Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tạ Liên không ngờ hắn lại ngỏ lời mời mình tới Cực Lạc Phường chơi, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào nên lúng túng đưa mắt về phía Lang Thiên Thu hỏi ý kiến.

Lang Thiên Thu không hiểu phong tình, mặc dù bị lời của mấy con quỷ làm ảnh hưởng đôi chút nhưng vẫn nghĩ là bạn bè rũ nhau đi chơi ôn lại chuyện xưa thôi, mặc dù cậu thấy cái tên 'Cực Lạc Phường' chẳng mất đúng đắn nhưng suy cho cùng vẫn không nên đánh giá thứ gì đó qua tên gọi, thế cậu ta nói với y: "Huynh cứ đi đi. Không cần phải hỏi ý kiến ta."

Tạ Liên nghĩ nếu đệ ấy đã mở lời thì mình chẳng có lí do gì để từ chối, huống chi y quả thật có chuyện cần nói với Hoa Thành,

Tạ Liên mỉm cười nói: "Vậy thì làm phiền đệ rồi Tam Lang."

Y vừa dứt lời chúng quỷ đã "úi chao" vài tiếng rồi cười khúc khích, không biết trong đầu đã tưởng tượng bao nhiêu thứ không đúng đắn rồi. Nghe tiếng bọn chúng Tạ Liên không khỏi nghi ngờ, nếu tụi quỷ này biết viết chữ thì chắc thoại bản về y và Hoa Thành sẽ thống trị thị trường trợ quỷ luôn quá.

Tạ Liên cúi thấp đầu xuống, vờ như mình không để ý lắm tới mấy hành động kiểu đó của tụi quỷ.

Hoa Thành nhận được lời đồng ý của y liền cười bảo: "Vậy ca ca mời Huynh đi theo ta."

Nói rồi hắn xoay người ra hiệu y đi theo rồi cất bước đi ra khỏi sòng bạc, Tạ Liên cúi đầu chào tạm biệt Lang Thiên Thu rồi mau chóng chạy theo sau. Y chạy một đoạn ra khỏi sòng bạc thì thấy hắn đứng đó đợi mình từ lúc nào, lòng Tạ Liên chợt thấy vui vẻ khi thấy hắn như thế.

Y mau chóng chạy lại sánh ngang cùng Hoa Thành, cười hỏi: "Ta nghe bảo Cực Lạc Phường là ổ chăn ấm của Hoa Thành chủ... Không biết vì sao lại có cách gọi này."

Hoa Thành nghe y hỏi thì phì cười đáp: "Cũng không có gì, chẳng qua đấy là nơi ở của ta, thường xuyên lui tới mà không cho người khác vào. Từ đó bị đồn là ổ chăn ấm luôn."

Tạ Liên cảm thấy cách gọi của chúng quỷ thật là sáng tạo, ở thế giới thật sau khi y và Hoa Thành kết hôn thì Cực Lạc Phương không còn gọi là ổ chăn ấm nữa mà bị chúng quỷ gọi là ngôi nhà tình yêu luôn rồi.

Nghĩ tới điều này Tạ Liên không khỏi dở khóc dở cười, nhiều lần y muốn khuyên chúng nó đừng gọi thế nữa, nhưng lời khuyên hoàn toàn vô ích. Trước mặt y thì bọn quỷ không hề gọi, nhưng sau lưng lại âm thầm, ngầm hiểu với nhau mà gọi Cực Lạc Phường là ngôi nhà tình yêu của thành chủ và thành chủ phu nhân.

Tạ Liên thật không biết nói sao, lại lén nhìn qua Hoa Thành một chút, bỗng trong lòng nổi lên hứng thú muốn trêu chọc: "Vậy... Đệ là đưa ta về nha đệ à?"

Hoa Thành nghe vậy thì thoáng dừng lại một chút, sau đó liền cười ha ha đáp lời y: "Ca ca nói vậy cũng không sai... Có điều đó là nơi ở, không phải nhà."

Hoa Thành nói thế y liền hiểu ý của hắn là gì, trong suy nghĩ của hắn nhà là nơi có người nha, hay nói một cách khác là nơi có Tạ Liên. Bây giờ hắn vẫn chưa theo đuổi được y, chưa thể quang minh chính đại nói với tam giới y là của hắn.

Tất nhiên không thể nói Cực Lạc Phường là nha được rồi. Tạ Liên càng nghĩ càng cảm thấy vừa vui mà cũng buồn: "Nhà sao... Nếu ta đến Cực Lạc Phường của đệ ở thì có thể tính nó không còn là nơi ở mà là nhà không?"

Nếu lúc nãy Hoa Thành thoáng dừng một bước chân thôi thì lúc này đã dừng hẳn lại, hắn quay qua nhìn y, đôi mắt đen láy sáng nhìn vào y nói: "Sao ca ca lại cho là thế?"

Hắn muốn biết trong suy nghĩ của điện hạ quan hệ của bọn họ là gì, vì sao năm lần bảy lượt y lại cho rằng hắn rất quan trong với y. Như câu nói vừa rồi, thông thường người khác sẽ hỏi: nhà và chỗ ở khác gì nhau sao?

Nhưng y lại khác, y lại hỏi hắn nếu mình đến Cực Lạc Phưởng ở thì nơi đó sẽ trở thành nhà. Hoa Thành cảm thấy điện hạ hẳn đã nhìn ra gì đó, thứ đó rất có thể là tình cảm của hắn.

Hoa Thành nheo mắt, quan sát biểu hiện trên khuôn mặt y. Mà Tạ Liên đã bị ánh mắt này nhìn tới mấy tự nhiên, y lúng túng quay đầu né tránh ánh mắt đó nói: "Vì... Ta có cảm giác đệ coi ta là người nhà của đệ..."

Nói xong Tạ Liên che che giấu giấu liếc trộm biểu cảm trên mặt hắn, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng y có cảm giác Hoa Thành không hài lòng với câu trả lời này lắm nhưng ngay sau đỏ lại nhẹ nhõm một chút.

Tạ Liên: "...?" Vì sao lại nhẹ nhõm.

Hoa Thành cười nhẹ nói: "Ca ca nói đúng, ta quả thật xem huynh là người nhà mình. Nếu huynh đến Cực Lạc Phường thì nơi đó đối với ta không còn là nơi ở mà đã là nhà rồi... Nếu huynh không chê thì ta hi vọng huynh đến chơi nhiều hơn chút."

Nói đoạn hắn xoay người ra hiệu y đi theo. Tạ Liên đi theo sau nhìn đường lại như không nhìn, y đang thắc mắc vì sao vừa nãy hắn lại thấy nhẹ nhõm, hay là vì câu trêu chọc này của y có vấn đề gì.

Nhưng Tạ Liên thấy nó rất bình thường mà, đâu quá đáng gì đâu chứ?

Tạ Liên nghĩ một chút lại không nhịn được hỏi: "Tam Lang... Đệ không sao chứ?"

Hoa Thành vẫn đi về phía trước, xuyên qua vài toà nhà cười nói: "Ca ca cảm thấy ta có vấn đề gì sao?"

Nghe hắn nói vậy Tạ Liên không biết nên hỏi thế nào nữa, thấy y lúng túng không biết nói gì hắn liền mở miệng: "Ca ca không có gì muốn hỏi ta sao?"

Hắn vừa dứt lời bọn họ cũng đã tới Cực Lạc Phường. Hoa Thành làm chủ nhà mở cửa dẫn y vào bên trong giới thiệu một chút: "Nơi này của ta rất rộng nên nếu huynh muốn cái gì cứ hỏi ta."

Tạ Liên cười nói: "Vậy nhờ đợi rồi."

Dừng một chút Tạ Liên mới lấy chiếc nhẫn mình vẫn luôn đeo ở ngực xuống hỏi: "Ta vẫn luôn muốn hỏi đệ, chiếc nhẫn này là đệ đưa cho ta sao? Có vẻ như nó rất đáng giá."

Hoa Thành quay đầu nhìn vật lấp lánh đeo trên cổ y, mắt đen thoáng sáng lên một chút nói, mỉm cười nói: "Tặng huynh đấy."

Tạ Liên lại nói: "Vật đáng giá nhứ thế sao đệ lại đưa cho ta?"

Hoa Thành hỏi lại: "Huynh biết nó là gì sao?"

Trong thâm tâm Tạ Liên rất muốn gật đầu nhưng y đã kìm lại mà lắc đầu nói: "Không. Nhưng ta nhìn nó đẹp như thế thì chắc chắn rất quý! Đệ tặng ta như thế thật sự không sao chứ?"

Kì thật Tạ Liên rất muốn nghe hắn nói chiếc nhẫn này là vật rất quý giá, cực kỳ quý giá nên y phải giữ kỹ. Nhưng y biết hắn sẽ không nói như thế, vì suy cho cùng trong suy nghĩ Hoa Thành dù là tấm lòng hay tình cảm của hắn đều chẳng quý giá, đối với hắn những gì đã trao cho y rồi thì ngại gì bị dẫm dưới chân cơ chứ.

Quả nhiên Hoa Thành chỉ liếc vật trên tay Tạ Liên một chút rồi thản nhiên nói: "Không phải vật quý giá gì, tặng huynh đeo chơi đấy."

Lòng Tạ Liên chợt chua xót, y nhìn chiếc nhẫn trong tay rồi lại vuốt nhẹ nó, trân quý mà đeo lên cổ: "Ừm, nếu đệ ta nói vậy ta sẽ trận trọng nó bằng tất cả tấm lòng. Cảm ơn đệ nhiều lắm Tam Lang."

Thấy y đeo nó lại mắt Hoa Thành vốn sáng lại càng sáng hơn, trong đó là sự dịu dàng không gì sánh bằng, hắn mỉm cười nói: "Ca ca thích là tốt rồi."

Tạ Liên cười đáp lại: "Chỉ cần là Tam Lang tặng, cái gì ta cũng thích hết."

Hoa Thành cười theo, dẫn y đến bên bàn ngọc rồi cả hai cùng ngồi sóng vai nhau, hắn nói: "Ca ca từ lúc chia tay nhau ta không nghĩ chúng ta lại gặp nhau nhanh như thế."

Trên bàn là một bộ bình trà nhìn qua rất có thể là một bảo vật gì đấy, Hoa Thành pha trà bằng bình đó xong rồi rót cho hắn và y một chén trà.

Tạ Liên nhìn động tác của hắn mà không khỏi cảm thán Tam Lang của y quả nhiên làm cái gì cũng rất giỏi, rất thành thạo, trên đời này đúng là không có gì có thể làm khó hắn... Trừ viết chữ ra.

Tạ Liên trong lúc đợi hắn pha trà thuận miệng trả lời: "Lần này ta đến chỗ đệ là có việc, nếu có thể ta rất muốn tự mình đến đây tìm đệ mà không dính dáng gì đến nhiệm vụ hết."

Động tác rót trà của Hoa Thành dừng lại một chút, hắn nói: "Ồ. Vậy ca ca tìm ta là có việc sao. Nhưng huynh đã đến đây thì dù có việc gì ta cũng rất vui."

Tạ Liên nhận lấy ly chén trà từ tay hắn nói: "Gặp được Tam Lang cũng khiến ta rất vui. Có điều ta đến đây một phần cũng muốn hỏi đệ, bảy ngày trước có một con rồng lửa xuất hiện ở chợ quỷ, cháy suốt hai canh giờ... Chuyện này đệ có biết gì không?"

Hoa Thành cầm chén trà trong tay lắc lắc, rủ mắt xuống nói: "Chuyện đó à. Ta cứ tưởng ca ca sẽ không hỏi đến chứ. Nếu là chuyện đó chẳng qua ta chỉ trừng phạt một thuộc hạ bỏ đi của mình thôi."

Tạ Liên: "Nội gián Thượng thiên đình cài vào chợ quỷ?"

Hoa Thành gật đầu. Tạ Liên lại nói tiếp: "Vậy ta có thể nhờ đệ trả người về được không? Việc cài người là do Thiên giới sai, nếu đệ bằng lòng ta sẽ nói với đế quân bù đấp lại."

Hoa Thành nhướng mày rồi nghiêng đầu mỉm cười nói: "Ca ca huynh tin tưởng ta đến thế sao? Chưa hỏi rõ ngọn nguồn đã tin chắc rằng là ta đúng."

Tạ Liên: "Sao lại không. Ta vốn luôn tin Tam Lang mà nên... Đệ có thể thả người không?"

Hoa Thành nhìn y một lúc rồi cười nhẹ gật đầu, đúng lúc này thanh loan đao bên hông hắn đột nhiên mở mắt nhìn y chằm chằm. Tạ Liên cảm nhận được nhìn lại nó, nghiêng đầu hỏi: "Đây là thanh loan đao Ách Mệnh trứ danh sao?"

Hoa Thành liếc mắt nhìn thanh đao bên hông mình vẫn luôn lo lanh nhìn chằm chằm y, khó chịu nói: "Quả thật là nó, có điều thanh đao này vô dụng lắm, suốt ngày chỉ biết khóc thôi."

Tạ Liên phì cười, cảm thấy Hoa Thành đúng là chẳng cho vũ khí mình một chút mắt mũi gì cả. Mỗi lần nói đến hắn chỉ chê Ách Mệnh phiền, không làm được gì cả, đã vậy nuôi còn tốn cơm.

Y nói: "Sao đệ lại nói vậy chứ. Ta thấy nó rất đẹp mà, đại danh cũng rất lớn nữa."

Đôi mắt đỏ của Ách Mệnh càng long lanh hơn, nếu nó là một đứa trẻ hẳn hiện giờ đang hận không thể lao vô mánh vốn chủ mình với y rồi.

Bỗng Hoa Thành lên tiếng: "Không được."

Tạ Liên ngước mắt nhìn hắn: "Đệ đang nói chuyện với nó ư?"

Hoa Thành nghiêm túc nói: "Đúng thế. Nó muốn huynh sờ nó. Ta nói không được."

Tạ Liên lại cười nhẹ: "Vậy thì có gì mà không được chứ." Nói đoạn y chìa tay ra vuốt nhẹ theo độ cong của vỏ đao, vừa vuốt vừa cảm thán: "Đáng yêu thật."

Ách Mệnh rất tận hưởng những cái vuốt ve này, mắt nó híp lại run rẩy thoải mái đến nỗi chỉ hận không thể đưa bốn chân lên trời như mấy con vật nhỏ vậy.

Hoa Thành để mặc y sờ nó, sau đó nói: "Được rồi, đệ có việc vặt cần xử lí một chút. Ca ca cứ ở đây nghỉ ngơi đi, một lúc nữa ta về chơi với huynh."

Vẻ mặt Tạ Liên thoáng hiện lên vẻ mất mát, y nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn thầm cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, mới vậy mà đã phải đi rồi.

Trong lòng không tình nguyện mấy nhưng y vẫn nói: "Ừm ta chờ đệ."

Hoa Thành nói với y vài câu nữa rồi mới đi khỏi, lúc đi hắn có ngoái đầu lại nhìn Tạ Liên vài lần rồi mới rời khỏi phòng.

Hết chương 15

Lưu ý: Ảnh đăng chưa có sự cho phép của artist vui lòng không mang đi nơi khác!!

Link ảnh: https://x.com/lerira9/status/1864682849460474301?s=46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro