chương 2
Những tiếng cười ấy tưởng chỉ dành cho hạnh phúc nhưng nó lại mang ý khinh bỉ.
- Vào được đây là nhờ có người quen thôi.
- Không có bác nó chắc nó bị tống khỏi trường này lâu rồi.
-Nhìn xem lúc nào cũng tự kỷ ngồi một xó giả vờ tri thức. Nhưng lại xếp thứ hai từ dưới lên.
Những lời nói móc mỉa ấy không ngày nào cậu không phải nghe. Những thứ tốt đẹp cậu cố trưng ra nhưng toàn bị vùi dập không thương tiếc còn bao điều xấu xí thì được ca tụng lên mây xanh. Tú không biết mình làm sai điều gì hay đắc tội với ai mà lâm vào hết rắc rối này đến rắc rối khác.
Ở trường học thì bị khinh bỉ về nhà thì bị lôi ra so sánh rồi chửi rủa vô cớ. Cậu lúc nào cũng tự trách mình mà không hề biết rằng mình chẳng làm gì sai. Cậu luôn tự làm tất cả, đặt mọi người lên trên hết và cho đó là trách nhiệm nhưng chẳng ai hiểu điều đó mà còn vịn vào để đổ lỗi.
Cũng may trong cuộc đời đen tối ấy cậu vẫn còn một tia hi vọng để sống tiếp - đó là người chị gái mà cậu luôn cho rằng đó là thiên thần chứ không phải con người. Chị cậu rất tốt, vừa là một người chị và cũng là người bạn duy nhất của cô.
Chị Tú là một người quá hoàn hảo và điều đó khiến cậu luôn bị coi như cái bóng của chị mình. Mai không những học giỏi mà còn rất xinh đẹp - một nét đẹp không quá kiêu sa nhưng lại rất chân chất.
Những năm tháng học sinh của Tú là một chuỗi bi kịch. Cậu luôn bị cô lập và bắt nạt một cách gián tiếp. Cấp hai cậu bị những anh chị lớp lớn đánh đập không thương tiếc. Hôm nào về đến nhà trên mặt trên người lúc nào cũng nhuốm đỏ. Bộ dạng trông khác khác gì ăn xin. Thế mà bố cậu chẳng những không hỏi han hay quan tâm mà còn chửi mắng - những lời nói ấy ai nghe cũng phải xót xa. Một đứa bé mới mười hai tuổi mà đã phải nghe những lời nói tưởng trừng như chỉ dành cho những kẻ đầu trộm đuôi cướp.
Hàng xóm hôm nào cũng phải chứng kiến cảnh ông bố hành hạ đứa con. Họ không dám can - họ sợ bị liên luỵ hay là miếng cơm manh áo đã làm họ quá mệt mỏi mà không dám lo chuyện bao đồng.
Lên đến cấp ba, tưởng chừng mọi thứ sẽ bình yên nhưng càng tồi tệ hơn. Không một ngày nào đi học Tú không phải nghe những lời móc mỉa của lũ cùng lớp.
Tú vào được đây là do bố mẹ muốn hai chị em học chung.
Chị dâu của anh trai mẹ Tú là giáo viên trong trường nên đã cố gắng để hai chị em cùng được vào trường. Và điều đó đã vô tình gây rắc rối cho cậu.
Chị gái học giỏi bao nhiêu thì đứa em gái trông càng ngớ ngẩn bấy nhiêu. Cho dù cố gắng thế nào thì kết quả học vẫn vậy - chênh lệch đến phát sợ.
Một người thì luôn được tung hô. Một người thì luôn bị dìm xuống tận đáy bùn.
Tại sao vậy, cùng một bố mẹ mà.
Thiên thần và ác quỷ. Một kẻ luôn đứng ngoài ánh sáng, một kẻ luôn phải đứng trong bóng tối.
Tú rất ghét chị gái mình bởi vì ai cũng quý chị. Mọi điều tốt đẹp luôn đến với chị còn với cậu lúc nào cũng vướng phải những rắc rối không đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro