Chương 14:
Gần đây Hoa Thành hay về muộn.
Tạ Liên rất muốn chờ hắn về xem hắn bận cái gì nhưng y không nhịn được cơn buồn ngủ. Đến khi tỉnh hắn đã đi mất bên giường để lại mấy món đồ chơi nho nhỏ.
Y nghĩ hắn nhất định đi tìm con quỷ kia, vì gần đây tinh thần đệ ấy xuống dốc rất nhiều người mệt mỏi lờ đờ. Cả y cũng cảm thấy trạch viện mình đang ở có thứ gì đó không sạch sẽ bò tới mỗi đêm.
Phòng vệ và kết giới ngày càng được tăng cường, những lúc vận động đi lại y thường thấy những người đó đứng im lìm như tượng đá, không nói không cười.
Tạ Liên rất buồn chán.
Sau một thời gian không nhịn được nữa, đọc khẩu lệnh đáng xấu hổ tìm đệ ấy về. Tạ Liên ngồi bên tháp mềm thử hai lần không nghe đáp lại, lòng rầu rĩ mang mấy món đồ trẻ con ra chơi. Nghịch một lát y bỗng nhớ đến lời Sư Thanh Huyền, khi đó y nhắc đến chuyện Hoa Thành không chịu ngủ cùng y nữa...Sư Thanh Huyền nói có thể hắn đang bị đau.
Sau khi thay máu hắn trở nên bất thường mất trí nhớ, tính khí khó nhằn hung hăng, mỗi khi nổi giận quỷ khí phát ra nhiều hơn. Chuyện này không thể xem nhẹ được!
Tạ Liên ngẩn ngơ đến món đồ trên tay rơi xuống, y giật mình vội vàng chụp lấy.
"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ?" Hoa Thành chụp gọn món đồ trong tay ngồi xuống bên cạnh y, tay áp má: "Hôm qua vẫn còn ổn lắm mà gọi Qủy y đến chưa?"
Y chưa trả lời hắn đã hơi nhổm người dậy, Tạ Liên kéo hắn ngồi lại bên cạnh mình: "Không sao đang nhớ đệ thôi." Gò má y ửng lên: "Mấy ngày trời không thấy bóng dáng đệ đâu."
Môi hắn hơi nhếch lên: "Lúc ta về ngươi đang ngủ."
"Đệ đi đâu một lời cũng không chịu nói?"
"Bận chút việc thôi." Hắn không muốn tiếp tục chuyện này, hơi xoa bụng: "Mới nấu chút đồ ngọt cho ngươi ăn."
Lúc này y mới để ý trên bàn có một bát sứ tỏa hương thơm, hóa ra là chè thang viên. Đúng rồi mỗi khi đông đến hắn đều nấu cho y ăn, hỏi sao mấy ngày qua y thấy thiếu thiếu. Tạ Liên thích vị đậu đỏ mà hắn hay nấu nhất, đưa lên miệng cắn một cái bên trong ngọt thanh sừng sực. Y ngớ người: "Hạt sen hả?"
"Hạt sen giúp ngủ ngon mà." Hắn hơi mỉm cười nâng tay đang cầm bát của y lên: "Ăn thêm đi dưới bếp còn nhiều lắm."
Vị ngọt thấm nhuần đầu lưỡi y khéo léo tiến vào bên trong, thậm chí y còn cảm thấy sự ngọt ngào kia thấm tận tim, bao phủ, ủ ấm hết thảy. Thấy y chậm chạp hắn tự mình đón lấy bát sứ tự mình đút y từng muỗng. Trong đôi mắt nhu hòa của hắn có hình bóng của y, dịu dàng: "Nếu không phải trời đang lạnh thì chúng ta ra ngoài chơi rồi."
"Được mà khoác thêm áo lông là được."
"Người ngươi nặng nề hơn trước rồi đường tuyết trơn trượt lạnh giá nên thôi đi."
"Đệ chê hả?" Tạ Liên nhìn bụng mình lại liếc hắn một cái sắc lẻm. Nghĩ lại với tính khí đệ ấy bây giờ không chừng sẽ mở miệng chê bai thật. Cố ý chọc giận y là thú vui mới của đệ ây mà...
Hoa Thành phì cười: "Đáng yêu lắm."
Tạ liên sửng sốt: "Tam Lang, có phải đệ nhớ ra gì rồi không?"
Hắn im im vuốt bụng y một lát làm Tạ Liên nghi hoặc chờ đến sốt ruột: "Tam Lang."
"Có phải ngươi thích ta trước kia hơn không?"
Tạ Liên...
"Ta thấy ngươi không ôn nhu dịu dàng với ta như trước, buổi tối không ôm ta còn muốn đuổi sang phòng bên."
Tạ Liên ngẫm một lúc tim chộn rộn cả lên, Tam Lang nhất định nhớ mang máng gì đó mới có những suy nghĩ này. Y dựa vai hắn chân thành thì thầm: "Không phải đều là đệ sao? Ta chỉ là lo lắng cho đứa bé trong bụng mới bảo đệ sang phòng bên thôi. Đệ cũng kiên quyết đòi kê giường khác trong phòng mà. Đến giờ vẫn còn giận ta sao?"
"Ta kiềm chế được." Đã không làm gì được còn không cho ôm đúng là cực hình mà.
Y vùi mặt vào ngực hắn, hình như mặt y đang nóng lên, hồi lâu mới nghe y rên mấy chữ nhỏ xíu:"Ta sợ...mình không nhịn được."
Hoa Thành "..."
***
Sắp tết rồi bận xỉu, chương sau con quỷ kia xuất hiện hố hố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro