
Chương 10
Bùi túc nhìn chằm chằm thiếu niên áo đỏ rồi nói với Tạ Liên: "Hoa tướng quân..."
Tạ Liên đã chuẩn bị sẵn tâm lý để gặp cậu rồi, y đoán ắt hẳn đoạn nói chuyện của mình với Hoa Thành lúc nãy cũng bị nghe thấy rồi nên Bùi Túc đã biết suy nghĩ của y về chuyện này nên không cần nhiều lời nữa.
Khắc Ma cũng bị đánh ngất nằm một bên nên hiện giờ chỉ còn năm người mặt đối mặt với nhau. Tạ Liên nhìn Bùi Túc không nhiều lời nói: "Chuyện của ngươi sẽ do Đế quân phán xét, chúng ta về Thiên Đình thôi."
Phù Dao lúc này muốn hỏi gì đó lại không tiện mở miệng nên cậu chỉ thở nhẹ một tiếng rồi lấy dây trói tiên ra trói Bùi Túc: "Mạo phạm rồi."
Ngoan ngoãn đưa tay ra, sợi dây trói tiên danh chóng bao gọn hai cổ tay cả cậu, biểu hiện như thế thật khó để tưởng tượng ra những gì cậu ta đã làm. Bùi Túc lúc này mới mấp máy môi hỏi Tạ Liên một câu: "Thái tử điện hạ, ngươi nghĩ nếu lúc đó Bán Nguyệt không mở cổng thành thì còn cách nào khác để cứu vớt chúng sinh không?"
Tạ Liên im lặng một lúc rồi lắc đầu, ánh mắt y mờ đi một chút vì nhớ lại một đoạn hồi ức xa xăm nào đó, cuối cùng khẽ thở dài đáp: "Ta không biết lựa chọn nào mới là đúng, cũng không biết quyết định của các ngươi lúc ấy có phải tốt nhất hay không nữa."
Chính y nếu rơi vào trường hợp của Bán Nguyệt cũng không biết nên giải quyết thế nào mới thoả đáng, y muốn cứu tất cả điều này không thể chối bỏ. Nhưng mong muốn đâu phải lúc nào cũng thành, dù cố gắng ra sao thì Tạ Liên cũng không thể cứu hết được chúng sinh, đấy là sự thật.
Bùi Túc nhìn y một hồi rồi cười nhẹ tự giễu một câu: "Cứu vớt chúng sinh nghe ra thật ngu ngốc."
Hoa Thành đứng một bên khoang tay nghe câu này thì hơi nhíu mày. Lúc này trên miệng hố vọng xuống một giọng nói: "Hay cho một câu cứu vớt chúng sinh nghe thật ngu ngốc."
Một trận gió lốc nổi lên vù vù mãnh liệt cuốn cả đám lên trời. Tạ Liên vốn đứng rất gần Hoa Thành, gió vừa nổi y liền nhanh hết mức chộp lấy cánh tay hắn gọi: "Tam Lang."
Hoa Thành vẻ mặt không đổi nắm lại tay y rồi nhẹ giọng chấn an: "Ca ca không sao đâu."
Tạ Liên nghe thấy trong lòng đang không biết nên làm sao thoáng cái đã nhẹ nhõm hẳn, cái nhẹ nhõm trong lòng này là vì y biết bản thân mình sẽ không như bao lần rơi từ trên cao rồi cắm mặt xuống đất như 800 năm qua, lần này và mãi về sau sẽ luôn có một cánh tay vững chắc đỡ lấy y không bao giờ cho y ngã xuống đau đớn nữa.
Tạ Liên nằm trong vòng tay cứng ngắn, đến khi Hoa Thành nhẹ nhàng đáp xuống đất mới thả y xuống. Chân chạm lên nền đất lạnh lẽo Tạ Liên không bỗng muốn ôm thật chặt Hoa Thành nhưng rất may y đã kìm chế lại, chỉ nhẹ nói với hắn: "Cảm ơn đệ."
Hoa Thành mỉm cười dịu dàng nhìn y.
Lúc này Phong sư đi đến vảy cây pháp trần trên tay nói: "Chào Thái tử điện hạ."
Tạ Liên chấp tay với "nàng" nói: "Phong sư đại nhân."
Lúc này y mới lia mắt tới nữ đạo sĩ bên cạnh, sắc mặt ngươi nọ không được tốt lắm khi nhìn tới Hoa Thành nhưng ngay lập tức đã điều chỉnh lại.
Nhìn thấy cảnh này Tạ Liên phải nhắc nhở mình rất nhiều lần là đây chỉ là mộng, là mộng nên dù có làm gì cũng không thay đổi được hiện thực.
Nhắc nhở một hồi Tạ Liên mới khá lên được một chút, y nói vài câu với Phong sư rồi từ biệt. Sư Thanh Huyền gọi ra một trận gió đưa hai người cùng Bùi Túc, Khắc Ma về Tiên Kinh.
Chớp mắt trên hố tội nhân chỉ còn lại Tạ Liên, Hoa Thành cùng Nam Phong.
Nam Phong nhìn biểu hiện vừa nãy của y liền biết ngay từ đầu y đã nhận ra hai thiếu nữ nọ là ai rồi vậy mà không nói cho cậu ta biết.
Nam Phong: "Thái tử điện hạ huynh sao không nói cho ta biết người nọ là Phong sư."
Tạ Liên cười hì hì rãi rãi mặt nói: "Ta cũng mới biết thôi. Nam Phong vất vả cho ngươi rồi."
Nam Phong nghe vậy cũng chẳng nói gì. Tạ Liên lấy ra một cái bình mình tiện tay lấy hồi ở lâu đầu thu nhỏ Bán Nguyệt lại cho nàng ở trong bình rồi cất vào tay áo.
Xong việc bọn họ cứ như thế mang cỏ Thiện Nguyệt về cho đội lái buôn ngoan ngoãn ngồi trong vòng tròn do Phù Dao vẽ.
Đưa đội thương nhân này về đến nơi rồi chào Tạm Biệt họ xong Nam Phong mới vẽ trận rút đất ngàm dậm đưa họ về quán Bồ Tề.
Vừa về đến nơi Tạ Liên bèn làm một loạt động tác chải chiếu rồi nằm phịch xuống, cảm giác như bay hết mệt mỏi mấy ngay này vậy. Hoa Thành theo sau phì cười rồi ngồi xuống bên cạnh y.
Tạ Liên nằm đã rồi ngồi dậy nhìn Nam Phong hỏi: "Ngươi không về báo cáo sao?"
Nam Phong: "Báo cáo?"
Tạ Liên nói: "Ngươi đi mấy ngày tương quân ngươi không tìm ngươi sao?"
Câu ta hiểu ra bèn đáp: "Dạo này tương quân nhà ta không ở trong điện, không hỏi đến ta."
Thế là Tạ Liên bèn nói: "Ngươi ở lại cũng tốt, sẵn ăn tối cùng ta luôn."
Sắc mặt Nam Phong hơi tái đi khi nghe câu này, câu ta hỏi lại: "Huynh nấu?"
Tạ Liên: "Ta nấu."
Nam Phong ngay lập tức chấp hai tay lên thái dương như nhận thông linh từ ai đó, tức thì cậu ta bảo điện có việc rồi chạy biến mất hút ra khỏi cửa.
Thấy người đi nhanh như thế Tạ Liên không khỏi buồn cười tập theo Hoa Thành nghiêng đầu: "Coi bộ thật sư có việc gắp."
Lời vừa nói ra bỗng cửa mở lần nữa, Nam Phong quay lại vẻ mặt có lời muốn nói nhưng chẳng cách nào ra khỏi miệng chỉ Hoa Thành lại chỉ Tạ Liên: "Hai người các ngươi..."
Tạ Liên lúc này buồn cười lắm rồi, y cố nén lại nghiêng đầu nhướng mày tỏ vẻ không hiểu: "Chúng ta thế nào?"
Nam Phong nghẹn một cục, hết chỉ Hoa Thành lại chỉ Tạ Liên rồi thốt ra một câu: "Ta sẽ còn quay lại!" Nói xong cậu ta ngó Hoa Thành lần nữa rồi mới quay người rời đi.
Cậu ta vừa đi xong Tạ Liên đã phì cười một tiếng nói: "Coi bộ thật sự rất bận nha." Nói xong y quay đầu nhìn Hoa Thành đang ngồi phía sau mình hỏi: "Tối nay đệ muốn ăn gì Hoa Thành?"
Y thấy Hoa Thành hơi nhướng mày cuối cùng cười nói: "Ta vẫn thích cách xưng hô "Tam Lang" này hơn."
Tạ Liên nghe vậy cười nhẹ đứng lên chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối, không quên nói: "Huyết Vũ Thám Hoa."
Hoa Thành chống tay bên má nhìn y nấu ăn: "Thái tử điện hạ."
Cách xưng hô này nói ra lúc này đúng là hơi vi diệu, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa thành kính khiến tim y như nếm phải mật đường, ngọt ngào đến lạ.
Tạ Liên nói: "Trên núi Dữ Quân, vị tân lang dắt ta đi hẳn là đệ." Câu nói này y nói cũng biết nó không ổn nhưng Tạ Liên thích nói thế vì muốn làm cho thiếu niên áo đỏ đằng sau mình vui chút.
Quả nhiên nụ cười trên khoé môi hắn đã tươi hơn hẳn, Tạ Liên liếc mắt nhìn hắn hơi nghiêng đầu hỏi: "Đệ vì sao lại ở đó?"
Hoa Thành tiến lại gần y nói: "Câu hỏi này có hai đáp án. Một, ta rắp đến vì thái tử điện hạ huynh. Hai, rảnh rỗi đi ngang qua. Huynh cảm thấy đáp án nào đáng tin hơn?"
Tạ Liên đặt dao xuống, bỏ mớ đồ mính mới cắt xong vào nồi nước đang sôi đáp: "Nói vậy... Đệ đến núi Dữ Quân hôm ấy là để gặp ta?"
Bàn tay đang chống bên má của hắn hơi cứng lại, ánh mắt nhìn y lại dịu dàng mà sâu xa như đang nghĩ điều gì đấy.
Thấy Hoa Thành không đáp Tạ Liên nghĩ, chắc hẳn mình hơi đường đột, doạ hắn sợ rồi. Thế là y bèn nói: "Nếu đệ không đến gặp ta thì chúng ta gặp nhau cũng thật tình cờ. Cứ như ta và đệ rất có duyên với nhau vậy."
Tạ Liên tự thấy mình nói rất hợp lí, chắc sẽ không doạ đến Hoa Thành đâu.
Y đổ mớ nguyên liệu vào rồi đậy nấp lại xong tới chỗ kế bên hắn ngồi xuống. Hoa Thành thấy y lại liền điều chỉnh tư thế, tuy vậy ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía y không rời một chút nào.
Hoa Thành: "Huynh làm thế nào biết được ta là Huyết Vũ Thám Hoa?"
Tạ Liên: "Đệ nguỵ trang như thế ta sao có thể không nhận ra cơ chứ. Với lại đệ đâu thật sự muốn che giấu thân phận. So ra thì ngoài Tuyệt Cảnh quỷ vương chư thần tiên nghe tới là sợ hãi ra thì còn có ai lợi hại như vậy nữa."
Hoa Thành nằm xuống đổi tư thế nằm xuống chiếu phì cười: "Huynh nói như thế ta có thể xem là huynh đang khen ta không?"
Tạ Liên: "Ta thật sự đang khen đệ mà."
Hoa Thành vui vẻ cười, lát sau mới nói: "Nói nhiều như thế thái tử điện hạ không hỏi ta tiếp cận huynh có mục đích gì sao?"
Tạ Liên đánh mắt về phía hắn rồi lại quay đi, ở nơi hắn không nhìn thấy ánh mặt y ngập tràn sự dịu dàng, như một cơn gió xuân đẹp đẽ vô cùng: "Tam Lang dù tiếp cận ta có mục đích gì đi nữa ta tin đệ sẽ không hại ta. Huống chi ta dù như thế nào cũng không nỡ đuổi đệ đi. Nếu đã vậy thì chi bằng bỏ qua chuyện đó đi."
Hoa Thành lại bảo: "Huynh tin ta như thế không sợ ta sẽ có ý đồ xấu với huynh à?"
Nghe vậy Tạ Liên phì cười quay đầu ngắm nhìn gương mặt đẹp đến hút hồn của hắn: "Vậy thì... Ta cam tâm tình nguyện bị đệ dở ý đồ xấu. Thế nào?"
Hoa Thành đâu ngờ y sẽ trả lời như thế nên nhất thời không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng hắn quay người vô gốc tường nhỏ giọng nói: "Ca ca huynh quá đáng! Trêu ta như thế..."
Tạ Liên nào cảm thấy hắn bị trêu, nói câu này ra y ngại lắm luôn chứ bộ. Suy cho cùng vẫn là Hoa Thành được hưởng nhiều hơn.
Lúc này một tiếng lốc cốc vang lên, hai người nhìn qua thì thấy một chiếc bình đang đập vào cửa. Tạ Liên ngồi dậy mở cửa cho nàng.
Cửa mở chiếc hũ lập tức lăn ra ngoài rồi lật lại. Tạ Liên đi ra ngoài ngồi cạnh chiếc bình nói: "Bán Nguyệt muội sao rồi?"
Hoa Thành cũng đi ra chung nhưng hắn chỉ đứng dựa vào cửa không lại gần y và Bán Nguyệt.
Im lặng một lúc thì có một giọng nói vọng ra từ bên trong: "Hoa tướng quân."
Tạ Liên không biết làm sao với nàng, chỉ có thể an ủi: "tiểu Bùi tương quân hẳn sẽ không sao, đế quân sẽ có cách xử lí ổn thoả thôi."
Bán Nguyệt im lặng lại nói tiếp: "Ta muốn cứu giúp dân Bán Nguyệt nhưng dù thế nào ta cảm thấy mọi chuyện đều hỏng bét. Cuối cùng ta không biết chuyện mình làm có gọi là tốt hay không nữa."
Tạ Liên im lặng nghe nàng nói, Bán Nguyệt nói rất nhiều, như thể nàng thật sự cảm thấy bản thân thật thảm hại, nổ lực ra sao kết quả đều là không tốt nổi.
"Xin lỗi muội. Chuyện muội hỏi lúc trước ta không biết... Hiện giờ cũng không."
Bỏ lại Bán Nguyệt bên ngoài giúp nàng bình tĩnh hơn, Hoa Thành và Tạ Liên trở lại vào bên nhà.
Hoa Thành bỗng nhiên nói: "Bán Nguyệt tình nguyện ở lại ải Bán Nguyệt, không phải vì trở thành Hung nên mới bị kẹt ở đó."
Tạ Liên không biết nên nói gì thở dài một hơi đổi đề tài: "Phải rồi Tam Lang, hình dáng này của đệ là giả sao?"
Hoa Thành hơi nhướng mày nhìn y nói: "Phải. Có điều đây là da giả nhưng ta là bản tôn huynh cứ yên tâm."
Tạ Liên lại bảo: "Vậy đệ có thể cho ta xem hình dạng thật của đệ được không?"
Câu này vừa thốt ra y đã thấy Hoa Thành quay mặt đi, ánh mặt hơi tối lại.
Tạ Liên lúc trước không rõ nhưng giờ khắc này y sao lại không nhìn ra hắn đang tự ti về ngoại hình của mình chứ: "Đệ... Ta mặc dù không biết diễn tả thế nào nhưng chắc chắn hình dáng thật của đệ rất đẹp. Nên đệ không cần tự ti, nếu có thể ta rất muốn thấy đệ một cách chân thật!"
Hết chương 10
Lời tác giả:
Còn vài chương nữa là hết truyện rồi, nhưng yên tâm các bạn thân yêu. Vẫn còn tận hai phiên ngoại bộ này mới end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro