Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Xe ngựa chạy tới một nơi hẻo lánh cách đó khá xa thì chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Phong Tín đã nhảy vội xuống xe.

Thảo Viễn hốt hoảng nhảy xuống theo, chạy tới trước mặt Phong Tín chặn lại: "Ngươi định quay lại?"

Phong Tín: "Thì sao?"

"Hoa Tạ... À không phải là Tạ Liên mới đúng" Thảo Viễn bình tĩnh nói: "Người ấy đã ở lại không màng đến bản thân để chúng ta thoát được. Giờ ngươi quay lại chẳng khác gì chui vào miệng cọp cả... Huống chi nếu bị bắt thì chỉ một con đường chết"

Phong Tín tất nhiên hiểu được điều đó chứ, nhưng thân là thuộc hạ lại không thể bảo vệ chủ được thì chẳng còn gì là tôn nghiêm của người làm thuộc hạ.

Trong lúc hai người mặt đối mặt giăng co thì đột nhiên quốc chủ ho dữ dội. Tiếng khụ khụ vang lên không ngừng.

Thảo Viễn biến sắc mặc kệ Phong Tín vội vội vàng vàng chạy về xe ngựa bắt mạch cho quốc chủ.

"... Sao lại thế này" Thảo Viễn sắc mặt đột nhiên tái xanh, một tay đỡ trán nói: "Bệnh đã không khỏi còn lòi ra bệnh mới..."

Vương hậu lo lắng lập lại lời cậu nói: "Bệnh mới?"

Thảo Viễn nhìn bà cũng không biết mở lời thế nào đành quay người lấy ra vài bình dược liệu và đan dược dặn dò rồi quay sang quan sát quốc chủ uống thuốc xong rồi mới xuống xe.

Thấy Phong Tín đang đứng bên ngoài cậu thở dài đi lại gần hắn nói: "Ta... Quốc chủ đã không còn sống được lâu nữa rồi. Tệ nhất là còn 6 năm nữa thôi"

Phong Tín biến sắc hết nhìn lên xe ngựa lại nhìn cậu: "Không phải ngươi nói chữa được à? Sao giờ lại còn 6 năm?"

Thảo Viễn hít một hơi thật sâu đáp: "Vốn là chữa được nhưng giờ đã thêm một bệnh mới, là bệnh tim... Với y học hiện giờ thì muốn cứu cũng không được"

Phong Tín không am hiểu về mấy thứ này không biết nên nói gì: "Thật sự không thể cứu?"

Thảo Viễn cúi đầu: "Đúng thật là không thể nào cứu được nhưng nếu kéo dài mạng sống thì vẫn có thể. Nhưng kéo lâu nhất chỉ được 10 đến 13 năm, không thể lâu hơn"

"Như vậy là đủ rồi"

Thảo Viễn và Phong Tín nghe thấy giọng nói này đồng loạt biến sắc. Quả nhiên Vương hậu từ trong xe ngựa bước ra.

Bà lắc đầu: "Ta biết, bọn ta không thể sống lâu hơn. Có thể sống như thế đã là kì tích rồi, không sao đâu Thảo Viễn, ngươi đã cố hết sức rồi"

Vương hậu hiểu chứ, hoàng nhi của bà là thần, Phong Tín và Mộ Tình cũng như thế. Bọn họ khác với bà và quốc chủ. Thần và người vốn khác biệt về tuổi thọ nên khi hoàng nhi phi thăng bà đã dám chắc họ không chung đường.

Có điều sống như vậy cũng đủ rồi. Không hối tiếc là được.

Thảo Viễn cắn môi lắc đầu nói: "Là ta vô dụng, là một y sư lại không thể cứu người cần cứu"

Phong Tín không biết nên nói gì, đắn đo một hồi cũng nói được một câu: "Cũng là ta vô dụng không phát hiện bệnh sớm hơn. Nếu như sớm một chút thì có lẽ đã cứu được quốc chủ"

Đúng lúc này ở trong xe ngựa vọng ra tiếng nói già nua và khàn đặc có lẽ vì ho quá nhiều: "Cô không trách các ngươi"

Thảo Viễn nhìn Phong Tín nói: "Ta biết ngươi lo cho Hoa... Tạ Liên nhưng thân là thuộc hạ thì ưu tiên của quốc chủ và vương hậu nên đặt lên hàng đầu. Đừng lo, ta nghĩ Tạ Liên sẽ giải quyết được. Người phi thăng bằng thực lực chưa bao giờ tầm thường cả"

Nói rồi cậu trèo lên ngựa đợi, quả thật không bao lâu sau Phong Tín cũng leo lên ngồi bên quốc chủ và vương hậu.

Trong ánh trăng thơ mộng của đêm khuya, một cỗ xe ngựa đi từ từ thoát khỏi cố quốc. Không rõ trong lòng hai vị hoàng tộc thế nào nhưng có lẽ lựa chọn rời khỏi mảnh đất này cũng là một sự giải thoát.

Dẫu sao Tiên Lạc quốc phồn hoa trước kia giờ đây đã không còn.

Cùng lúc đó ở một khu rừng bao quanh bởi binh lính Vĩnh An, ngọn lửa xanh rực cháy thiêu rụi biết bao cây xanh.

Tạ Liên đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán, xung quanh y là những binh lính Vĩnh An ngất xỉu vì bị trúng đòn.

Tạ Liên siết chặt cành cây trên tay hướng tới  đám người còn lại nói: "Ta không muốn giết các ngươi, ta chỉ mong các ngươi thả chúng ta đi"

Bọn chúng quay qua nhìn nhau. Kì thật bọn họ cũng nhận thấy là không đánh lại nhưng thân là binh lính Vĩnh An tất nhiên phải bắt được hoàng thất Tiên Lạc, tha cho y hay không cũng không đến lượt họ quyết định.

Quỷ hồn bay lại gần y, nhỏ giọng nói: "Ca ca ở gần đây có gì đó rất lạ"

Tạ Liên nghe xong giương mắt nhìn xung quanh, ngoài mấy cái cây bị quỷ hỏa đốt cháy ra thì hình như còn vài đóm lửa xanh.

Trong thoáng chốc y liền rõ. Là Bạch Vô Tướng! Cái thứ đó đang ở gần đây quan sát y.

Tạ Liên lùi vài bước nhưng binh lính Vĩnh An cũng không tiến lên mà bọn chúng lại lùi lại, như đang sợ thứ gì đó.

Phải nói là sợ thứ đứng đằng sau y, dù cách một đoạn khá xa nhưng khí tức của nó cũng khiến người ta không tự chủ được mà lùi vài bước.

Tạ Liên quay phắt người lại dùng cành cây chỉ thẳng vào thân ảnh bạch y đang dựa vào thân cây nói: "Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Bạch Vô Tướng cười nhẹ, từ từ đi lại nói: "Ta muốn gì thì chẳng phải đã nói rồi sao"

Tạ Liên không sợ hãi mà bình tĩnh nhìn gã nói: "Trở thành một người giống như người sao? Không bao giờ có chuyện đó!"

Lời vừa dứt thì một cánh tay sắt như dao bổ thẳng vào gáy Tạ Liên khiến y choáng ván mà ngất đi. Trước khi ngất y chỉ nghe một giọng nói hốt hoảng gọi mình.

"Điện hạ!"

Tạ Liên mơ màng tỉnh dậy thì đập vào mặt y là đóm ma trơi đang cuống cuồng bay vòng vòng y. Khi thấy người đã tỉnh lại nó liền gọi: "Điện hạ!"

Tạ Liên gật đầu không đáp. Trong lòng y giờ đây là muôn vàn sóng gió, nó khiến Tạ Liên như muốn nghẹt thở vậy.

Vẫn là điện thái tử này, ngay trên bệ thờ này y lại một lần nữa bị trói. Vẫn là dải lụa trắng ấy trói chặt y không cho cử động. Thay đổi khác nhất là thay vì những người dân bình thường bị dẫn đến đây thì lần này những người tròn mắt nhìn y lại là binh lính Vĩnh An.

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, không cần nhìn cũng biết là Bạch Vô Tướng đang ở sau lưng mình.

Tạ Liên nói: "Ngươi lại muốn chứng minh điều gì?"

Bạch Vô Tướng không đáp mà chỉ cười khúc khích, tiếng cười đó vang lên trong điện thái tử đổ nát bụi bẩn càng quái dị hơn.

Nhưng Tạ Liên nào để tâm tới, trong lòng y giờ chỉ còn tìm đủ mọi cách để thoát khỏi đây. Y thật sự không muốn nếm lại cảm giác trăm kiếm xuyên tim lúc trước!

Không đợi cho Tạ Liên kịp suy nghĩ cách thoát ra thì một binh lính đã mạnh dạng lên tiếng hỏi: "Ngươi nhốt bọn ta vào đây làm gì?"

Bạch Vô Tướng không nhanh không chậm đáp: "Để vị thái tử điện hạ này thỏa mong muốn cứu vớt chúng sinh của mình"

Các binh lính nghe câu đáp đó khó hiểu nhìn nhau, tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phái Tạ Liên khiến y không hiểu sao cảm thấy lạnh sóng lưng.

Quỷ hồn cả buổi không lên tiếng cuối cùng cũng không nhịn được nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn chứng minh điều gì? Gây bệnh dịch diệt cả một quốc, bây giờ lại bắt nhốt tất cả lại... Bạch Vô Tướng dù ngươi muốn làm gì thì chẳng qua chỉ đang cố làm một điều mà dù ngươi có làm cũng chẳng thành công"

Lời vừa dứt không hiểu sao Tạ Liên cảm thấy sau lớp mặt nạ nửa khóc nửa cười kia đang tức giận. Phải, là rất tức giận.

Đúng thật là như thế, dù cho gã có cố biến y thành người giống gã thì dù làm gì y cũng quyết không cúi đầu, cứng đầu không thừa nhận.

Bạch Vô Tướng một tay bắt lấy quỷ hồn khiến Tạ Liên cảm thấy không ổn, lớn tiếng nói: "Ngươi thả đệ ấy ra!"

Bạch Vô Tướng liếc nhìn Tạ Liên rồi lại nhìn quỷ hồn nói: "Hắn rất quan trọng với ngươi?"

Tạ Liên nhìn chằm chằm Bạch Vô Tướng xong đáp: "Đúng, rất quan trọng. Ngươi có thể làm bất cứ điều gì với ta nhưng tuyệt đối không được đụng vào đệ ấy!"

Quỷ hồn thoáng ngừng giẫy giụa khi nghe câu kia nhưng rất nhanh càng cử động mạnh hơn muốn thoát ra khỏi bàn tay bắt lấy mình.

Bạch Vô Tướng hừ nhẹ nói: "Vậy à, vậy thì càng tốt" nói rồi gã phất tay, quỷ hồn nhanh chóng bị định thân nhốt vào một lồng sắt không cách nào thoát ra được.

Tạ Liên trừng mắt nhìn Bạch Vô Tướng, gã chỉ liếc nhẹ y rồi hướng tới đám binh lính dưới bệ thờ nói: "Các ngươi muốn thoát ra khỏi đây chứ?"

Đám binh lính từ nãy giờ không được đếm xỉa tới khi nghe gã nhắc tới mình thì đồng loạt rùng mình, không ai dám lên tiếng đáp lời của con quái vật kia.

Bạch Vô Tướng cũng không mong họ đáp lại, gã nhìn Tạ Liên rồi quay sang đám binh lính nhẹ nhàng nói: "Nếu muốn thoát ra thì các ngươi có thể giết y, chỉ cần đâm y một nhát liền bình an vô sự rời khỏi đây"

Nói xong Bạch Vô Tướng quăng thanh kiếm đen tuyền xuống trước bệ thờ.

Là Phương Tâm!

Nhìn thanh kiếm toàn thân đen tuyền kia Tạ Liên mặt cắt không còn giọt máu, y run rẩy không tự chủ được nhớ về cái ngày cả trăm người đè mình xuống bệ thờ, mỗi người một nhát đâm vào cơ thể y.

Rất đau! Đau tới mức dù qua 800 năm thì y vẫn thấy sợ hãi khi nhớ đến.

Có một binh lính không nhịn được quát: "Ngươi điên rồi! Đâm một nhát kiếm liền rời khỏi? Vậy ở đây có hơn trăm người thì chẳng phải là hơn trăm nhát kiếm à? Trăm nhát đó đau cỡ nào sao chứ?"

Bạch Vô Tướng đối với lời chất vấn đó vẫn bình thản tựa như không có chuyện gì đáp: "Y là thần, là thần thì cho dù đâm bao nhiêu cũng không chết. Mà là thần thì nỗi đau đó đã là gì, huống chi... Huống chi ở trên chiến trường Tiên Lạc lúc trước y chẳng phải cũng đoạt đi rất nhiều mạng Vĩnh An các người à"

Binh lính đó vẫn không chịu thua: "Đúng là y đã giết người Vĩnh An bọn ta nhưng chuyện đâm y một nhát hiện giờ liên quan à? Lúc đó trên chiến trường là bất đắc dĩ còn bây giờ chính ngươi là người ép bọn ta đâm y"

Tạ Liên chớp mắt nhìn binh lính đó, người đó trẻ tuổi, hình như là thiếu niên thôi nhưng quả thật rất dũng cảm. Người dám đứng lên nói chuyện bình thường với Bạch Vô Tướng không có mấy người, mà người dám cãi lại gã càng hiếm hơn.

Bạch Vô Tướng cười nhẹ: "Vậy ngươi muốn ra khỏi đây không?"

"..."

Binh lính đó kiên định đáp: "Muốn. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì bản thân mà đâm y một nhát" lời nói hết hắn thản nhiên tách khỏi đồng đội mình mà lùi ra sau, nhất quyết không đụng tới thanh kiếm đó dù là một ngón tay.

Bạch Vô Tướng cũng không vội, hắn hướng tới đám người còn lại nói: "Còn các ngươi muốn thoát khỏi đây không?"

Cả bọn đồng loạt im lặng không đáp dù là nửa chữ.

Bọn họ cuối đầu người nhìn ta, ta nhìn người. Đều không ai dám nói gì.

Tạ Liên nhìn bọn họ, y hiểu, cũng giống như lúc trước họ thiếu một nguồn nổ. Và nguồn nổ này sẽ do Bạch Vô Tướng tự tay đốt ra.

Y hít một hơi sâu cứ coi như chuẩn bị tâm lý đi, dù sao cũng bị đâm một lần rồi giờ làm một lần nữa chắc y cũng chịu được.

Y lại nhìn qua đóm lửa xanh đang cố hết sức ngọ nguậy nhưng dường như mọi nổ lực đều vô ích. Tạ Liên nhìn đóm lửa trong mặt y hiện lên vẻ thương xót.

Không, Tạ Liên không muốn Tam Lang của y một lần nữa nhìn y bị trăm kiếm đâm thành mớ thịt nhão.

Đã nói là sẽ không để đệ ấy chịu thiệt nữa... Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế?

Hết chương 12

Lời tác giả:

Chương sau vạn kiếm xuyên tâm, lệ quỷ hóa hình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro