đầu gối, giữ lưng thẳng và mặt hướng về phía trước. Anh tiếp tục nhón các ngón chân, kéo xương chậu về phía sau sao cho mông hơi nhô lên. Anh hít thở nhẹ nhàng, sau đó hạ bụng xuống rồi hít vào, nâng tầm mắt hướng lên trần nhà mà không di chuyển cổ.

Hoa Thành chăm chú quan sát, thế nhưng toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn về phía bờ mông căng tròn của người hướng dẫn khi nó hếch lên trên. Đầu óc cậu vẩn vơ suy nghĩ, sẽ thế nào nếu như bàn tay này được chạm vào bờ mông ấy nhỉ?

Trong giới của cậu, không hiếm những nữ diễn viên xinh đẹp hay nam diễn viên trẻ tuổi bị cuốn hút bởi Hoa Thành và tìm cách quyến rũ cậu. Phần lớn đều không thành công cho lắm. Cậu luôn cảm thấy bọn họ là những người nhàm chán và sáo rỗng. Bọn họ chỉ đơn giản bị thu hút bởi ngoại hình của cậu, khao khát những đêm bầu bạn bên rượu cùng thuốc lá, sau đó chẳng còn gì ngoài việc làm tình một cách hoang dại liên tục mà thôi.

Nhưng sau những cuộc vui chóng vánh như vậy, Hoa Thành chỉ thấy đọng lại những cảm xúc trống rỗng vô nghĩa, những cái ôm hôn vô hồn mà cậu chẳng thể nào nhớ nhung.

Đã rất lâu rồi, cậu không làm tình với ai nữa!

Thế nhưng với người đàn ông tóc nâu mềm mại luôn luôn nở nụ cười dịu dàng trước mặt này, có lẽ mọi thứ sẽ không như thế nữa. Hoa Thành thầm mỉm cười lơ đãng với suy nghĩ chợt thoáng qua của mình.

Dạo gần đây, Hoa Thành để ý nhiều hơn tới cơ thể Tạ Liên, cách anh ấy uốn cong cơ thể, cách anh ấy chạm vào cậu và gọi tên cậu một cách dịu dàng trìu mến.

"Sau đó sẽ là tư thế này."- Tạ Liên cắt ngang sự chểnh mảng của Hoa Thành - "Đây gọi là tư thế chó con."

Trong một phút giây lơ là, Hoa Thành đã mắc một sai lầm khá lớn khi để cho trí óc trôi theo những hình ảnh tưởng tượng về Tạ Liên. Tệ hơn nữa là khi anh tiến đến động tác tiếp theo.

"Cậu quan sát cho kỹ nhé."

Nói xong, Tạ Liên thả eo xuống, uốn cong hông hiệu quả khiến mông hếch lên.

Đó là một tư thế uốn dẻo khó khăn khi anh ấy phải giữ nửa thân trên chạm sàn ở tư thế sấp, tuy vậy mông nhô lên cao với đầu gối chạm sàn. Tư thế này khiến cho lưng Tạ Liên cong thành một độ cong tuyệt đẹp, và phần mông căng tròn hoàn toàn lộ ra trước mắt Hoa Thành.

Anh đã chọn trang phục táo bạo hơn cho lớp học ngày hôm nay. Thay vì quần đùi tập gym thường ngày, Tạ Liên đã ra ngoài mua một chiếc quần legging tập yoga ôm sát. Trước đây anh gần như không mặc chúng vì lo ngại chúng chật đến mức nào, nhưng số quần áo tập thể dục còn lại đều nằm trong giỏ đựng đồ giặt nên anh đã tình cờ mặc quần bó.

Hoa Thành thề sẽ không thể quên hình ảnh của anh từ phía sau trong bộ trang phục này.

Dù cho cậu biết rằng những tư thế uốn dẻo này hoàn toàn trong sáng, rằng các tư thế tập luyện đều mô phỏng các hành động của các loài động vật nhằm mục đích giãn cơ. Thế nhưng những suy nghĩ đen tối đáng xấu hổ vẫn khiến Hoa Thành lạc lối.

Tư thế này khiến cậu ngay lập tức muốn tiếp cận anh từ phía sau. Tay cậu sẽ nắm lấy hông anh, nhẹ nhàng mà cương quyết đẩy dương vật mình vào giữa hai cánh mông tròn trịa kia, khiến anh phải rùng mình rên rỉ khi cậu thúc vào bên trong. Bàn tay cậu sẽ nắm lấy bờ mông mềm mịn căng tràn kia, xoa nắn tới khi nào nó đỏ ửng, tới khi anh phải khóc lóc cầu xin cậu.

"..."

"Tam..."

"Tam Lang ơi!"

Tạ Liên phải gọi đến lần thứ ba mới có thể thu hút sự chú ý của Hoa Thành trở lại. Anh ngạc nhiên, hỏi:

"Sao thế? Trông cậu có vẻ như không khỏe ở đâu?"

Cậu lập tức cảm thấy đôi chút xấu hổ khi đối diện với khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp như thiên thần kia, trong lúc đầu óc cố xua tan những hình ảnh dâm đãng của anh ấy trong đầu.

"Không sao. Tôi chỉ là hơi mất tập trung một chút. Chúng ta có thể tiếp tục."

Tạ Liên chỉ đáp lại:

"Ồ!"

Sau đó, anh để Hoa Thành thực hành các tư thế vừa hướng dẫn trong khi quỳ một bên cạnh cậu.

"Đúng rồi. Đặt chân ở vị trí như vậy, sau đó...Tốt lắm!"

Trước sự không ngờ tới của Hoa Thành, anh đưa tay đặt trên lưng và bụng cậu, nhẹ nhàng nói:

"Tôi sẽ đặt tay ở đây để đảm bảo vị trí lưng của cậu đang di chuyển đúng."

Hoa Thành hơi nghiêng người, cơ thể run lên vì căng thẳng khi Tạ Liên nhẹ nhàng ôm lấy đùi cậu trên chân duỗi ra và đặt một tay lên lưng dưới của cậu.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với tư thế cơ bản trước nhé."

Hoa Thành thở mạnh ra khi cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi của Tạ Liên đang sờ trên cơ bụng của cậu, và khi cậu duỗi chân ra, lòng bàn tay đó sẽ nhẹ nhàng trượt xuống cơ bụng dưới, nơi hai đường nhân ngư tụ về một điểm.

Hoa Thành thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của mình ngày càng nặng nề hơn khi ngửi thấy mùi trà trắng toát ra từ Tạ Liên, khi anh dùng một chút lực ấn lên cơ bụng của cậu. Ngay lập tức, một áp lực nho nhỏ bỗng nhiên bùng nổ từ phía bụng dưới.

Và Hoa Thành rít lên trong đầu:

"Mẹ nó, không phải lúc này chứ?!"

Đó hẳn là kết quả của việc không làm tình trong một thời gian dài. Bởi ngay lúc này đây, chỉ vì Tạ Liên gần gũi kế bên, đang nâng tay chạm vào cơ thể của mình mà Hoa Thành dần dần cảm thấy cứng lên ở phía dưới.

Tất cả những gì cậu nghĩ đến lúc này phân thành hai nửa. Một nửa là làm sao để thoát khỏi việc không ngừng cương cứng lên ngay khi Tạ Liên chạm vào người mình. Một nửa còn lại, cậu để mặc cho bản thân chạy lung tung với những suy nghĩ dơ bẩn về Tạ Liên.

Cơ thể của anh ấy có thể hấp dẫn đến cỡ nào nhỉ? Hoa Thành không biết, nhưng chắc chắn rằng cậu sẽ say mê nhét anh vào đệm, đến nỗi Tạ Liên chỉ có thể ôm lấy vai cậu mà kêu gào.

Làn da của anh ta trắng trẻo, mịn màng và dường như anh ấy lại đỏ mặt mỗi khi cậu chạm ánh nhìn với đôi mắt nâu kia. Vậy thì càng tốt nếu như cậu áp anh xuống và làm tình với anh một cách nóng bỏng, chắc hẳn khuôn mặt đó sẽ rất xinh đẹp khi ngập tràn trong mồ hôi và nước mắt.

Làm tình với anh ấy.

Làm tình với anh ấy.

Làm tình với anh ấy.

Hoa Thành không ngừng hít thở, cố gắng tập trung vào các chuyển động cần thiết. Thế nhưng hơi nóng như bàn là từ lòng bàn tay đang áp chặt lên bụng cậu và đùi cậu đang dần dần khiến cho mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

"Tam Lang chỉ cần tập trung vào cơ lõi thôi. Những phần còn lại nên thả lỏng, đừng cứng ngắc như vậy. Đừng c...cứng...?!"

Tạ Liên có đôi chút sững sờ trước thứ vừa chạm phải, nó nóng rẫy và cứng rắn, nhô lên khỏi quần của thanh niên trẻ. Anh cứng đơ người trong giây lát, cả khuôn mặt đều nóng bừng khi nhận ra điều gì đang xảy ra.

Hoa Thành cương cứng ngay trong lớp học của Tạ Liên!

Đó là điều trước giờ anh chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng gặp phải trong suốt quá trình giảng dạy của mình. Tạ Liên đã nghiêm túc suy nghĩ trong vài giây rằng liệu có động tác nào trong suốt quá trình giảng dạy có thể khiến tình trạng này xảy ra hay không?

Nhưng chỉ có sự thực phũ phàng khi anh tự nhủ trong đầu rằng, không, chẳng có động tác nào gây tác dụng như vậy cả. Nguyên nhân chủ yếu chỉ có thể là vì...Hoa Thành đã suy nghĩ bậy bạ gì đó trong đầu, hoặc vì cậu ta kiêng dâm quá độ, thế nên chỉ cần một kích thích nhỏ cũng khiến cho dương vật cương cứng lên.

Tạ Liên thắc mắc, nếu vậy thì kích thích đó là gì khi trong căn phòng này chỉ có hai người với nhau?

Và đầu anh muốn nổ tung ngay lập tức khi nhận ra rằng, người khiến Hoa Thành phải suy nghĩ bậy bạ đó khả năng cao chính là mình. Có thể là vì chiếc quần bó anh đang mang, có thể là vì mùi hương mà sáng nay anh đã cố ý lựa chọn kỹ càng. Tạ Liên không biết chắc được, nhưng anh biết chúng có tồn tại. Một chút hứng thú và vui sướng trào dâng trong từng tế bào của anh khi nghĩ rằng...Hoa Thành hứng tình lên vì anh.

Thế nhưng anh biết nếu như không nói gì, cả hai sẽ khó có thể tiếp tục lớp học này.

Chính vì vậy, Tạ Liên nhanh chóng rút tay ra khỏi cơ thể rắn chắc của Hoa Thành, tập trung tìm cách giải thích cho sự kiện đang vô tình xảy ra này. Ừm, anh cần tìm một cách nào đó để cả hai không phải ngại ngùng với nhau, ngay lập tức!

"À không sao hết. Dạo gần đây cậu có sử dụng thuốc gì hay không? Có một số thuốc có thể gây tác dụng phụ. Hoặc à...ừm...một số chất kích thích như rượu bia vào đêm trước cũng có thể khiến cơ thể trở nên nhạy cảm."

Hoa Thành im lặng không nói gì, vậy là Tạ Liên lại tiếp tục một cách thiếu tự nhiên nhất có thể:

"Là người nổi tiếng thì thường hay phải xã giao mà. Tôi cũng không lạ gì, ở các bữa tiệc, các cậu thường...uống nhiều..."

Hai mắt Hoa Thành đăm đăm nhìn xuống sàn nhà phía trước, thở dài đáp:

"Ừm. Anh nói đúng. Đúng là đêm qua tôi có hơi mệt mỏi."

Anh đảo mắt, gương mặt nóng hổi như muốn bốc cháy cố gắng không nhìn vào nơi đũng quần đang phình ra của cậu, tìm cách tiếp tục bài giảng:

"Và bây giờ hãy thả lỏng các cơ lõi của mình. Hít thở một chút sẽ ổn thôi."

Mất khoảng mười lăm phút sau để Hoa Thành có thể trở về tình trạng bình thường sau khi bọn họ quyết định sẽ tạm nghỉ và ngồi thiền trong lúc nghe vài bài nhạc thư giãn.

Suốt thời gian sau đó, Tạ Liên vì muốn khuấy động không khí lớp học đã không ngừng làm mẫu các tư thế trên chiếc thảm màu trắng. Hôm nay trời khá oi bức, mà anh thì không muốn bật điều hoà trong lớp học của mình, vì vậy mà chỉ qua vài động tác, mồ hôi đã lấm tấm trên áo anh.

Người đàn ông tóc nâu trên thảm trắng ngẩng mặt lên đối mặt với nam minh tinh, đường quai hàm không quá sắc sảo mà mềm mại uốn lượn của anh trông đặc biệt hấp dẫn dưới làn mồ hôi lấp lánh như một lớp màn lụa satin kiều diễm.

"Giữ các cơ như vậy. Sau đó duỗi lưng thẳng, mở rộng cơ thể để vươn về phía trước."

Tạ Liên nhanh chóng làm mẫu, đưa một tay ra phía trước trong khi chân kia duỗi ra phía sau. Tư thế này thực sự khiến toàn bộ trọng lượng của anh được giữ thăng bằng chỉ bằng một tay, được ấn chặt vào thảm yoga và một đầu gối khi anh ấy giữ thăng bằng cho cơ thể.

Và Hoa Thành nhanh chóng vào được tư thế. Dưới sự quan sát tỉ mỉ của mình, Tạ Liên bỗng nhiên có chút hồi hộp. Từ vị trí này, anh có một tầm nhìn hoàn hảo để kiểm tra các đường nét đẹp đẽ trên cánh tay của Hoa Thành và những đường cắt quyến rũ trên cơ tam đầu của cậu ấy. Quần áo của nam minh tinh vừa vặn, bao gồm loại vải thông minh thấm mồ hôi nhưng cũng ôm sát vào cơ thể. Chiếc áo sơ mi bó sát và chiếc quần short mỏng bên ngoài chiếc quần legging tập yoga, không còn gì nóng bỏng hơn để tưởng tượng ra nữa.

Anh có thể mường tượng ra cơ thể Hoa Thành sẽ thế nào nếu như không có lớp quần áo vướng víu kia. Bởi từ ngày đầu tiên cậu đến lớp học, anh đã có một màn kiểm tra cơ thể vô cùng kỹ càng rồi.

Sau khi thử vào tư thế trong một vài phút, Hoa Thành nhìn về phía người hướng dẫn, hỏi:

"Tôi có thể chạm vào cơ bắp anh để cảm nhận phần cơ nào nên được siết chặt không?"

Đương nhiên là Tạ Liên không thể từ chối lời đề nghị này rồi. Một chút cũng không!

Anh vui vẻ thầm nghĩ mà chẳng thắc mắc vì sao: "Ồ, cậu ấy cuối cùng cũng chạm vào mình rồi!"

Sắc mặt anh nóng bừng, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà trước mặt, mỗi tấc cơ thể đều ngứa ngáy dưới sự đụng chạm của người đàn ông. Dù xuyên qua lớp áo che chắn, Tạ Liên vẫn có thể cảm nhận được bàn tay Hoa Thành nóng đến mức nào. Một phần nhỏ trong người anh đang kêu lên vui sướng khi cậu khẽ thì thầm gần bên:

"Như thế này sao?"

Máu dồn lên trong tai, lời độc thoại nội tâm của anh giảm xuống thành tiếng thét khi áp lực nhẹ nhàng nơi tay Hoa Thành đang hiện hữu trên phần eo của anh ngày một nặng hơn, lúc cậu siết chặt hông Tạ Liên. Chẳng biết là cố tình hay vô ý, nhưng lực bóp ở cánh tay Hoa Thành có vẻ nặng nề hơn những lần khác, khi cậu chạm vào cơ thể anh để đo lường vị trí cơ bắp cần siết lại.

"À..ừ..." - Tạ Liên cố gắng kìm nén hơi thở mạnh của mình, đáp - "Đ...đúng là như vậy. Thật tốt khi cậu có thể cảm nhận được rõ ràng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro