Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sau khi đưa Địa sư đi chữa thương và họp bàn một số chuyện thì tất cả thần quan không còn việc gì nữa mà tản ra, ai nấy đều đi làm việc riêng của mình. Điện Thần Võ phút chóc chỉ còn lại mình Tạ Liên với Quân Ngô đứng đối diện nhau.

Trong đầu Tạ Liên hiện giờ vẫn đang lo nghĩ chuyện làm sao để thoát ra khỏi giấc mộng này nên cũng không muốn nán lại đây quá lâu một chút nào, giờ khắc này y chỉ muốn gặp lại Hoa Thành sớm một chút thôi.

Quân Ngô thấy y lo ra như vậy thì nói: "Coi bộ Tiên Lạc không để tâm mấy tới lời nói của ta nhỉ?"

Tạ Liên nhìn hắn từ tốn nói: "Đế quân thứ lỗi, ta hiện giờ đang gặp phải tình trạng hơi khó khăn chút nên nhất thời không tập trung."

Nói xong chuyện này y lại uyển chuyển dời sang chuyện khác: "Chuyện của Địa sư ta cũng đã bẩm báo rõ ràng rồi nên thứ lỗi, Tiên Lạc có chuyện phải rời đi trước."

Quân Ngô hơi nheo mắt nhìn theo bóng lưng quay người rời đi của y nói: "Ngươi thật sự không còn gì để hỏi?"

Tạ Liên hơi nghiêng người nhìn hắn đáp: "Thật sự không có gì để hỏi."

Thất y kiên quyết như thế Quân Ngô cũng không có lí do gì để giữ người lại, chỉ nói thêm vài ba câu khuyên y nên giữ cẩn thận rồi thôi.

Đến lúc Tạ Liên rời khỏi điện Thần Võ vẫn không phát hiện ra ở nơi xa hoa lộng lẫy tiên khí kia, một góc khuất bóng tối có một viên ngọc đỏ lặng lẽ phát ra tia sáng ấm áp mê hoặc ánh mắt của bất cứ ai nhìn thấy nó.

Không lâu sau đó Tạ Liên đã trở lại quán Bồ Tề quen thuộc của mình, vừa bước tới cổng ngoài y đã kìm lòng không đặng mà hô lớn: "Tam Lang!"

Quả nhiên y vừa cất giọng hô lớn thì đằng sau lưng y đã có người cẩn thân ôm lấy vong eo y từ phía sau, cái ôm này bất ngờ tới mức Tạ Liên phải cứng người lại một chút, ánh mắt theo tự nhiên mà dời xuống cánh tay ảo đỏ và giáp cổ tay bạc đang vòng qua quang eo mình, ngẩn ra một hồi y liền xoay người lại vòng tay qua cổ đối phương mà ôm lấy, cười nói: "Tam Lang ta đang tìm đệ đó."

Hoa Thành nhìn vào khuôn mặt người bên dười, mắt hiện lên tia dịu dàng nâng mặt y rồi hôn lên đôi môi kia một cái rồi nói: "Ừm, Tam Lang của huynh đây."

Câu nói này thành công khiến mặt Tạ Liên vốn đang bình thường buộc phải đỏ cả lên, y dời mắt sang chỗ khác giả vờ bình tĩnh nói: "Được rồi. Đứng bên ngoài như thế này không tiện lắm, mau, chúng ta mau vào nhà thôi." Nói đoạn y buông cổ hắn ra mà xoay người nắm tay Hoa Thành kéo vào trong ngôi đạo quán xập xệ.

Như thể họ đang ở ngoài mộng cảnh chứ không phải đang lạc lối trong giấc ngủ sâu của chính mình, Tạ Liên mơ hồ nhìn ra ngoài cửa, đầu tựa vào vai Hoa Thành hỏi: "Ta... Hình như hơi đoán ra được lí do vì sao mình vẫn mắc kẹt ở đây rồi."

Hoa Thành quay đầu nhìn y hỏi: "Ca ca nghĩ ra được gì rồi sao?"

Tạ Liên hơi liếc nhìn hắn một chút sau đó liền nhìn ra phía cửa nói: "Trước kia ta từng nghĩ nếu ngày hôm đó ta không bay lên đỡ đệ thì sẽ như thế nào? Nếu ngày hôm đó đệ không rơi khỏi tường thành thì sẽ như thế nào? Liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau, hay sẽ như hàng triệu người ngoài kia, lướt ngang qua nhau như những người xa lạ?"

"Nếu như vậy thì liệu đệ vẫn còn ở cạnh ta như hiện giờ nữa không? Sẽ đi theo ta suốt tám trăm năm chứ? Ta không biết rõ sẽ như thế nào nhưng... Có lẽ nhưng suy nghĩ đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu, tận đến lúc biết mình lạc vào mộng cảnh này ta mới biết rằng hoá ra những suy nghĩ đó vẫn là thứ mãi chìm sâu trong đấy lòng ta."

Hoa Thành im lặng một lúc mới nói: "Ca ca đối với huynh hẳn mọi thứ bắt đầu từ một thoáng kinh hồng ở đường Võ Thần ngày hôm ấy. Nhưng đối với ta mà nói thì không phải như vậy, mặc dù huynh đã cứu ta, ta dõi theo huynh từ đấy... Nhưng thứ giữ chân ta ở lại, thứ khiến huynh trở thành chấp niệm của ta không phải là lần cứu mạng đấy."

Tạ Liên ngẩn đầu lên nhìn hắn, Hoa Thành mỉm cười nhìn chăm chú vào mắt y như muốn thông qua đó biểu đạt trọn vẹn tâm ý của mình: "Thứ khiến ta tín ngưỡng huynh lại là chính huynh, là sự dịu dàng của huynh, sự ấm áp của huynh, sự tốt bụng của huynh, và cả sự sợ hãi của huynh."

Dừng một chút Hoa Thành nói tiếp: "Nếu người cứu ta ngày hôm đó không phải huynh mà là người khác thì người đó đối với ta chỉ là ân nhân, không phải tín ngưỡng càng không phải là tình yêu mà ta tâm niệm tới tận bây giờ, cũng không phải là lí do khiến ta vĩnh viễn không thể cam chịu rời đi. Điện hạ, tin ta. Chỉ có mình huynh mời có thể khiến ta yêu huynh như thế này, vĩnh viễn là huynh chứ không phải ai khác."

Ta Liên ngẩn cả người, y nghe đến mức tâm như nhũn ra, cảm xúc như một chiếc cung tên, bắn lên rồi lại hạ xuống, không biết đâu mà lần. Y cứ nghe hắn nói, nghe tới mức mặt đỏ tai hồng, lòng lại lâng lâng cảm động khôn tả.

Tình cảm của Hoa Thành dành cho y đã rõ như thế, đã bao lần ẩn giấy trong những lời nói đường mật, sau những cái lo lắng ân cần hỏi han quan tâm chăm sóc từng li từng tí. Chỉ sợ người thương trong lòng không cẩn thận bị xước một tí thôi, cũng đủ khiến Hoa Thành mặt mày không tốt cả mấy ngày liền.

Hắn như thế mà sâu trong lòng Tạ Liên vẫn có một suy nghĩ như vậy, nghĩ lại thật khiến y ấy nấy không thôi, cảm thấy thật hổ thẹn trước phần tình cảm đậm sâu này của hắn. Y nhìn khuôn mắt đang lo lắng cho mình như kia một lúc lâu rồi cúi đầu nói: "Xin lỗi đệ... Là ta không quản tốt đầu óc mình, khiến đệ lo lắng rồi."

Hoa Thành lắc đầu, ôm lấy y vào lòng mình, một tay vòng lấy eo y, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng thoáng run rẩy kia rồi dùng giọng nhẹ nhàng lại chất chứa muôn vàn tình cảm sâu trong đáy lòng mình mà rằng: "Điện hạ huynh vĩnh viễn không cần xin lỗi ta, đối với ta mà nói huynh chưa bao giờ sai cả. Là tại ta khiến huynh lầm tưởng tình cảm của ta dành cho huynh, khiến huynh cảm thấy thiếu sự an toàn khi ở cạnh ta. Là Tam Lang có lỗi với huynh mới phải."

Ta Liên được hắn ôm trong lòng ngực, xúc cảm ấm áp quen thuộc lan ra khắp cả người, nó như một ngọn lửa vào mùa đông lạnh giá, sưởi ấp trái tim một kẻ lạc lối giữa bão tuyết cô độc, nói với người đó rằng: Không còn gì phải lo lắng nữa, vì đã có nó che chở người khỏi cái lạnh của gió tuyết ngoài kia.

Không biết vì đây là mộng cảnh và bị ảnh hưởng bới viên đá đỏ kia, hay là vì trong lòng y thật sự có một vớt thương đã được sự ấm áp của sắc hồng chữa khỏi nữa. Không biết tự lúc nào sống mũi y đã bất chợt cay xè, nước mắt động ở khoé mi bất chợt rơi xuống y bả vai hồng y nhân.

Hoa Thành cảm nhận được hơi nóng của nước mắt không khỏi cảm thấy đau lòng, tim như thể bị ai đó cứa một cái vô cùng đau đớn, hắn nhẹ cọ mặt vào đỉnh đầu y nhỏ giọng vỗ về người đang khóc thúc thít trong ngực mình: "Ổn rồi ca ca, ổn rồi mà. Không sao cả, dù cho như thế nào đi chăng nữa, dù cho có chuyện gì xảy ra thì ta vẫn sẽ bên huynh mãi không rời."

Tiếng nói như vọng vào khoảng lặng hư vô, xoá đi ranh giới thực hư, khiến người ta như thể là ảo là mơ mà tin tưởng tuyệt đối vào từng câu được nói ra. Nhưng dù cho có là thứ không tồn tại đi chăng nữa thì Tạ Liên cũng nguyện ý tin những lời nói này.

Chẳng vì cái gì cả, đơn giản là vì người nói là Hoa Thành mà y giao trọn tâm can ra.

Càng nghĩ nước mắt y lại như suối mà tuông, đẹp đẽ lại đau đớn như vậy, mặc dù rất đẹp nhưng Hoa Thành lại thà chịu thống khổ tột cùng cũng không muốn thấy y rơi dù chỉ một giọt nước mắt như thế này.

Hắn buôn y ra, ngắm nhìn khuôn mặt vì khóc mà đã ửng đỏ, khoé mắt cũng theo đó mà sưng đỏ lên. Tâm Hoa Thành như có một thứ vô cùng lợi hại cắn vào, mày nhíu lại xót xa mà nhẹ nhàng vươn tay quẹt đi giọt nước mắt đọng lại khoé mi của Tạ Liên.

Hắn đưa tay sờ lên má y một lúc, tựa như muốn xoá đi mọi đau đớn, mọi nỗi uất nghẹn mà y đã trôn vùi bấy lâu nay do hắn mà ra.

Tạ Liên được vỗ về, được an ủi, được tâm sự cũng vơi đi cảm xúc khó chịu, tội lỗi trong lòng một chút rồi mới nói: "Tam Lang... Xin... Là ta thất thố, khiến đệ phải cùng ta như thế này thật... Xấu hổ mà."

Hoa Thành nghe giọng nghẹn nghẹn của y mà đau lòng, lắc nhẹ đầu nói: "Không. Chuyện như thế này là ta có lỗi mới đúng."

Tạ Liên lắc đầu vài cái rồi cũng không nói gì, đầu tựu nhiên mà vùi vào vai hắn rồi tựa như mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong vai Hoa Thành.

Hoa Thành cũng không làm gì nhiều, cứ mặc cho y dựa như thế một lúc, chắc rằng người kia đã chìm sâu vào giấc rồi mới nhẹ nhàng bế y lên, tay vung một viên xí ngầu lên giữa không trung.

Đến khi viên xí ngầu rơi vào tay Hoa Thành lần nữa thì trước mắt đã không còn là Bồ Tề quán xập xệ mà Cực Lạc Phường xa hoa.

Hoa Thành đi đến bên chiếc giường của mình rồi nhẹ nhàng đặt Tạ Liên xuống, ai ngờ hắn vừa đặt người xuống thì y đã mơ màng mở mắt, tay níu lấy cổ áo đỏ mà nói: "Đừng xa ta..."

Hoa Thành hơi ngạc nhiên giây lát, giây sau liền phì cười mà ôm lấy người vào trong lòng, thuần thục cởi bỏ giầy mà nằm xuống cùng y rồi nói: "Ca ca yên tâm, ta sẽ không rời khỏi huynh dù chỉ là nữa bước."

Tạ Liên được ôm vào lòng, ngửi mùi hương quen thuộc khắc sâu vào tâm trí mới yên lòng thiếp đi. Mặc dù mắt đã nhắm nhưng tay chân vẫn quắn lấy Hoa Thành không buôn, như thể sợ bỏ tay ra dù chỉ một khoảng khắc nhỏ thôi cũng đủ để người kia vĩnh viễn biến mất khỏi đời y vậy.

Ở một nơi khuất bóng của điện Thần Võ, viên ngọc đỏ sáng lên rồi lại vụt tắt trong khoảng khắc nhanh đến mức tựa như nó chưa bao giờ sáng lên.

Tia sáng chíu vào nhân gian, mắt trời đã lên báo hiệu cho một ngày vất vả của sự mưu sinh kiếm sống qua ngày. Khác ở chỗ những tia nắng này không chíu tới được quỷ giới âm khí quanh năm.

Tạ Liên mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, mắt nhìn thấy mình đang ở Cực Lạc Phường thì y đã tưởng mình đã rời khỏi giấc mộng kia.

Nào ngờ sau khi quay ra thì y mới nhận thấy cách bài trí của phòng này khác biệt rất lớn với ngoài thế giới thật kia, biết mình chưa ra khỏi mộng y liền thất vọng thở dài một hơi.

Hoa Thành bước vào thấy y thở dài như thế thì lo lắng hỏi: "Ca ca cảm thấy khó chịu chỗ nào sao?"

Hết chương 18


Link ảnh: https://weibo.com/7329722575/5079562765470792

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro