
Chương 81: Chuẩn Bị Ăn Tết (4)
Nhìn sáu con thuyền khí thế hừng hực sắp neo trước sông lớn, Tạ Liên há hốc miệng nhìn. Trên người đã khoác áo lông dày nhưng gió thổi quá lớn, Hoa Thành đứng trước y chắn gió sông, xoa gò má Tạ Liên cười cưng chiều: "Mấy thùng tơ lụa da nhung và thuốc thang thôi, sang xuân trời vẫn lạnh, thuốc ca ca phải thay đổi theo từng thời kỳ, chuẩn bị trước vẫn tốt.”
Tạ Liên mỉm cười, lại mượn cớ, một thuyền khoảng một trăm hai mươi tám thùng. Thuốc thang cần trữ nhiều thế không, mấy thứ đồ khô này để vài tháng là hỏng, bắt y phải uống hết mấy thứ này trong vài tháng á? Sáng nay mấy đứa nhỏ phấn khởi lắm không chăm chú rèn viết chữ, tâm trí trên mây, mười phần là đang đợi đồ chơi rồi.
Sóng nước yên ả, thuyền rẽ nước cập bến, từng rương đồ được mang lên bờ. Hoa Thành sợ đứng lâu sẽ mệt, hắn dìu y lên xe ngựa lót thảm nhung dày ngồi nghỉ. Y rất tự giác chui vào trong ngực Hoa Thành dựa dẫm, hắn ôm vai bảo bối, để y dựa thật thoải mái. Mấy ngày nay bị nhốt ở nhà nên Tạ Liên rất có hứng thú đi chơi, ánh mắt trong vắt nhìn đoàn người khiêng đồ, bên trong có vẻ rất nặng.
Rìa mành vải dày che khẽ đung đưa, khóa chốt mạ vàng, bên trên dán giấy niêm phong đỏ chót, có một số thứ còn dùng kiệu mềm đưa về.
Nhưng Tạ Liên đã trách lầm hắn, trong thùng có rất nhiều thuốc, sừng, mai, đá, phấn, mới vừa cắt xuống còn tươi roi rói. Mới có mấy ngày, sắc mặt Tạ Liên xanh xao thấy rõ, người tuy béo lên nhưng gò má không có tí thịt nào, hốc mắt trũng sâu. Không uống thuốc bổ cũng uống thuốc an thai, ngậm sâm, uống canh thuốc bắc, ăn mấy món hỗ trợ nuôi thai. Miệng lưỡi lúc đắng nghét, lúc thì ngọt gắt, đã thế Hoa Thành cứ hai ba ngày lại bảo có đơn thuốc mới.
Không ngờ dược sư là một người cứng mềm đều không lay chuyển được, Tạ Liên không dám phản kháng, uống thuốc đúng giờ, xem bệnh đúng lúc, nếu không ông ấy sẽ quay về núi ở. Tạ Liên càng cẩn trọng hơn xem dược sư là thượng khách tiếp đãi nồng hậu, ông ấy dặn phải hạn chế kích động, mấy chuyện trên giường cứ để sau.
Bị nhìn thấu, mặt Tạ Liên đỏ lự cúi đầu vâng dạ.
Hoa Thành ngày nào cũng chọc Tạ Liên cười đến hai má đỏ hồng, mang cho y mấy chiếc vòng cửu liên khang thủy chơi đỡ buồn, hơn mười ngày trước đã bắt đầu sốt ruột muốn dẫn y đi đâu đó thư giãn. Nhưng dược sư bảo hắn đợi đủ hai tháng, thai khí ổn định hơn mới được đi lại, sau đó gửi hắn mấy cao mật hoa lộ thơm lừng dùng ăn bữa xế. Bờ sông này cách nhà có mấy bước chân còn phải đi xe ngựa, vừa ở có chốc lát đã phải quay về.
Người hầu mang điểm hoa quả lên, y ngồi trên kháng nhìn hành lang uốn khúc, tuyết đọng trên bậc thang từng lớp dày. Mặt trời đã nhô cao, nắng chiếu trên mấy cành hồng mai phủ tuyết, hương thơm thanh khiết quấn quýt nơi chóp mũi. Hoa Thành đứng bên gốc mai chiết vài cành mang về cắm trong bình sứ.
Hắn sợ Tạ Liên buồn chán sai người mời một nhóm hát kịch đến, ở gần hồ sen có mái đình dựng sân khấu. Sau khi trang bị đủ loại áo giữ ấm, trên bàn tròn như ý đặt mấy món điểm tâm cùng một chén cháo gạo nếp thịt hươu. Y ăn mấy miệng hơi nhạt, giả bộ nói no rồi, uống xong cao lộ miệng lưỡi Tạ Liên khô khốc, Hoa Thành rót thêm chén nước la hán chưng hồng mai. Thấy trong đình không có mấy đứa nhóc, y nghiêng đầu hỏi: “Ở một đêm đã chán kéo nhau về phòng hết rồi, sau này càng thêm bận rộn, hay là mời thầy về dạy đi, mấy nhóc này không thèm sợ Dẫn Ngọc nữa.”
Biệt viện mới mua có mười hai viện, mỗi viện có hai mươi bảy gian, mỗi gian lại chia gian chính và hai điện nhỏ, phía sau là khu ở của người hầu. Ba nhóc nhỏ đã chiếm mất một viện, còn lại để trống sắp xếp hai người quét dọn. Phòng của Tạ Liên và Hoa Thành lớn nhất, cạnh kháng có lò hương xông thơm ngát, quanh giường lót lông thỏ mềm mại, Hoa Thành ngày đổi hai lần, bên dưới lót đá âm dương giữ ấm. Tạ Liên nằm trên giường nghĩ đến việc cho Bánh Bao Nhỏ học cắm hoa, pha trà, nếu được học thêm đàn nữa.
“Chơi bịt mắt cùng mấy đứa trong thôn rồi mấy nhóc đó dễ gì chịu rời đi.” Hoa Thành lấy chăn bọc người y lại, cười nói: “Muốn thế phải tìm người chịu dỗ con nít mới được, đợi khi thai khí ổn định ta đi dò hỏi một phen, những việc này không thể giao cho người khác.”
Y thấy rất đúng, gật gù ánh mắt đầy vẻ mong chờ: “Đừng đánh trống khua chiêng quá.”
Hoa Thành ôm Tạ Liên vào lòng yêu quý hôn kín mặt, tuy sắc mặt y không tốt nhưng trong mắt vẫn rất mềm mại đáng yêu. Dược liệu bồi bổ không thiếu, eo đã to hơn nửa vòng, hắn cúi đầu nghĩ ngợi, con của hắn đương nhiên phải tìm thầy tốt, nếu ca ca dạy dỗ càng tốt hơn biết bao.
Nghe thấy tiếng cười lanh lảnh, chắc hẳn các con đã về, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như bôi son, trên môi đứa nào đứa nấy treo nụ cười tươi. Y thấy trên tay chúng cầm một con chim nhạn bằng gỗ làm cực kỳ tinh xảo, hai mắt có thần, khắp người toả hào quang vỗ cánh uyển chuyển. Tạ Liên quay sang nhìn hắn, Hoa Thành cười khổ tỏ vẻ oan ức: “Không phải ta mua đâu.”
Bánh Gạo Nhỏ cười lém lỉnh, lúc này y mới nhận ra có thư tín của Quốc Sư dán trên đó, âm thầm thở dài. Hoa Thành nhéo mặt y, hắn đã biết mấy đứa này chạy sang chỗ Quốc Sư hai ba ngày trước rồi, tìm được đồng minh cứ hai ba ngày lại thông linh 'than thở’, Quốc Sư sống hai ngàn tuổi rồi chưa chắc đã nhiều 'tâm sự’ như vậy. Hoa Thành không ngăn cản, làm phiền ông ta bạc tóc luôn đi.
Không thèm để ý có các con bên cạnh Hoa Thành ngậm một ngụm nước hồng mai, níu lấy Tạ Liên, đút tận miệng, toàn thân y bị đốt nóng run rẩy, dược sư đã bảo không được kích động, hắn cứ khiêu khích như này đúng là đoạt mạng người ta mà! Nhất thời Tạ Liên choáng váng ngấm men rượu mê ly, không còn sức chống đỡ.
“Xì.” Mấy đứa nhỏ bĩu môi đầy khinh bỉ.
Xong xuôi, hắn nựng má y dỗ trẻ: "Uống thuốc xong rồi mau đi ngủ sớm đi, ngày mai ta dẫn ca ca đi ra ngoài dạo một lát.”
Tạ Liên kiến nghị: "Ùm, lâu quá không đến quán nước của lão bá kia rồi.”
…
Lần này ông chủ quán nhìn thấy Tạ Liên dẫn một chàng trai đẹp đẽ hào nhoáng đến, miệng lẩm bẩm: Lần trước dẫn đến hai người đẹp trai nhưng ngớ ngày, người này nhìn mặt mày xán lạn, chắc không nói chuyện khùng điên đâu.
Sắp tết rồi, ma quỷ gì đó, thần tiên gì đó trong miệng bọn họ cũng bận rộn ăn tết mà.
Hầu trà dõi mắt nhìn theo, thấy người này không còn dáng vẻ nhàn rỗi như trước, cước bộ nhẹ nhàng. Người bên cạnh ân cần, giọng nói êm ái ân cần. Trước tiên gọi một loại trà dễ uống, còn hỏi cặn kẽ dành cho người mang thai (?) Có thể uống được. Sau đó sang quán mì bên cạnh mua mấy phần đặc biệt thơm phức mang về, nhìn theo bóng dáng thanh niên áo đỏ, chủ quán già nua không nhịn được vuốt râu: "Tốt lắm, tinh thần ổn định.”
Tạ Liên ho khụ khụ, sờ mũi mặt viết mấy chữ tự hào.
Ai ngờ ông lão lại vuốt râu nói tiếp: "Chỉ sợ được vài ngày lại bị lây bệnh.”
Y cười khổ: "Là do cháu lừa về đó.”
Nói xong câu này y thấy ngượng miệng.
Ông chủ nghĩ thầm: Bị một tên ngốc lừa trí khôn có thể tới đâu chứ? Lại thêm một kẻ đẹp mã mà đầu óc không bình thường, chậc chậc.
Hoa Thành mang mì về, Tạ Liên nhìn bát mì, rồi bát thịt bò mua thêm đầy ắp thèm chảy nước miếng, đã lâu không ăn rồi. Tuy Tam Lang học nấu rất đúng mùi vị, nhưng y còn muốn thưởng thức bầu không khí trong quán nữa.
Ông chủ nhìn một hồi thấy cũng ưng ý, lén hỏi y bí quyết lừa một tên ngốc về cho con gái mình.
Tạ Liên “...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro