Chương 81: Chuẩn Bị Ăn Tết (2)
Tạ Liên nằm trong ổ lông ấm áp nhìn Hoa Thành treo màn lụa mỏng màu xanh lam lên, dáng vẻ phóng khoáng hứng khởi, hai người trù tính khi nhà cửa xong xuôi sẽ mời người trong thôn đến dự tiệc nhỏ, ở lại ăn tết. Phòng y chọn đón nhiều nắng, buổi sáng và chiều rất đẹp, nếu trưa có nắng thì hơi nóng. Giờ vẫn còn mùa đông, Hoa Thành vẫn không yên tâm tìm mấy thước vải mềm đắt đỏ cho thợ làm rèm. Trong phòng có thêm mấy cây san hô, bên trên treo từng chuỗi trân châu đẹp đẽ sáng bóng, lâu lâu y lại thấy hắn lấy một viên nghiền làm thuốc.
Nhưng không tới mấy ngày hắn lo lắng nó bám bụi, đem hết thuốc lau sạch bằng khăn lụa rồi cất vào tráp khóa kín.
“Tạm thời treo rèm thế này, ở ngoài dựng thêm giàn dây leo cùng nho, nắng chiếu vào được lọc bớt sẽ mát mẻ hơn.” Hắn thò tay nhéo mặt y mơn trớn nâng niu, cúi đầu hôn thấy thơm ngát: “Nếu ca ca không thích nho, trồng vườn anh đào nhé, đến mùa thu hoạch lại cùng các con đem bán.”
Mặt Tạ Liên đỏ ửng hai má phồng lên, ánh mắt lấp lánh đưa cho hắn cốc trà gừng: “ Cũng được, cho các con có tiền tiêu vặt.” Vừa cho vừa bán, mấy chốc là hết các con lại vui vẻ, người dân trong thôn cũng được nếm quả ngọt không phí tiền. Y còn nghĩ nên mở mấy tiệm buôn bán kéo khác nơi khác, làm thôn giàu đẹp coi như trả ơn: "Đệ đã điều tra ra các con ủ mưu gì chưa?”
Hắn cười cười: "Vẫn chưa, trông có vẻ thần bí lắm.”
Đôi mắt Tạ Liên trong vắt, ngày nào bọn chúng cũng giống như mèo con chúi đầu vào nhau bàn tính, y nghe lén được mấy chữ 'meo meo’ không rõ nghĩa. Tạ Liên không nhịn được tò mò dùng súp bào ngư hầm bồ câu sữa dụ dỗ, ám chỉ nửa ngày không moi được tin tức.
“Kệ bọn chúng đi, hôm nay ca ca chưa đi dạo, ta dẫn ca ca đi ăn gà cay tiêu.” Chuyện Tạ Liên mang thai vẫn giữ bí mật cho đến khi thai khí ổn định, y mượn cớ không khỏe xin nghỉ, người trên tiên kinh trố mắt nhìn, ánh mắt đánh giá bụng của y một phen. Việc Hoa Thành lục tung bốn bể tìm dược sư không còn xa lạ nữa, người làm việc hăng say như y đòi nghỉ chỉ có thể… họ không nói ra nhưng trong lòng thầm thấy kinh khủng, duyên con cái thật dày, lão Quy cưới vợ mấy ngàn năm chỉ có hai đứa thôi.
Hai người trốn con ra ngoài uống canh, tinh thần Tạ Liên phấn chấn uống hai bát canh lớn, ăn hết sườn hắn gỡ thịt, thêm chén cháo nấm ngọt thấm đẫm vị tôm. Tiếp đó đi dạo phố, Hoa Thành chọn mấy thước lụa xanh thêu mây chìm cho con, áo khoác lông dày mua bao nhiêu cũng thấy không đủ, thêm mấy cây trâm nhỏ, bông tai. Nhớ đến Tiểu Bảo Bối sinh non mấy ngày đầu đỏ hỏn không nói, về sau sắc mặt vàng như nghệ, da chỗ tím chỗ xanh. Tiếng khóc rất nhỏ nhưng sức lực không kìm được, vuny tay là lật bàn con, lật xong lại mệt quá thở không nổi, mặt đỏ bừng. Hoa Thành hận nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn phanh thay tên kia.
Hắn nhìn sang y, thầm nghĩ lần này phải chú trọng nhiều hơn. Tạ Liên vẫn mải mê uống canh, ánh sáng buổi chiều chiếu trên gương mặt hồng hào trắng nõn. Toàn thân mệt mỏi đôi lúc sẽ dựa vào ghế thở mấy hơi, thấy hắn nhìn y khẽ cười lại, Hoa Thành thò tay nựng mặt y: "Tối nay ca ca muốn ăn gì, mua thêm hai con bồ câu sữa hầm bụng cá nhé.”
Tạ Liên đồng ý còn mua thêm mấy cái bánh bao xá xíu, buổi tối nằm dựa ngực hắn đọc sách. Hoa Thành nhìn cái bụng tròn của y, vẫn chưa lộ rõ, bên trên đặt một cái khăn lông chồn giữ ấm. Thấy hắn im lặng nhìn mình trên gương mặt tuấn lãng treo nụ cười xán lạn, y nhướn mày: "Mấy ngày qua đệ chưa luyện viết chữ thì phải.”
Hoa Thành nắm tay y đặt lên môi ra vẻ đau khổ: "Hay là đợi khi nào thai khí ổn định hơn đi, ta không nỡ rời ca ca chút nào.”
“Đừng có viện cớ.” Y ngồi thẳng dậy cười tươi như hoa: “Ta giúp đệ mài mực.”
Bút viết giấy mực bày hết lên bàn, Tạ Liên ngồi bên cạnh kéo tay áo mài cho hắn một nghiên mực đậm đặc. Hoa Thành cắn bút rầu rĩ, viết chữ sao bằng được ôm ca ca chứ? Nhưng ánh mắt ca ca trong veo đầy mong đợi, hắn đành nghe lời ngồi nhìn bảng chữ mẫu luyện theo.
Y ngồi dựa hắn một lúc mơ màng ngủ bầu má xinh trắng hồng, Hoa Thành vẫn còn vỗ về, xoa tay xoa chân y sưởi ấm. Đột nhiên phát hiện y vẫn chưa uống trà thuốc được kê, hắn nhẹ nhàng đánh thức, đưa trà đến bên môi. Tạ Liên quờ quạng hé mắt nhìn, uống cạn một chén lại nằm vật ra ngủ.
Hoa Thành cầm kẹp ngọc khều tro lửa, thêm vào mấy vị thuốc, khắp phòng toàn mùi nhẵn đắng, chuẩn bị xong xuôi leo lên giường ôm y. Đến nửa đêm, ca ca dường như khó chịu cọ quậy người, chân co lại, hắn ngồi dậy nắm chân y xoa tiếp, thời điểm này vẫn chưa bị phù nề, cẳng chân trơn mượt mềm mại. Hắn dùng chút cao dược xoa cho ấm, ca ca dần thấy dễ chịu, không mèo nheo nữa.
Hắn không ngủ tiếp nhấc màn lụa sa lên đi ra ngoài, chuẩn bị thùng tắm thảo dược cho y ngâm. Làm xong, hắn ngẩn ngơ, giờ chỉ mới nửa đêm không vội châm nước ấm, càng không cần chuẩn bị đồ ăn sáng, sắc thuốc an thai, hắn nên làm gì đây? Còn thiếu cái gì không nhỉ? Hắn lại nhìn về giường, ca ca đang ngủ rất ngon, hai má ửng hồng, không còn gì nữa hắn lại leo lên giường ôm người ngủ.
Sửa sang mấy hôm nhà lớn đã có thể tiếp khách, người dân Bồ Tề mang quà đến thay lời cảm ơn. Rất nhiều đồ ăn trữ đông, rượu ngọt, dưa mắm dưa muối ăn với cháo trắng cũng có.
Mấy đứa nhỏ ôm từng túi vào mặt mày phấn chấn, Tạ Liên đứng một bên vặn eo, mấy nay nghe hàng xóm mới đồn đại trong nhà có quý nhân, phải được cung phụng tận trời, xòe tay hái hoa cũng thấy ngượng ngùng, phải có người hầu hái cho. Mỗi ngày đều thấy xe chở quà cáp đồ đạc về, ôi đúng là đập nồi bán sắt vẫn phải nuôi cho tốt, nếu không mỹ nhân sẽ chạy mất. Hoa Thành nghe y thỏ thẻ kể lại thì cười lớn, ôm lấy y mò mẫm quen tay: “Vốn là như vậy mà, phải chăm nom thật kỹ nếu không sẽ bị người ta giành mất.”
Vừa nói hắn vừa cắn tai nhỏ, Tạ Liên cố lắm mới bụm tai thoát ra khóc hu hu. Hoa Thành còn cười lớn hơn, không vội đuổi theo, cứ vờn y quay vòng.
Bình minh đang lên, mười tám cánh cửa lớn mở ra, bàn tiệc từ trong nhà đến ngoài sân đầy ắp đồ ăn, người hầu mời khách đến nơi chay mặn riêng biệt, ai thanh đạm, ai thích chua cay, cái gì cũng có. Mọi người nhìn quanh, lầu son gác tía, cầu nhỏ hồ nước, vườn tược xanh tươi, nhiều nhà nhiều viện, hành động cẩn trọng hơn sợ hư hại đâu đó. Họ biết nhà Hoa Thành giàu có, nhưng tùy tiện mua một căn nhà xài chơi đã bề thế cỡ này thì…
Trên bàn đều là đĩa ngọc chén gốm vẽ hoa cỏ mùa xuân, vừa nhìn đã biết đắt giá, tay chân họ vụng về không dám cầm lên. May mà người hầu xem họ là khách quý, chuẩn bị tận tình, hầu hạ chu đáo. Giữa các bàn đều có đặt lò sưởi, rượu nóng hâm liên tục, ăn hết sơn hào hải vị, Tạ Liên còn dùng quà của họ đãi khách, mọi người đều thấy được trân trọng. Trước khi đi họ đã bày nồi lớn trong thôn nấu sườn om nấm đáp lễ, thấy mấy đứa nhỏ ăn mê say, trong lòng hân hoan ấm áp.
Ăn xong, mấy nhóc dẫn họ đi tham quan, cầu nhỏ bắt qua hồ, đình đài soi bóng nước. Đường đi lát đá có bóng cây che, tuyết đã được dọn sạch, đường đi thoáng đãng sạch sẽ, từng viện ngăn cách nhau giàn chậu, ảnh bích. Đi mãi không hết, họ định bụng chiều sẽ đi tiếp, sau cùng nghỉ chân ở phòng khách nhìn mấy nhóc con chơi đùa.
Hoa Thành thu xếp hết thảy quay về phòng cười lấy lòng sờ cơ thể nhỏ mềm lấy lời, Tạ Liên đút hắn ngụm canh. Nếu không phải được xếp lịch nghỉ ngơi bài bản, y cũng chạy ra đó chơi một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro