
Chương 32: Dấu Răng (1)
Tạ Liên khẽ hé đôi môi anh đào ra, uống một cách ngoan ngoãn. Hoa Thành ngồi bên giường đọc một quyển sách đang được lưu truyền rộng rãi cho y nghe.
Y giọng than vãn rên rỉ: "Trời mưa rồi không đi chơi được."
Âm thanh cực nhỏ nghe vô cùng ám muội, Hoa Thành vừa nghe đã chịu không nổi, thời gian ở nhân gian nhiều mưa hắn không nỡ để y chờ lâu: "Ca ca muốn ta tìm một cỗ xe ngựa là được chuẩn bị nhiều món đồ giữ ấm là được."
Vừa nói Hoa Thành vừa ôm y từ trong chăn ra, vừa rồi họ vừa trải qua một hồi kịch liệt. Đến khi dừng lại da thịt ướt đẫm dán vào nhau, không nỡ rời. Mọi ngày sau khi hoan ái hắn luôn bế y đi tắm rửa thoải mái, nay bỗng dưng ca nhoài người không chịu rời giường, dính chặt lấy hắn.
Hơi thở nóng rực của Hoa Thành phun lên tai Tạ Liên, hôn nhè nhẹ. Bế người vào trong ôn tuyền tắm rửa cẩn thận, lại quấn trong ba bốn lớp bông ấm. Cả nhà ba người lên xe ngựa tung tăng tìm chỗ trời quang dạo chơi. Phải tranh thủ lúc bụng chưa quá lớn tận hưởng khoảnh khắc vui chơi, không lo đến chúng sinh.
Tạ Liên chơi đến mệt lả ngủ thiếp trong vòng tay hắn, y ngày càng ham ngủ, ngoảnh qua ngoảnh lại một lát đã thấy y ngủ say. Gò má vẫn còn hơi ửng hồng, sau lớp băng quấn là chiếc cổ mảnh mai đầy những vết hôn đậm nhạt. Hình ảnh đêm qua hiện ra rõ ràng hơn, ca ca chui vào ngực hắn, hôn lên vết sẹo ngay tim, vuốt ve hắn.
Tiểu bảo bối thấy hắn nhìn cũng nhìn theo, lăn người hắn như cục bông tuyết: "Con muỗi đáng ghét nào dám đốt phụ thân vậy!!!"
Hoa Thành nhét tiểu bảo bối vào áo lông của mình, không ý kiến, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên.
***
Trong tâm Tạ Liên dâng lên một nỗi hoang mang và sợ hãi, để bình tĩnh y đã hắt nước lên mặt mấy lần.
Y thấy vô cùng khó chịu, Hồng Hồng Nhi cũng nhận ra liên tục mèo nheo hỏi chuyện gì, hỏi không được liền tìm cách chọc y vui.
Tạ Liên rầu rĩ.
Hoa Thành mấy ngày nay đều rời giường sớm đi canh trứng chim, y có chút nhớ nhung. Mà nghĩ đến ba ngày trước tim y đập mạnh liên hồi muốn nhảy ra khỏi ngực.
Lông mi thật dài của y nhẹ nhàng run lên, đôi mắt dâng lên một tầng ướt át.
Trời vừa đổ cơn mưa, hạt mưa đọng lại trên những cành hoa rung rinh lay động. Hoa Thành che ô chậm rãi trở về, thấy hắn y liền căng thẳng. Hắn về chỉ che ô, trên người chắc khoác thêm lớp áo tránh lạnh nào. Tạ Liên vớ lấy chiếc áo trên bình phong ra đón hắn.
"Sao lại chạy ra đây đứng trời lạnh lắm."
Người hắn ngấm lạnh, mưa phùn còn tạt còn vương trên vai áo.
Tạ Liên lấy khăn giúp hắn lau tóc, Hoa Thành ngồi đối diện chiếc gương khẽ quan sát y. Hắn có nhắm mắt lại vẫn hình dung ra được dáng vẻ của ca ca, nụ cười của ca ca, lần đầu tiên gặp gỡ cho đến khi thân mật như bây giờ. Chỉ cần được nhìn thấy ca ca tim hắn đều được bảo bọc trong ấm áp hạnh phúc.
Tạ Liên liếc nhìn hắn, lại dời xuống lưng, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì.
"Ca ca sao thế?"
Tạ Liên lắc đầu: "Không có, a ta lau xong rồi."
"Ca ca nằm nghỉ đi ta nấu gì cho ca ca ăn."
Tạ Liên nằm trên giường thở ra một hơi nhưng vẫn không thể an ổn nghỉ ngơi. Hai ngày trước y vô tình nhìn thấy trước ngực Hoa Thành có dấu răng, y đương nhiên không có cắn hắn, vậy vết tích đó ở đâu ra?
Nằm được một lát y cảm nhận được hắn đang rón rén nằm xuống giường. Thấy y vẫn chưa ngủ mới dám ôm lấy nhét trong ngực, Tạ Liên thay đổi tư thế vẫn không thấy thoải mái.
Hoa Thành hôn mặt y: "Thấy trong người khó chịu đúng không? Không được giấu ta đâu."
Nhẩm tính cũng đã đến lúc nghén rồi, ca ca ăn uống không ngon hắn xót lắm. Tạ Liên sờ ngực hắn, cách một lớp áo vẫn như chạm vào ngực hắn, lo âu bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro