
Chương 8
Uất ức trong lòng như thế nhưng dù sao ở chung đã lâu, không ít lần Hoa Thành chọc y tới mức Tạ Liên nào chỉ uất ức thôi, đôi lúc còn muốn đánh hắn vài cái cho bỏ tức nhưng lần nào cũng chẳng nỡ ra tay nên Hoa Thành càng lúc gan càng lớn.
Như bây giờ chẳng hạn, dù mới gặp nhau chưa bao lâu Tạ Liên có thể đảm bảo gan của thiếu niên áo đỏ này lớn lắm rồi, còn cả gan trêu y như thế này cơ mà.
Tạ Liên nghĩ mà không kìm được khẽ liếc hắn vài cái. Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của y Hoa Thành lại thích thú nhướng một bên mày tươi cười hỏi: "Ca ca nhìn ta làm gì?"
Tạ Liên: "..."
Tạ Liên không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ bèn ho nhẹ nói: "Chúng ta qua bên đó xem thử đi."
Nói xong liền lần theo trí nhớ tìm thấy Thiên sinh mày rậm mắt to và đám đội buôn nọ đi theo hai người. Tạ Liên không mấy lạ và cũng chẳng máy ngạc nhiên, y chỉ đơn giản diễn theo trí nhớ mình.
Diễn biến y hệt với thế giới thật, có chăng khác chút là cách đối xử của Tam Lang với y không còn vẻ e dè như trước nữa.
Tạ Liên nghĩ ngợi một chút thì bản thân y và đoàn người đã bị Khách Ma bắt đến hố tội nhân rồi. Tam Lang đi phía sau khẽ kéo áo y, Tạ Liên không hiểu gì nhìn lại hắn chỉ thấy thiếu niên nọ nói nhỏ: "Ca ca cái hố này huynh tốt nhất nên tránh xa một chút."
Tạ Liên: "Ta tránh xa nó còn đệ thì sao?"
Hoa Thành không nghĩ y lại nói thế, hắn im lặng giây lát rồi nói: "Ta cũng sẽ tránh xa nó."
Dù hắn nói thế nhưng Tạ Liên biết chắc Hoa Thành sẽ không làm thế, dù gì ngoài cách đó ra thì trong mộng cảnh này không có các nào khác để cứu đám thương nhân và cả giúp Bán Nguyệt nữa.
Một loại cảm xúc dịu dàng dâng lên trong lòng Tạ Liên, y cười nhẹ như toả ra một ánh sáng dịu dàng khiến Hoa Thành hơi ngẩn ra.
Tạ Liên lật tay mình nắm lấy bàn tay hắn rồi nói: "Không sao mà. Dù có chuyện gì ta biết chắc đệ cũng sẽ bảo vệ được ta nên yên tâm nha."
Hoa Thành nhìn bàn tay đang nắm lấy mình không biết nên nói gì: "Huynh..."
Chữ huynh đó mãi không có câu tiếp theo. Khách Ma ở bên trên thì hết hối lại đẩy khiến hai người không thể nói nhiều với nhau như thêm vài câu.
Trên hố tội nhân Tạ Liên luôn cố gắng để ý nhất cử nhất động của Hoa Thành phía sau, y sợ chỉ một sơ suất nhỏ thôi hắn lại rời khỏi tầm mắt y mà nhảy xuống hố đen không đáy này.
Dù biết hắn sẽ không sao nhưng Tạ Liên vẫn rất sợ, càng sợ Hoa Thành sẽ rời khỏi mình bao nhiêu thì y càng cảm thấy đau đớn bấy nhiêu khi nghĩ hắn lại một mình lao vào nguy hiểm.
Y đã cẩn thận đến mức đấy vậy mà vẫn không ngăn nổi thiếu niên áo đỏ lao mình xuống vực sâu không thấy đáy kia. Khoảng khắc đó Tạ Liên cứ ngỡ mình đã quay về núi Đồng Lô năm ấy, dù cố hết sức cũng chẳng ngăn nổi Hoa Thành từ từ tan biến trong vòng tay y. Hoá thành ngàn ngăn điệp trắng biến mất vào khoảng không vô tận.
Tạ Liên hét lên một tiếng như xé rách cả không gian, thê lượng tới mức như mất cả thế giới của mình, y thất thần nhìn vào hố sâu một hồi, đoạn không chút do dự nhảy thẳng xuống dưới luôn.
Khách Ma phía sau đã nắm lấy cổ áo y khiến Tạ Liên khó chịu nhìn chằm chằm vào gã Khách Ma nhận ra ánh mắt y không đúng nhưng gã luyện võ lâu năm thô kệch không hiểu phong tình làm sao lý giải nổi tâm trạng lúc này của Tạ Liên.
Khách Ma: "Ta còn chưa nói xong với ngươi."
Tạ Liên bức mình thầm niệm Dược Da kéo hắn xuống luôn cho nhanh. Sắc mặt Khắc Ma biến đen cố gắng xé rách Nhược Da đang quắn lấy như một con bạch xà quái dị. Đúng lúc này thi thể treo trên cao đột nhiên nhúc nhích rồi rơi xuống, uyển chuyển dùng một trận gió quỷ dị hất văng vào tên lính xuống hố.
Chính vào lúc này Tạ Liên thừa thời cơ dùng sức kéo mạnh Khắc Ma xuống hố, Khắc Ma còn đang bận mắng chửi người làm sao kịp phòng bị đòn này của Tạ Liên nên cứ thế bị kéo chung xuống luôn.
Tạ Liên bị tiếng chửi làm hoa cả đầu nên đã cho một cước đá gã ra xa nhằm bảo vệ lổ tai của mình. Y còn đang bận xoa xao tay vừa nghĩ không biết Tam Lang sao rồi thì ánh bạc loé lên, một vòng tay gắng chắc lại nhẹ nhàng đỡ lấy Tạ Liên giữa không trung đen mịt không thấy một tia sáng nào.
Cảm nhận vòng tay ấy nỗi loa trong lòng Tạ Liên bỗng nhiên biến mất không thấy tâm hơi, thay vào đó là một nỗi an tâm như tìm thấy chốn về, vừa nhẹ nhàng lại ấm áp như tia nắng sưởi ấm lòng người.
Chính y cũng không nhận ra ở trong vòng tay hắn khoé môi mình đã nhếch lên từ khi nào. Tạ Liên nhấc tay lên ôm chặt bả vai của đối phương rồi gọi ra cái tên thân thuộc mà y đã khắc sâu vào tận sâu linh hồn mình: "Tam Lang?"
Hoa Thành trong bóng tối cười nhẹ nhưng không đáp. Tạ Liên thấy hắn không đáp tâm trạng lo lắng vốn đã vơi được phân nửa lại đột nhiên trỗi dậy, y sợ hắn bị thương hay gì đấy nên liền vươn tay kiểm tra, sờ soạn một hồi mới xác nhận đối phương không bị gì cả y mới yên tâm.
Yên tâm xong Tạ Liên mới chú ý tới Hoa Thành bế mình nãy giờ, dù sống với nhau mỗi ngày nhưng hiện giờ y vẫn không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng và mất tự nhiên.
Tạ Liên ho khụ một tiếng lại gọi hắn lần nữa: "Tam Lang?"
Hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói trầm đục của thiếu niên nọ vọng sát từ bên cạnh truyền tới: "Ca ca."
Chẳng hiểu vì sao Tạ Liên cảm thấy giọng hắn khi gọi hai tiếng này hơi khác so với bình thường, cụ thể khác cái gì y không nói rõ được.
Bỏ qua sự khác lạ này Tạ Liên định kêu hắn thả mình xuống thì chợt nhớ ra có lẽ Hoa Thành sẽ không thả y xuống chỗ này được nên lời ra tới miệng bèn đổi thành câu khác: "Ta... Ta thật chẳng biết làm sao với đệ nữa..."
Hoa Thành nhất thời không đoán nổi ý của câu này có nghĩa gì: "Huynh không hỏi ta gì sao?"
Tạ Liên trong vòng tay cứng cáp của Hoa Thành thở dài một hơi không rõ ý gì, y chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoa Thành từ trong bóng tối cố gắng bắt được ánh mắt hắn mà nói: "Ta không quan trọng đệ là ai cả. Kết bạn với một người ta chưa bao giờ xem xuất thân hay thân phận người đó là gì cả. Nếu đã hợp tính nhau thì ngại gì thân phận nhau. Ta nói nếu ta thích đệ thì cho dù đệ là ăn xin ta cũng thích. Nếu ta ghét đệ thì dù đệ là hoàng đế ta cũng ghét. Đạo lí này chẳng phải là hiển nhiên sao?"
Hoa Thành nghe mà hết sức vui vẻ cười ha ha vài tiếng: "Ừ, huynh nói thật sự vô cùng chí lí."
Tạ Liên nghe hắn cươi cũng hết sức vui vẻ rồi chợt nhớ ra gì đó rồi nói: "Tam Lang nay mốt thấy mấy cái hố thế này thì đệ đừng lại gần cũng đừng nhảy xuống. Ta thật sự không biết nên làm sao ngăn đệ lại nữa..." Giọng y khi nói lời này nghe thoáng cảm giác buồn man mát như đang tự trách chính mình vậy.
Hoa Thành là quỷ vương nên hắn có thể nhìn rõ trong bóng tối, từ nãy giờ đôi mắt lại chưa bao giờ rơi khỏi khuôn mặt người trong lòng một giây nào.
Giờ phút này dù là kẻ mù cũng có thể nhận ra vẻ lo lắng trong nét mặt của y. Trong lòng Hoa Thành vừa ngọt vừa chẳng biết làm sao chỉ có thể nói: "Ta không sao mà nên huynh không cần lo."
Vừa nói xong Hoa Thành liền cảm nhận thân hình của Tạ Liên trong tay mình cứng đờ lại, trong bóng tối long mày y không tự chủ được mà nhíu lại rồi thở dài một tiếng lẩm bẩm: "Đợi đệ có sao rồi thì ta có thể làm gì được chứ...!"
Hoa Thành mở to mắt nhìn người trong lòng ngực mình, miệng mở ra định nói gì đó thì bỗng tiếng la thất thanh của Khách Ma từ trong bóng tối sâu thẩm truyền đến.
"Các ngươi làm sao thế?!"
"Đã xảy ra chuyện gì? Các anh em các ngươi làm sao vậy?!"
Hoa Thành nhíu mày khó chịu trước tiếng hét đó. Còn Tạ Liên hiện giờ mới nhớ đến chính sự còn chưa giải quyết xong, y thầm nghĩ quả thật đáng sợ, mình thế mà lại quên bén việc công còn chưa làm xong.
Khắc Ma sau khi rống vài tiếng căm phẫn thì xông tới đánh người, vừa đánh vừa mắng: "Ngươi Trung Nguyên, đáng chết, ta muốn các ngươi phải chết!"
Tạ Liên: "Tam Lang cẩn thận." Đoạn y triệu Nhược Da ra định trói Khắc Ma lại.
Nào ngờ Hoa Thành lại ôm y càng chặt thêm nhẹ nhành nói: "Mặc kệ gã." Xong nhẹ tênh nhắc chân xoay người né cú đánh của Khắc Ma như thể đó lại một ngọn gió nhỏ chẳng đáng để mắt tới.
Tạ Liên nằm trong vòng tay chẳng biết làm gì khác, y định khuyên Hoa Thành là định đáng gã mạnh quá nhưng lời đến miệng lại chẳng biết nên nói làm sao cho phải nên đành im lặng.
Sau khi đanh vài chiêu thì Khách Ma bị đánh tới mức gần như không ngượng dậy nổi, Tạ Liên chớp thời cơ triệu Nhược Da trối gã lại một chỗ.
Khách Ma tức tới mức chửi một tràng dài vừa nhanh vừa hăng. Tạ Liên chẳng biết làm sao nữa bèn nói với Hoa Thành: "Đệ thả ta xuống được không?"
Hoa Thành ôm y hết sức vững nên Tạ Liên rất an tâm. Nghe y nói hắn cười một tiếng , nói: "Chờ chút."
Bước đến một chỗ cách đó không xa Hoa Thành mới nhẹ nhàng thả y xuống. Cuối cùng sau một lúc chân của Tạ Liên cũng chạm được mặt đất, nhưng không hiểu sao cảm giác lại có chút mất mác kỳ lạ.
Dằn xuống mớ suy ghĩ không đúng lắm của mình y mới nói: "Cảm ơn đệ."
Nói xong cũng không biết nên làm gì tiếp theo nên y cứ thế ngẩn đầu lên nhìn trời ra vẻ nhận xét kết giới bên trên nhưng thật ra là y đang nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo.
Chuyện của Bán Nguyệt Tạ Liên đã biết nên giải quyết ra sao cho nên hiện giờ chẳng biết nên hỏi Khắc Ma cái gì.
Nghĩ nghĩ một lúc y bèn nói với Hoa Thành: "Tam Lang chuyện của quốc sư Bán Nguyệt đệ nghĩ sao?"
Câu hỏi này không phải nhất thời mà là y muốn nghe thử một chút nhận xét của hắn.
Hoa Thành trong bóng tối khoang tay ngắm nhìn khuôn mặt của y xong nhẹ đáp: "Ta nghĩ quyết định của nàng không sai."
Tạ Liên cười nhẹ: "Sao đệ lại nghĩ thế?"
Con ngươi đen sâu thẳm như nhìn về đoạn quá khứ xa xăm nào đó, từng mảnh kí ức như hiện lên trước đôi mắt đen tựa sao trời kia.
Hoa Thành: "Muốn cứu giúp chúng sinh chưa bao giờ là sai."
Chỉ một câu đã bao trọn ý nghĩa mà Tạ Liên muốn hỏi. Có lẽ nếu vào thời khắc này ở thế giới hiện thực Tạ Liên không biết câu này có nghĩa gì, có thể cho rằng hắn muốn an ủi mình thôi.
Nhưng trong giấc mộng chân thực này nó lại như minh chứng cho tín ngưỡng của Hoa Thành suốt đoạn thời gian dài đằng đẵng ấy.
Tạ Liên mỉm cười nhẹ đáp: "Đúng là ý muốn ấy chưa bao giờ sai. Chỉ là rất ngốc, cũng chẳng ai có thể làm được cả."
Hoa Thành lại nhẹ đáp: "Tuy rất ngốc nhưng lại rất dũng cảm."
Câu nói này truyền vào như sưởi ấm tâm hồn Tạ Liên, 800 năm qua đi chẳng một ai cho rằng cứu vớt chúng sinh là chuyện đáng nên làm.
Nhưng hắn lại khẳng định mong muốn ấy dũng cảm hơn bao người ngoài kia. Một người như thế trên nhân gian rộng lớn này sao có thể gặp được?
Hết chương 8
Lời tác giả:
* Ảnh đăng chưa có sự cho phép của artist, vui lòng không mang đi nơi khác!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro