
Chương 1
Chiều hôm ấy, một buổi chiều ảm đạm. Những đám mây đen đang cuồng cuộng đan vào nhau phía bên trên bầu trời, có lẽ một cơn mưa lớn sẽ nhanh chóng đổ ập xuống. Tại thư viện trường học, Lê Phương cùng các bạn học đang chăm chỉ phác thảo và tìm kiếm thông tin để hoàn thành một bài dự thi tuyên truyền được giáo viên chủ nhiệm phân công.
Lê Phương là người được các bạn tin tưởng đề cử cho nhiệm vụ thổi hồn của bài dự thi, đó chính là việc phác thảo và hoàn thiện về phần vẽ bởi nàng là người có tài năng vượt trội hơn so với các bạn trong lớp, nàng hầu như rất giỏi trong hầu hết tất cả các lĩnh vực, từ học tập cho đến các lĩnh vực năng khiếu, nàng điều được đánh giá là vượt trội cả.
Sau vài giờ đồng hồ, các bạn của nàng lần lượt chào tạm biệt nàng rồi ra về vì có vài bạn đã đến giờ phải học thêm và các bạn còn lại thì phải về sớm do nhà các bạn ấy cách trường khá xa. Thư viện rộng lớn và ấm áp giờ chỉ còn lại Lê Phương bé nhỏ, nàng ngồi cạnh cửa sổ tranh thủ phác thảo cho xong phần ý tưởng, đột nhiên có vài giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống bề mặt lá trên các tán cây, dần dần các giọt nước xuất hiện ngày càng nhiều hơn, mạnh mẽ hơn và đang không ngừng đổ ập xuống như thác.
Nàng ngẩn người, ngước đầu đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài sân trường, trầm lặng mà suy nghĩ, vô thức phát ra một câu nói:
- " Chắc có lẽ mưa sẽ chẳng day dẳn thế này mãi đâu nhỉ? "
Nghĩ rồi nàng chậm rãi đưa đôi tay thon thả cầm bút lên và vẽ thêm vài nét mảnh để hoàn thành xong bản thảo. Sau một khoảng thời gian ngắn, nàng cuối cùng cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi nhẹ nhàng thu gom tất cả những dụng cụ đang vương vãi trên bàn và cho vào chiếc balo đang yên vị trên ghế. Thu gom và dọn dẹp xong mọi thứ, nàng xoay người nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mưa đã dần nhỏ, chỉ còn lâm râm vài giọt nặng trĩu, trời thì đã thôi không còn những đám mây đen dữ tợn nữa, chắc có lẽ chúng đã dần tan bớt hoặc đã di chuyển sang một khu vực khác.
Nàng đeo balo lên vai, bước ra khỏi thư viện, cẩn thận đóng cửa, xoay người bước đi dọc hành lang để đến cầu thang xuống tầng 1, từ tầng 2, nàng chậm rãi bước xuống từng bậc thang, sau khi bước xuống, nàng đứng ở hành lang tầng 1 đợi mưa ngừng hẳn rồi sẽ về nhà, nhìn ta cổng trường, bỗng nhiên nàng thấy một thân ảnh đang vội vã chạy vào trong, dừng lại trước mặt nàng là một cô gái có vóc dáng cân đối, cao hơn nàng một cái đầu, người đã ướt sũng vì thấm nước mưa. Nàng nghe thấy thanh âm trong trẻo phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia:
- " Aishh trời ơi ! Sao mà mưa lại to thế này cơ chứ, thằng An dám bỏ mình trước cổng rồi vội vàng chạy đi như ma đuổi ấy. "
Lê Phương khẽ cười thầm vì lời nói vô tư và không để ý đến những thứ xung quanh của người đang gấp gáp vắt khô áo trước mặt nàng. Sau khi vắt khô áo, bỗng người đang ở trong tầm mắt của nàng ngẩng đầu lên, hai đôi mắt xinh đẹp vô tình va chạm vào nhau, Ái Châu im lặng thầm nghĩ. " Chết mình rồi.. hình như lúc nãy mình lỡ miệng nói thằng An mà không nghĩ sẽ có người đứng đây."
Lê Phương khẽ lướt nhìn gương mặt Ái Châu, nàng hỏi:
- " Chị có cần khăn giấy lau mặt không ? "
Nói rồi, nàng vội vàng kéo balo lấy túi khăn giấy khô đưa cho Ái Châu để cô lau khô cho đỡ khó chịu làn da mặt mịn màng ấy
- " Cảm ơn nha " - Châu đáp em.
Cô mở túi giấy, lấy từng tờ ra lau khô mặt và cổ. Thâm tâm cô ngay lúc này cũng đã nhận ra người trước mắt chính là cô bé vô tình bị gió làm bay tập tài liệu và một trong số ấy vô tình có một góc của tờ giấy nhẹ nhàng chạm dưới chân cô. Giây phút cô nhận ra nàng chính là gương mặt tinh khôi cùng nụ cười dịu dàng mang phần ấm áp ấy.
Lê Phương nhìn cô, khẽ mỉm cười nói:
- " Không có gì đâu ạ, Mưa cũng đã tạnh, giờ em xin phép về trước, chị về nhà cẩn thận nhé! "
Ái Châu đang bận bịu lau khô người, khi nhìn lại thì nàng đã vội vàng chạy gần đến cổng rồi, cô chẳng kịp nói hay chào tạm biệt nàng, cứ lẳng lặng nhìn bóng lưng nàng rời đi và cầu mong cho nàng đi về nhà an toàn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro