
Phiên ngoại 2: Đồng Lô mở, đêm tình như xuân (H)
Cảnh báo ooc nên cân nhắc trước khi đọc
---
Tạ Liên mơ mơ màng màng mở mắt ra, đôi mắt đen như phủ một làng sương nhẹ từ từ nhìn qua bàn tay mình thì chợt tỉnh cả ngủ, trên ngón tay thứ ba ở bèn tay trái đã thiếu mất một sợi chỉ đỏ rồi.
Tạ Liên ngồi phất dậy nhìn đi nhìn lại bàn tay mình, lật qua lật lại vài lần hoang mang hết cả lên.
Vẫn không có... Chuyện này là thế nào?
Lúc này tầm mắt y mới chú ý tới một bức tượng hồng ngọc ở một gốc tường quán Bồ Tề, bức tượng đỏ chói mắt khắc hai người nắm tay nhau, xung quanh là nhưng bông hoa nở rộ.
Nhìn nó một lúc lâu y mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, một lần nữa... Tạ Liên lại bị kẹt trong mộng cảnh.
Y đỡ trán thở dài sau đó đứng dậy thu bức tượng đỏ đó vào trong tay áo mình rồi mới mở cửa quán nhìn xung quanh. Nhìn qua bên cửa thì thấy Thích Dung đang ngồi la lối chửi ầm ĩ cả lên, Cốc Tử ngồi bên cạnh lo lắng đấm lưng cho gã, vừa đấm vừa hỏi thăm xem tình trạng cha mình có tốt lên chút nào chưa.
Y đưa mắt lên nhìn trời nhẩm tính thời gian rồi lại quay qua hỏi Cốc Tử: "Cốc Tử... Lúc nãy đệ có thấy vị ca ca áo đỏ nào ở đây không?"
Cốc Tử còn đang cân nhắc từ ngữ trả lời thì Thích Dung đã chửi ầm lên trước: "Mẹ nó! Chó chịch Tạ Liên! Ngươi vừa nãy còn bị người ta đè ra bú mỏ vậy mà giờ lại nhớ hắn! Vô liêm sỉ! Mẹ nó đúng là chọc mù mắt ông đây mà!"
Tạ Liên: "..."
Mặc dù mấy lời này hơi thô tục chút... Nhưng ít nhất y đã xác định được mình đang ở khoảng thời gian nào rồi. Dù vậy thì y vẫn còn một vấn đề nan giản khác... Đó chính là làm sao để thoát khỏi giấc mộng này.
Lần trước sau khi thoát ra khỏi mộng cảnh Tạ Liên và Hoa Thành đã đi tìm lại vị cao nhân kia để hỏi chuyện. Hoá ra Mộng Thạch là do lão nhân này luyện thành hơn một ngàn năm trước, lão luyện ra nhằm để đưa con người ra khỏi những phiền muộn phàm tục, hướng tới một đạo tâm thanh tịnh không nhiễm bụi trần.
Nhưng rồi lão nhận ra viên đá này còn nhiều khuyết điểm và cần một yếu tố cốt lỗi để hoàn thành, chính vì vậy lão mới đưa viên đá này cho Tạ Liên và Hoa Thành hi vọng hai người có thể giúp lão hoàn thiện viên đá này.
Tạ Liên thắc mắc: "Nếu nói như tiền bối thì... Vì sao trong sách cổ lại viết khi lạc vào mộng chỉ cần tìm thấy viên đá này thì sẽ thoát ra được?"
Lão cao nhân vuốt râu lắc đầu: "Nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi điện hạ à. Mộng cảnh là do tâm không tịnh tạo thành, nó tái hiện lại tiếc nuối của người về những chuyện đã qua. Nếu muốn thoát khỏi ngoại trừ loại bỏ đi thứ làm ta tiếc nuối thì không cách nào thoát ra được. Khi tâm người đã toả thì khi tìm được viên đá sẽ tự động thoát ra."
Tạ Liên đã hiểu. Hoa Thành lại hỏi tiếp: "Vậy nếu một lúc nào đó viên đá này lại đưa chúng ta vào trong mộng mà không phải vì những chuyện của quá khứ thì sao?"
Lão cao nhân nghĩ nghĩ rồi mới đáp: "Vậy thì phải xem viên đá này muốn điều gì ở hai người các vị đã."
Tạ Liên nhớ lại lần gặp đó mà có chút đau đầu, hiện giờ có vẻ như giả thuyết Hoa Thành đặt ra đã đúng, bọn họ lần này bị nhốt vào đây không phải vì những chuyện đã qua mà chỉ đơn giản là viên đá đó muốn như thế.
Vậy xem ra lần này bọn họ phải tốn không ít công sức để tìm đường ra rồi.
Y bất lực thở dài một hơi thì bỗng bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: "Ca ca huynh có chuyện gì phiền não sao?"
Tạ Liên ngẩn đầu lên thì quả nhiên thấy Hoa Thành đang thông thả đi đến, y lắc đầu cười nói: "Không, không có chuyện gì đâu... Chỉ là Tam Lang... Ta có chuyện muốn hỏi đệ."
Hoa Thành đi đến đứng bên cạnh y nói: "Ca ca cứ hỏi."
Tạ Liên: "Đệ có biết một viên đá được gọi là Mộng Thạch không?"
Hoa Thành không hiểu sao y lại hỏi vậy nhưng vẫn đáp: "Tương truyền xa xưa có một lão cao nhân vì muốn trút bỏ mọi ưu phiền trên thế gian nên đã luyện ra viên đá này. Lấy tinh khí của đấy khắc nên hình hài, lấy máu tạo nên màu sắc. Viên đá đó có màu đỏ đậm đẹp đẽ như hồng ngọc. Nó có thể đưa người vào mộng cảnh sống động như thật dựa vào những tiếc nuối trong quá khứ của chủ nhân."
Nói xong hắn quay qua hỏi y: "Ca ca tò mò về viên đá này sao?"
Tạ Liên lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là trước kia ta từng thấy một vật như vậy nên nhất thời muốn biết thôi."
Hoa Thành không nhận ra y đang thăm dò hắn xem hắn có còn giữ kí ức khí tiến vào mộng không, xem ra đệ ấy đã bị viên đá làm cho quên mất một số chuyện rồi.
Chuyện này càng khiến Tạ Liên khổng hiểu nổi viên đá đó muốn làm gì nữa, càng khó hiểu hơn là lần nào vào mộng cảnh y luôn là người giữ được kí ức, còn Hoa Thành thì bằng cách nào đó lại quên đi những chuyện xảy ra bên ngoài mộng cảnh.
Tạ Liên đang cố gắng suy đoán hành vi kỳ quái của Mộng Thạch thì bỗng Hoa Thành hỏi: "Ca ca huynh có muốn tới chợ quỷ của ta một chuyến không?"
Nghe hắn nói vậy thì trong đầu y chợt nhớ tới gì đó, bút giấy rơi đầy đất, y bị hắn đè lên bàn không ngừng hôn lấy hôn để như hổ đói ăn thịt con mòi mình, sự khó chịu tới mức không thở nổi kia liền khiến cho khuôn mặt của y nóng lên.
Hoa Thành đừng bên cạnh thấy mặt y hơi đỏ lên bèn khó hiểu hỏi: "Ca ca huynh sao thế? Khó chịu chỗ nào sao?"
Tạ Liên ngay tức khắc như chột dạ lúng túng xua tay lắc đầu nói: "Ta không sao, không sao hết... Chỉ là hình như trời hơi nóng... Nên khiến ta đổ mồi hôi thôi...hahaha"
Mày Hoa Thành càng nhướng lên cao, mặc dù không hỏi nhưng Tạ Liên biết hắn đang nghĩ là y đang che giấu điều gì đó. Tạ Liên xấu hố muốn chết, càng chột dạ hơn khi nhớ đến mớ suy nghĩ lung tung trong đầu mình.
Thật là... Rõ ràng là đạo lữ nhiều năm, cái gì cũng là' qua rồi, nhưng khi nghĩ đến chuyện kia mặt y vẫn không tránh khỏi cảm giác nóng lên là sao?
Nghĩ đến đây Tạ Liên cố gắng làm ra vẻ tự nhiên ho nhẹ một chút nói: "Khụ khụ. Nếu Tam Lang đã nói vậy thì ta sẽ tới thăm chợ quỷ của đệ, còn Thích Dung thì..."
Hoa Thành hiểu ý nói: "Cứ mang theo gã. Xem coi có cách nào lôi hồn phách của gã ra không."
Tạ Liên cũng không từ chối. Đến đêm cả hai bèn cùng nhau đi đến chợ quỷ, mấy con quỷ vừa thấy y và Hoa Thành liền la lên ông bác rồi bằng hữu đại nhân loạn cả lên, phải đến khi Hoa Thành giải trừ phép cho Thích Dung chúng mới tản ra trêu đùa Thanh quỷ.
Hoa Thành và Tạ Liên nhìn đám quỷ đuổi theo bắt Thích Dung một cái rồi mới quay người đi vào quán Thiên Đăng. Một đường đến đây Tạ Liên đã suy nghĩ rất nhiều, nếu viên đá kia đã muốn làm gì đó thì cứ thuận theo, biết đâu đạt được tâm nguyện rồi nó sẽ thả mình và Hoa Thành ra.
Mắt y nhìn qua bút mực và giấy đang nằm trên bàn, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ, y nói: "Lần trước khi dạy đệ ta từng bảo đệ nếu có thời gian thì luyện một chút, gần đây đệ luyện thế nào rồi."
Hoa Thành khụ một tiếng nói: "Ca ca huynh nói xem trời cũng đã tối rồi, hay là tối nay Tam Lang đãi huynh một bữa thế nào?"
Tạ Liên học theo dáng vẻ hắn nhướng nhướng mày nói: "Đệ đừng đánh trống lãng."
"Đệ luyện không giỏi thì ta dạy đệ." Nói đoạn y đi đến bên bàn lấy tay nhấc bút nói, "Đến đây, chúng ta cùng viết."
Hoa Thành thấy vậy thì ngay lập tức có tinh thần, vui vẻ đi lại bên bàn nói: "Nhờ ca ca chỉ giáo rồi."
Tạ Liên nhìn hắn một cái rồi sau đó nhấc bút viết lên trên hai dòng thơ của bài Ly Tứ. Hoa Thành nhìn hai câu đó rồi nói: "Vì sao ca ca lại viết bài thơ này?"
Tạ Liên nhìn hai dòng thơ mình viết cười nói: "Không phải lúc trước đệ cũng viết bài này sao? Ta nghĩ Tam Lang thích bài thơ này nên liền viết, chuyện này có vấn đề gì sao?"
Hoa Thành bật cười sau đó lắc đầu nói: "Không có vấn đề gì hết." Nói đoạn hắn nhận lấy cây bút trên tay y rồi viết tiếp hai dòng còn lại.
Dù nhìn chữ rất khó coi nhưng có thể nhìn ra người viết đã cố gắng hết sức. Tạ Liên chỉ lắc đầu một cái rồi dường như bất lực nói: "Đệ làm tốt lắm."
Hoa Thành nhìn y rồi cong môi, tầm nhìn rơi lên bốn dòng thơ trên giấy gật gật đầu như đang tán thưởng vậy.
Cứ thế hai người ngồi trong quán luyện chữ, Tạ Liên quên mất vụ Đồng Lô sắp mở mà chỉ tận lực viết chữ mẫu cho Hoa Thành. Y viết xong bản chữ mẫu hắn lại lấy bút chăm chú luyện chữ, cứ thế trôi qua không biết bao lâu rồi Tạ Liên mới nhớ ra là mình còn việc quan trọng cần làm.
Y lui ra vài bước nửa như muốn chạy nửa như không biết nên chạy hay không. Hoa Thành thì như đang chăm chú luyện chữ không để ý lắm tới hành động vừa rồi của y.
Tạ Liên lại lên tiếng thăm dò: "Tam Lang đệ dạo này thế nào?"
Hoa Thành đáp: "Ta vẫn ổn."
Tạ Liên lại nhìn hắn một lượt, nhìn xong y lại đưa mắt ra ngoài quan sát đám quỷ bên dưới. Đúng là không ngoài dự đoán, bọn quỷ như bị thứ gì đó tác động làm cho cử động không được.
Y còn đang phân vân không biết nên làm thế nào thì bỗng đằng sau vang lên tiếng 'cạch', chiếc bút được Hoa Thành cầm trên tay giờ đã rơi xuống đất, con hắn thì mặt mày sa sầm dơ tay che đi mắt phải của mình, tay còn lại thì chống bàn gần như sắp ngã xuống tới nơi.
Tạ Liên nhìn mặt hắn đau đớn khó chịu như vậy thì đã biết mộng cảnh này y nên làm gì rồi, đầu đã thông suốt y không còn điều gì phải chần chừ nữa mà tức khắc chạy tới bên Hoa Thành đỡ hắn nói: "Ta giúp đệ!"
Hoa Thành khó chịu che mắt, như sợ hãi mình sẽ không kiềm chế được mà làm nên điều sai trái, hắt gằn giọng quát: "Huynh mau rời khỏi đây!"
Quát xong hắn cố nhẫn nhịn cơn khó chịu đang tác động lên mình mà nói: "Điện hạ, huynh, mau rời khỏi ta. Ta có lẽ..." Hắn vừa nói vừa cố gắng kéo dài khoảng cách giữa mình và y.
Tạ Liên nhìn bộ dạng khổ sở đó mà không khỏi đau lòng, y thở nhẹ một hơi tiến tới một bước nói: "Không. Tam Lang à, đệ như thế này thì sao ta có thể rời đi được chứ."
Hoa Thành vì hành động của y mà phải lùi về sau vài bước, nói như hờn giận: "Nếu huynh không đi.... Ta... Ta sẽ..."
Tạ Liên không sợ, dù sao chỉ là bị đè xuống hôn nguyên một đêm thôi mà, mặc dù có chút khó chịu khi bị đụng vào những nơi như thế trên ngươi... Nhưng nếu có thể giúp Hoa Thành thoải mái hơn thì y thấy cũng không phải là không thể được.
Bên ngoài bầy quỷ kêu gào gục xuống đường, Thích Dung thì nhảy nhót chửi bới khắp nơi. Bên trong Thiên Đăng quán, Tạ Liên bây giờ nào còn tâm trạng quan tâm tới gã chứ. Y nhìn Hoa Thành đang đau đớn khống chế bản thân mình như thế trong lòng cũng vô cùng khó chịu.
Tạ Liên vòng tay ôm lấy Hoa Thành đang sắp nổi cơn thịnh nộ tới nơi, đôi tay nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng to lớn, y vừa vỗ vừa dịu dàng nói: "Không sao rồi, không sao rồi. Có ta ở đây đệ sẽ không khó chịu nữa."
Hoa Thành lúc này thần trí mơ hồ, nửa như đã tỉnh lại nửa như không tỉnh, bên tai chỉ còn lại giọng nói quen thuộc lại như một thứ vô cùng mê hoặc dụ dỗ con người hãm sâu vào trong đấy.
Hoa Thành vòng tay ôm lấy y, giọng nói run rẩy: "Ta nói dối. Huynh đừng rời khỏi ta mà."
Tạ Liên thật sự hết cách: "Ừm, sẽ không rời khỏi đệ. Dù có chuyện gì cũng sẽ không rời khỏi đệ."
Hoa Thành được y vỗ hình như cảm thấy chưa thoả mãng lắm, hoặc cũng có thể cảm giác pháp lực và lí trí như bị đốt thành tro khiến hắn không còn giữ mình được nữa. Đôi tay mạnh mẽ giữ chặt vai Tạ Liên đẩy y ngã y lên chiếc bàn ngọc, hành động thô bạo này khiến toàn bộ mực đen và giấy bút đều rơi đầy xuống đất.
Tạ Liên bị đẩy ngã đầu choáng nhẹ, y theo thối quen định nói: "Tam..."
Câu từ chưa trọn đã bị một bờ môi lạnh lạnh hôn xuống, vai y bị giữ chặt tới mực động cũng không động được, chỉ có thể nằm yên đấy cho Hoa Thành muốn làm gì thì làm.
Cái kiểu hôn mạnh bạo như muốn ăn tươi nuốt sống này khiến Tạ Liên khổ không thể tả, dù vậy y vẫn theo thối quen mà chiều hắn, y hé môi ra để mặc chiếc lưỡi nóng ẩm kia đảo quanh trong miệng mình.
Hoa Thành thì như được ý nguyện, ý thức mất đi nên hết sức càn quẩy, hết trêu đùa với lưỡi y lại tham lam khám phá hết khoang miệng nhỏ nhắn kia, hút đi hết mật dịch bên trong đấy.
Tạ Liên không chịu nổi nụ hôn này, nước mắt sinh lý cũng vì đó mà chảy ra khiến khoé mắt nhuộm phải một màu đỏ quyết rũ, đôi mắt thì phủ một tầng sương mỏng, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Hơi thở y gấp gáp, đầu bị hung cho nóng cả lên. Hoa Thành bên trên đè ép y, đồ hai người đang mặc cũng vì sự đụng chạm này làm cho nhăn nhún hết cả lên.
Cơ thể Hoa Thành giờ rất nóng, nóng tới mức Tạ Liên cũng bị thân nhiệt này làm cho mồi hôi đầm đìa, bạch y trắng tinh cũng vì thế mà ẩm ướt khiến y vừa bị Hoa Thành cọ lên da thị vừa bị hôn cho như thế vô cùng khó chịu.
Y cố tách môi mình ra khỏi môi hắn, vừa hít vài ngụm không khí vừa khó khăn nói: "Tam Lang... Khoan đã... Ta..."
Lời nói còn chưa nói hết đã bị vị quỷ vương kia chặn lại, một câu cũng không thể thốt ra mà thay vào đó là tiếng môi lưỡi giao triền, tiếng nước bọt ướt át vang vọng khắp quán Thiên Đăng.
Tạ Liên bị hôn tới mức đầu chẳng còn lại gì, đầu lưỡi tê dại, đầu óc mơ hồ chỉ còn lại gương mắt đối phương đang như say hôn lấy mình.
Bỗng lúc này Tạ Liên cảm nhận một bên tay Hoa Thành từ nãy đên giờ không ngừng sờ soạn lần mò khắp người y giờ đây lần theo sóng lưng trượt xuống mông mình.
Đầu Tạ Liên ngay tức khắc bị dội cho tỉnh một nửa, y vội vàng muốn tách môi mình ra nói: "Khoan đã Tam Lang... "
Hoa Thành giờ đầu óc đã bị Đồng Lô làm cho mơ hồ, hắn chỉ biết rằng ngươi kia đã ngầm cho phép hắn làm điều đó, tay cũng vì thế suy nghĩ này mà chẳng tiết chế gì nữa, cứ thế một đường kéo xuống chiếc quần của Tạ Liên.
Tạ Liên bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho đơ cả người lấp bấp nói: "Tam Lang... Ưm... Không được đâu... Ưm... Đệ..."
Mỗi lần y nói một điều gì đấy thì đều bị Hoa Thành chặn lại, tới tận khi bên dưới chợt hiện lên cảnh giác đâu nhói do có dị vật sâm nhập vào y mới giật cả mình, mắt trợn to không dám tin.
Vì quá bất ngờ nên Tạ Liên không thể không vùng vẫy cố thoát ra, nhưng mọi hành động của y đều bị Hoa Thành dễ dàng hoá giải. Không biết có phải do hành động vùng vẫy muốn thoát ra của y hay không mà khiến ngón tay Hoa Thành chạm phải nơi mẫn cảm sâu trong hậu huyệt, một cảm giác tê dại đột ngột ập tới khiến Tạ Liên phải bật lên một tiếng "A".
Hoa Thành thì như không đợi được mà dời từ môi xuống cổ y cắn nhẹ một cái khiến nơi đó để lại một dấu răng đỏ thẩm nổi bật trên làn da như ngọc của Tạ Liên.
Bị cắn rồi bị dày vò tơi hậu huyệt khiến Tạ Liên khổ không thể tả, cơ thể giờ như lửa đốt thiệu rụi hoàn toàn lí trí của y.
Hoa Thành cũng không khá hơn là bao, đầu và cơ thể hắn rất đau, giờ khắc này chỉ muốn tìm một chỗ chút ra cho dễ chịu bớt. Mà trước mắt hắn hiện giờ lại là người thương trong lòng, là người mà hắn ngày nhớ đêm mong sao có thể không đè y xuống dày vò một trận cơ chứ.
Hoa Thành cắn xuống xương quai xanh y xong, tay bên dưới cũng theo đó mà rút ra. Tạ Liên cứ tưởng hắn cuối cùng cũng thôi, nào ngờ tức khắc sau một cơn đau tê dại truyền thẳng từ dưới lên tới não khiến y buộc phải hét lớn: "A!"
Tạ Liên run rẩy vì thứ thô to kia đang ở trong cơ thể mình, cảm giác căng trướng và đau đớn khiến y vô cùng thống khổ: "Tam Lang... Đệ chậm chút... Ta... Đau."
Chẳng biết lời này có vào được tai của Hoa Thành không mà hắn đã dừng lại một chút đợi y thích ứng rồi mới động người, đem côn thịch căng cứng cắm sâu vào bên trong người y.
Cảm giác được thứ to lớn đó cắm sâu bên trong khiến Tạ Liên vừa tê vừa đau, như có một dòng điện chạy qua buộc y phải hét lên một tiếng: "A!"
Hai mắt y mở to, phủ một tầng sương mỏng như hoa như ngọc, đỏ ửng cả lên: "Tam Lang... A... Đệ... Ưm... "
Hoa Thành thì như trúng phải xuân dược, cơ thể nóng cả lên, vòng tay ôm y như đang trong núi lửa vô cùng nóng bỏng, cả thứ đang chôn trong người y cũng vô cùng nóng. Từng cú nhấp như vào như muốn lấy mạng y, vô cùng tê dại nhưng lẫn đó là cảm giác khoái cảm không gì sánh bằng.
Tạ Liên vòng tay ôm lấy cổ Hoa Thành vừa gọi: "Tam Lang... Chậm chút... Ưm... Tam Lang...."
Hoa Thành không biết có nghe y nói hay không, hắn nghe y nói liền cuối xuống chặn lấy cánh môi kia, môi lưỡi quắn lấy nhau cuống lấy từng miếng nước như kẻ đối khát lâu ngày cuối cùng cũng tìm thấy miếng nước.
Cả hai cứ thế vừa ôm lấy vừa hôn lấy đối phương, bên dưới thì không ngừng rút ra đâm vào, mạnh mẽ lại như vũ bão đánh cho Tạ Liên phải khóc lóc trong dục vong mà hắn mang đến.
Tạ Liên vùi vào đầu vai của Hoa Thành không ngừng rên rỉ, trong cơn khoái lạc của dục vọng y mơ hồ không chịu nổi mà cắn lên đầu vai Hoa Thành để lại một dấu răng đỏ tươi như màu mực diễm lệ vô cùng mê hoặc.
Hoa Thành bị y cắn thì lại càng thêm điên cuồng, cự vật to lớn rút ra gần hết lại cắm vào vô cùng mạnh bạo, tựa hộ chôn tơi tơi sâu nhất trong người Tạ Liên, khi đưa vào con cắm mạnh vào điểm nhậy cảm chết ngươi kia đánh cho y phải rên rỉ không chịu nổi.
Tạ Liên hai mắt đỏ chót, khóc tới tâm tê dại giữa cơn khoái cảm không gì sánh bằng kia, giọng khàn khàn gọi: "Tam Lang...Ưm... Tam Lang... A—"
Tiếng rên rỉ đức quản cùng tiếng bạch bạch của da thịt va chạm nhau, theo đó là tiếng nhớt nháp ở nơi giao hợp chảy xuống bấp đùi y khiến cảnh tượng này càng thêm nóng bỏng, đốt cho người ta buộc phải đắm chìm trong dục hoả do nó tại nên.
Hoa Thành không biết có bị tiếng rên rỉ của y làm cho tỉnh hay vẫn còn chìm vào mơ hồ, hắn vừa không ngừng đâm vào rút ra bên dưới, còn ánh mắt nhìn y thêm phần say mê cùng và cháy bỏng, bên tai thì trầm giọng gọi: "Điện hạ... Điện hạ..."
Đôi lúc hắn lại như không kìm được mà quắn lấy lưỡi y, cuốn đi hết mọi lời y muốn nói rồi lại quyết rũ gọi y là "ca ca"
Tạ Liên hai mắt đỏ ửng, cảm nhận được vật kia đang căng cứng trong búng mình không ngừng chôn sâu trong đấy, nghiền nát chỗ nhạy cảm kia khiến y vô cùng sung sướng, như chìm trong bễ dục không phân biệt nổi đây là ai, trong cơm mơ hồ chỉ còn lại sự đối khát cùng nỗi khổ của dục vong ban cho.
Hoa Thành thì như một con hổ đói lâu ngày tìm được thịt, không ngừng đòi hỏi, không ngừng ngậm cắn khắp cơ thể y. Mỗi một tấc trên làn da trắng ngọc là một dấu đỏ như cánh hoa nở rộ trong vô cùng kiều diễm.
Tạ Liên không ngưng rên rỉ, tay vòng qua cổ Hoa Thành mà cào loạn trên cánh tay hắn, mơ màng gọi: "Tam Lang... A... Ưm... Chỗ đó không được..."
Đầu y hiện giờ là một mảnh trống rỗng, giờ đây y chỉ cảm nhận được vật cương cứng đang trong cơ thể mình, không ngừng đâm vào điểm chết ngươi kia, chôn sâu vào cơ thể khiến cho y đầu váng mắt hoa, sung sướng tới mức không chịu nổi mà khóc van xin tha.
Tạ Liên khóc tới hai mắt sưng vù lên nói không thành tiếng: "Tam Lang... Đệ chậm chút... Tha cho ta đi... Ta thật sự... A... không chịu nổi... Ưm."
Hoa Thành không biết có nghe hay không mà trực tiếp bỏ qua lời y, hắn nắm cổ chân y rồi đặt chân y vai mình, rút thứ từ nãy giờ thao cho y khóc lóc vang xin ra rồi lại mạnh mẽ cắm sâu vào!
Tạ Liên không ngờ hắn lại đổi tư thế như vậy, tâm không mang theo phòng bị gì nhất thời bị thứ thô to kia đánh cho phải hét thảm một tiếng.
Hoa Thành nhíu mày nhìn gương mặt đã bị dục hoả đốt nóng của y, cơ thể ngươi dưới thân đỏ như hoa phượng, xinh đẹp tới mức câu hồn đoạt phách khiến lòng người ngứa ngáy không chịu được.
Cổ họng Hoa Thành đột nhiên dâng lên một trận khát khô chỉ muốn chiếm đi cánh môi hồng hào của ngươi trước mắt hút hết mật ngọt bên trong.
Nghĩ trong lòng như thế Hoa Thành liền cuối xuống ngậm lấy cánh môi kia, dưới thân thì không ngừng đưa đẩy nhanh chóng khiến Tạ Liên không kiềm được mà nước dãi chảy xuống cằm lan xuống rơi xuống chiếc bàn gỗ.
Tới một lúc như thế hình như Hoa Thành có vẻ sắp không chịu nổi, bên dưới động ngày cành nhanh như vũa bão. Tốc độ này của hắn khiến Tạ Liên không thể nào chịu nổi, trong cơn khoái cảm của lửa dục ở nơi giao hợp của hai ngươi móng tay y đã không kìm được mà cào mạnh để lại những đường đỏ dài trên tấm lưng kia.
Hoa Thành đâm rút thêm vài đợt chợt ở nơi sâu nhất trong người y phòng ra rất nhiều thứ màu trắng đục khiến hậu huyệt y không chứa nổi mà tràn cả ra ngoài dính lên tờ giấy mà trước đó một thần một quỷ còn cùng nhau luyện chữ.
Tạ Liên vì lên đỉnh đã hét lên một tiếng thật dài sau đó cả người mềm nhũng như nước thở dốc từng hơi, ánh mắt vẫn còn phủ một tầng nước mỏng của dục vọng chưa lui đi.
Dù vẫn còn trong cơn khoái cảm kia nhưng y vẫn cố liếc mắt xem Hoa Thành thế nào, hắn tựa vào vai y thở hổn hển một hơi tựa hồ đã lấy lại chút thần trí.
Tạ Liên nằm trên bàn, quần áo xộc xệch gần như bị cởi hết ra, khắp người toàn là mồ hôi và những dấu hôn, hai mắt thì đỏ chót như bị khinh bạc vô cùng tàn nhẫn.
Hoa Thành như bị thứ gì đó làm cho sợ hãi, hắn vội chỉnh trang lại trang phục của mình rồi lùi về xa bàn một khoảng mặt quay đi sang chỗ khác né tránh y.
Tạ Liên vì hành động đó của hắn cũng bị doạ cho tỉnh hẳn, y muốn ngồi dậy nhưng chợt thắt lưng truyền đến một cơn đau nhức khiến hành động phải dừng lại.
Hoa Thành mặc dù tránh mặt đi nhưng vẫn cảm nhận được hành động vừa rồi của y, trong lòng không ngừng nguyền rủa bản thân hàng vạn lần, hắn cắn môi mình đắn đo một lúc mới nói: "Điện hạ... Xin lỗi..."
Tạ Liên nhìn hắn, mặc dù chỉ nhìn được một bên má bị tóc đen phủ kính không sao thấy được biểu cảm, dù vậy y vẫn biết tâm trạng lúc này của hắn thế nào:
"Tam Lang... Đệ không định giải thích gì sao."
Hoa Thành lại tiếp tục im lặng không nói gì, đầu càng cuối thấp hơn. Tạ Liên thở dài: "Đệ... Không định chịu trách nhiệm với ta sao?"
Nghe thấy lời này Hoa Thành quay qua nhìn y nào ngờ hắn bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy. Tạ Liên áp đầu mình vào tim hắn, mặc dù không nghe thấy gì nhưng như vậy cũng đã đủ.
Hoa Thành không thể tin nổi nhìn đỉnh đầu Tạ Liên đang vùi vào ngực mình, hắn mở to mắt một lúc lâu rồi mới nói: "Ca ca huynh như thế này là muốn mạng ta sao."
Tạ Liên cong nhẹ môi cảm nhận cái ôm lại của hắn.
Ôm nhau một lúc lâu như thế Hoa Thành mới bế y lên rồi cười nói: "Ca ca huynh chạy nhanh như thế không đau sao?"
Tạ Liên được hắn bế lúc này mới chú ý tới những vệt trắng đục dưới sàn rơi ra từ hậu huyệt lúc y chạy lại ôm hắn; nhìn mấy thứ đó mặt Tạ Liên phúc chóc đỏ bừng.
Miệng không ngừng lấp bấp: "Ta... Ta... Cũng không đau lắm..."
Hoa Thành đang nằm trong lòng mình vì sự xấu hổ tột cùng kia mà vùi vào sâu trong ngực hắn, nhất quyết giấu mặt đi không cho nhìn.
Hoa Thành cười cười không tiếp tục hỏi nữa mà tận hưởng nhìn ngắm lỗ tai đỏ chót của không cách nào dấu đi được.
Đêm đó Hoa Thành cùng Tạ Liên tắm rửa sạch sẽ rồi cùng về Cực Lạc Phường ngủ, không biết có phải do đã bày toả hay không mà Hoa Thành quắn lấy y không buông, không kiêng kỵ gì ôm quý nhân vào lòng hỏi: "Điện hạ... Huynh vì sao lại chấp nhận ta?"
Tạ Liên cũng không biết nên đáp thế nào chỉ nói: "Vì đệ là đệ."
Hoa Thành nhìn y cũng không hỏi nhiều nữa mà nắm lấy bàn tay thật chặt nhỏ giọng ừm một tiếng.
Ở một góc đằng xa có một chiếc tượng hồng ngọc khắc một thần một quỷ đang lặng lẽ quan sát viễn cảnh này, âm thầm phát ra một luồng sáng mờ nhạt.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro