Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Ở nơi mặt trời không với tới, chúng quỷ mặc sức bỏ qua luật lệ và đạo đức không ngừng chém giết nhau, chỉ hận không thể giết nhiều hơn để trở thành kẻ đứng đầu.

Ấy vậy mà trong hang động tâm tối có một con quỷ ngày ngày bỏ qua đám quỷ kia tàn sát không ngừng mà lao tâm khắc ngàn tượng thần cung kính một người, người đó không ai khác là vị thần con quỷ kia thành kính tôn thờ.

Hoa Thành một thân hồng y, mắt phải vốn đỏ tươi như máu giờ đã không còn, thay vào vị trí đó là một miếng bị mắt đen che đi con mắt khuyết thiếu đó.

Hắn nằm dưới nền đấy lạnh lẽo lẳng lặng mà chằm chú nhìn bức tượng mình mới điêu khắc xong, xung quanh là vài con bướm bạc nhẹ nhàng uống lượn bay vòng quanh hắn.

Bỗng không gian yên ắng cất lên một giọng nói đều đều không nặng không nhẹ: "Người còn định thờ người bao lâu nữa? Nếu đã biết vị trí rồi vì sao không tìm y?"

Đối với giọng nói này Hoa Thành vẫn toả ra vô cảm, mắt vẫn nhìn chăm chú bức tượng không đáp câu nào.

Người nọ dường như đã sớm quen thái độ này của hắn, không cần nghe hắn đáp đã nói tiếp: "Ngươi định thật sự không tìm y? Chẳng lẽ không nhớ sao? Nhìn mấy bức tượng quanh năm như thế sao có thể sánh bằng người thật."

Thấy Hoa Thành không những không đáp mà còn nhắm mắt lại giọng nói nọ thở dài một hơi: "Là tự ti hay không đủ can đảm? Có lá gan khắc ngàn tượng mà lại không có gan gặp người thật? Ngươi lạ thật đấy."

Hoa Thành lần này vậy mà lại mở miệng đáp, có điều giọng nói pha lẫn chút lười biếng chẳng quan tâm mấy đến người nọ: "Ngươi câm đi."

Ngươi nọ im lặng một lúc rồi nói: "Tuỳ ngươi." Song không nói thêm lời nào nữa mà tan biển trong hư không.

Hoa Thành nhắm mắt mệt mỏi rồi lại mở ra, trong đôi mắt đen láy vôn chẳng bao giờ thấy nổi ánh sáng vậy mà khi nhìn lên khuôn mặt của tượng thần lại xuất hiện một tia sáng le lối đầy dịu dàng.

Hắn hiểu lời người vừa nãy nói, nhưng chưa phải lúc, nếu hắn ra tìm y thì sẽ không đủ mạnh mẽ, không đủ dũng khí bảo vệ y khỏi những lưỡi đao cuộc đời.

Huống chi trách nhiệm y đang đảm nhận đâu phải ai cũng gánh chịu và san sẻ được. Hắn hiểu mình phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa mới có thể đứng cạnh bóng hình bạch y ấy, thay y gánh chịu hết thảy.

Hoa Thành nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Điện hạ... Hãy đợi ta..."

Giọng nói quyến luyến nhưng ẩn chứa sự kiên quyết, quyết không khuất phục nơi Đồng Lô máu nhuộm đầy sông chảy dài con đường hắn tới tìm người.

Tạ Liên ngồi uống trà thật lâu, nhìn lá trà một cách thờ thẩn mà không đụng tới cái chén dù là một ngón tay. Tận đến khi Hạ Huyền dẫn phụ mẫu ra chào y thì Tạ Liên mới hồi thần lại.

Y ngượng cưới chấp tay với họ khách sáo nói: "Xin lỗi đã làm phiền hai vị vào lúc này."

Phụ thân Hạ Huyền hơi bất ngờ rồi lại xua tay nói: "Không có không có. Thằng bé nhà ta được chưởng môn đây giúp đỡ đã lúc phúc rồi. Làm phiền người như thế gia đình ta mới là người nên nói cảm ơn mới phải."

Nói rồi còn cúi người cảm tạ y khiến Tạ Liên lúng túng một hồi cuối cũng chỉ thở dài nói: "Nếu đã vậy ta sẽ ở lại đây một thời gian để bảo hộ ngồi nhà này. Thời gian tới mong hai vị có thể tránh đi xa khỏi phạm vi bảo hộ để bảo đảm an toàn."

Phụ mẫu Hạ Huyền nghe xong gật đầu đáp: "Vậy bọn ta có thể giúp gì thêm được không?"

Tạ Liên suy nghĩ một chút liền rút từ trong tay áo ra vài lá bùa vàng với nét bút kì lạ, nhưng có thể thấy tay nghề không hề tâm thường của ngươi vẽ rồi đưa cho hai người họ rồi nói: "Xin hai vị dán những tấm bùa này ở những chỗ tối trong ngôi nha."

Nói xong y lấy ra ba lá bùa khác dơ lên rồi nói tiếp: "Hai lá này hai vị hãy luôn giữ bên thân, luôn mang theo bên mình. Còn lá này thì dành cho muội muội của Hạ công tử."

Phụ thân Hạ Huyền nhận lấy lá bùa cảm tạ rồi lập tức rời đi cùng phu nhân mình dán những lá bùa này vào những góc tối và khuất tầm nhìn trong căn nhà.

Trong thời gian đó Tạ Liên đã dạy Hạ Huyền vài thuật cơ bản để phòng thân, đa số y sẽ dạy cậu ta cách ném bùa chính xác và vài mẹo nhỏ để phòng thân khi gặp địch mạnh.

Nói về mấy thuật thoát thân và chạy trốn Tạ Liên tự tin mình rất phong phú, dù sao đã 800 năm rồi. Kinh nghiệm tích luỹ được sau bao lần trốn chạy khỏi mấy thứ do vận xui của y dụ tới chỉ có hơn chứ chẳng kém.

Hạ Huyền học rất nhanh, không hổ là là một trong Tứ Đại Hại - Hắc Thuỷ Trầm Chu. Thiên phú kinh người như thế nếu không phải bị đổi mệnh ắt vinh quang trên Thiên giới đã vô hạn rồi.

Sau khi qua vài canh giờ thì trời đã trưa, Tạ Liên vì nhiệm vụ nên chẳng thể nào rời khỏi căn nhà này nữa bước. Con quỷ lúc trước tấn công không tầm thường, vốn sức mạnh của nó đã rất kỳ quái rồi nên y chẳng dám lơ là dù chỉ vài giây.

Thế là sau giờ ăn trưa Tạ Liên bèn lựa một chỗ cách đó không xa liên lạc với Thảo Viễn thông báo tình hình rồi tiện thể hỏi một số thứ: "Phong sư thế nào rồi? Còn Thuỷ sư nữa, ngươi định tính sao với họ?"

Thảo Viễn lắc lắc vài bình dược thở dài nói: "Mặc dù Sư Vô Độ không chịu đến nói chuyện với ta nhưng Linh Văn đã thay hắn đảm bảo kế hoặc rồi. Hơn nữa có vẻ cảm xúc của Thanh Huyền đã tốt hơn chút, dù nhìn vẫn còn xanh xao nhưng đã cười nhiều hơn."

Tạ Liên nghe mà nhớ đến dáng vẻ của Sư Thanh Huyền lúc trước, dù bị mất một bên tay và một bên chân nhưng nụ cười vẫn như cũ, mang cho ngươi ta cảm giác dễ chịu như một cơn gió.

Sâu trong lòng Tạ Liên rất khâm phục Sư Thanh Huyền, có mấy ai ở trong tình cảnh đó có thể giữ mãi một lòng như thế cơ chứ?

Đúng là thân tại Vô Gián, tâm tại Đào Nguyên.

Tạ Liên nghĩ mà chỉ có thể thở dài rồi cười một cái mới nói: "Vậy là ổn rồi. Ngươi tra được xuất thân của con quỷ đó chưa?"

Thảo Viễn liếc nhẹ qua mớ thông tin trên quyển trục rồi nói bằng giọng không biết phải làm sao: "Thứ đó từ Đồng Lô ra. Ban đầu ta cứ ngỡ nó là phân thân của Quân Ngô... Sau khi tra lại không phải mà còn khó nói hơn."

Tạ Liên: "Khó nói thế nào?"

Thảo Viễn đỡ chán: "Về cấp thì thứ nó thuộc dạng 'Hung' cận tuyết. Nói ra thì nó giống Thanh quỷ nhưng có sức phá ngoại còn kinh hơn thế."

Tạ Liên nghĩ đến một điểm phi lí: "Ngươi nói nó từ Đông Lô ra. Nhưng theo lí thuyết đó là không thể nào vì chỉ khi thành Tuyệt mới có thể phá núi. Chỉ có ngoại lệ là do Quân Ngô thả ra... Vấn đề là Quân Ngô không có lí do gì để làm thế."

Đây là điểm phi lí duy nhất, lúc đầu con quỷ này không xuất hiện mà sai thuộc hạ mình tấn công Kiếm Lan và Hạ Huyền. Lúc sau nó tấn công bất ngờ vào nhà Hạ Huyền định sẽ giết luôn cậu và Thanh Huyền nhưng rồi biến số đã xảy ra khiến nó mất kiểm soát rồi lại bị tiêu diệt.

Kết quả tro cốt chưa tìm được lại lòi ra vấn đề khác, từ đầu tới giờ con quỷ đó chưa bao giờ xuất hiện với chân thân mình!

Tạ Liên cảm thấy không ổn lắm: "Rốt cuộc nó theo lệnh ai và muốn là gì chứ...?"

Dừng một chút y lại nói: "Vì sao nó lại nhắm vào Hạ Huyền và Kiếm Lan? Vì sao nó lại dùng phân thân? Nó thật sự là quỷ sao?"

Hít một hơi thật sâu y nói tiếp: "Ta có một suy đoán... Thứ này không phải quỷ thật sự mà nói đúng hơn nó được tạo ra từ oán niệm nào đó của ai đó. Nếu ta đoán đúng thì những luồng quỷ khí khổng lồ đó là thứ đã tạo ra thứ này."

"Ngươi tạo ra nó ta nghĩ không phải ai khác mà là đôi mắt của Thiên Đạo!" Cũng là ngươi hết lần này đến lần khác xuất hiện ngăn cản hành động của y.

Nếu không có người đó Tạ Liên đã không bị dịch chuyển qua khỏi ngôi nhà đó mà đã có thể bảo vệ hai ngươi Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền.

Thảo Viễn ngạc nhiên trước suy đoán này, nhưng không phải là không có căn cứ. Nếu nhìn lại mỗi nước đi của họ đều như nằm trong lòng bàn tay Thiên Đạo.

Có lẽ trước khi họ phát hiện đã bị theo dỗi rồi. Nghĩ lại khi còn đang lẫn chốn khỏi lệnh truy nã của Vĩnh An thì bỗng nhiên tung tích của hoàng tộc Tiên Lạc lại bại lộ?

Hơn nữa họ còn biết một người vốn chẳng phải người Tiên Lạc mà chỉ là một lang y như Thảo Viễn đang giúp hoàng tộc Tiên Lạc lẫn chốn cơ chứ.

Đã vậy khi truy đuổi cứ như biết rõ đường họ sẽ chạy, trong khi trước đó cả một đoạn Thảo Viễn đã chạy rất xa rồi vậy mà binh lính vẫn đuổi kịp được sao?

Lúc đầu cả Tạ Liên và Thảo Viễn đều nghĩ là Bạch Vô Tướng dở trò tuông tin nhưng thật sự là hắn sao?

Không, Bạch Vô Tướng có thể dí người, kề dao vào cổ ép người khác phải tuân theo ý mình nhưng hắn trước giờ chỉ là chất xúc tác, đổ dầu vào lửa chứ chưa bao giờ thật sự tạo ra lửa cả.

Người đã tiết lộ tin tức hoàng tộc Tiên Lạc ngay từ đầu không phải Bạch Vô Tướng mà là đôi mắt của Thiên Đạo!

Tạ Liên nhớ lại bao nhiêu là sơ hở, bao nhiêu là dấu hiệu vậy mà y lại chẳng nhìn ra, tới lúc phát hiện rồi vậy mà lại chả thể làm gì: "Rốt cuộc hắn muốn gì? Cố bẻ mọi chuyện về quỷ đạo vốn có?"

Thảo Viễn: "..."

Tạ Liên lại nói tiếp: "Vì sao hắn lại ngăn cản hết lần này đến lần khác? Rốt cuộc mệnh là gì chứ?"

Thảo Viễn bất lực thở dài: "Ta không cách nào nói rõ được, cũng không thể trả lời câu hỏi của ngươi... Nhưng Tạ Liên à, ngươi nên tin vào chính mình, vì chỉ có ngươi và Hoa Thành mới có thể đủ sức thay đổi viễn cảnh đã định!"

Tạ Liên không hiểu gì: "Ngươi... Quả nhiên giấu rất nhiều thứ... Có điều ngươi nói Tam Lang? Đệ ấy liên quan gì đến việc này sao?"

Thảo Viễn không đáp cũng không tiết lộ gì thêm, chỉ ẩn ý nói một câu: "Huyết Vũ Thám Hoa có lẽ cũng giống ngươi."

Nhất thời Tạ Liên hiểu rõ một điều, lúc trước Thảo Viễn từng nói Hoa Thành có lẽ cũng trọng sinh nhưng tạm thời không nhớ ra. Nếu vậy thì vì sao chỉ có y và Hoa Thành là trọng sinh mà những người khác thì lại không?

Giờ thì Tạ Liên rõ rồi, vì y và Hoa Thành được định sẵn sẽ là người thay đổi mệnh! Ắt có lẽ là trước khi 'thế giới cũ' bị huỷ diệt.

Tạ Liên nhìn thoáng qua Hạ Huyền đang nói chuyện cùng gia đình, không nhịn được mà hỏi: "Mệnh là gì?"

Không ai đáp lại y, nhưng Tạ Liên đã hiểu được vài điều...

'Mệnh' là quá khứ, là hiện tại, là tương lai.

Là thứ mà con ngươi muốn hướng tới và muốn thay đổi nhất. Vinh quang do nó mang đến mà bùn lầy cũng do chính nó tạo thành.

Mọi thứ chỉ gói gọn trong hai từ 'vận mệnh'.

Y mệt mỏi đỡ trán rồi lại như muốn ngủ một giấc để qua khỏi chuyện này. Nhưng sao có thể ngủ được khi trên vai y giờ đây chẳng khác gì 800 năm trước. Gánh vác tương lai của cả nghìn ngươi, dẫu rất nặng nhưng ngoài y ra thì ai có thể đảm nhận nó?

Hết chương 41

Lời tác giả:

Khụ khụ, khiến mọi người hơi khó nắm cốt truyện rồi. Kì thật vốn dĩ lúc này nó hơi khác xa nguyên tác, nhưng nói thật là vụ đổi mệnh mình cũng không biết viết sao cho nó hợp ý và trọn vẹn đôi đường.

Nên có lẽ phần sau sẽ hơi mù mịt tí, có lẽ sẽ có người chết. Dàn ý lúc đầu mình viết không có đoạn này vì khi viết thử mới thay giải quyết không ổn thoả lắm nên sẽ thêm thắt chút điều cho dễ viết.

Liên Liên sẽ nhận ra rất nhiều điều, và sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Đoạn đường đầu này sẽ không có Hoa Thành đồng hành nhưng nhờ vậy y sẽ học được rất nhiều điều.

Tới khi Hoa Hoa lên sàn sẽ là sau khi Hạ Huyền phi thăng và có sự xuất hiện của Quyền Dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro