Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vương Vạn Xuyên (Phần 3).

     Một lát sau, Tâm Như và đại phu nhanh chóng đi vào, bắt mạch cho Tuyết Ngân Lạc thì ông tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô. Ông không ngờ một cô gái nhỏ nhắn, mong manh như vầy nhưng bên trong lại tổn hại nặng đến thế. Đại phu lắc đầu, quay người lại gọi Hoa Khánh Nguyên đi cùng. Bên ngoài, đại phu thở dài nói:
      " Hoa thiếu gia, Hoa phu nhân có lẽ...có lẽ sẽ không thể rồi. Gân cốt bị tổn thương nặng vẫn chưa lành lại thêm tổn thương lục phủ ngũ tạng nặng đến vậy, máu bầm tích tụ, khí huyết tắc ngẽn, sức khỏe suy kiệt vì không ăn uống và làm việc quá sức, tâm lý bị đả kích. Thân thể yếu ớt của phu nhân làm sao chịu nỗi được những tác động lớn như vậy. Cho nên Hoa thiếu gia, tôi e là phu nhân không qua khỏi.".
      " Đại phu, tôi xin ông cứu nàng ấy, cứu nàng ấy đi".
      " Điều đó phải dựa vào phu nhân có chịu tỉnh lại hay không thôi. Tôi sẽ cố gắng kê đơn thuốc bồi dưỡng nhưng 3 ngày sau mà phu nhân không tỉnh lại thì ắt sẽ không qua được, nhờ vào cậu đấy, tôi xin cáo từ. ".

      Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã qua 3 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 3 nhưng Tuyết Ngân Lạc vẫn chưa tỉnh lại. Hoa Khánh Nguyên 3 ngày nay ở suốt trong phòng không rời cô nữa bước, không ăn không uống, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp lên, giọng nói cũng khàn đặc vì gọi cô tỉnh dậy. Vương Vạn Xuyên nghe tin liền chạy đến Hoa Phủ, xông vào phòng kéo Hoa Khánh Nguyên đứng dậy ròi đánh y liên hồi:
      "Hoa Khánh Nguyên, ta đã cho ngươi cơ hội rồi vậy mà ngươi vẫn làm haij đến Tiểu Lạc, ngay bây giờ ta sẽ đem Tiểu Lạc đi ngay lập tức, ngươi đừng mong nhìn thấy muội ấy một lần nào nữa".
   
     Dứt lời, Vương Vạn Xuyên liền bế Tuyết Ngân Lạc đi ra cửa, Hoa Khánh Nguyên kéo hắn lại, quỳ xuống, tay y vẫn nắm chặt lấy tay Tuyết Ngân Lạc, nói:
      "Đây là lần đầu tiên ta van xin ngươi, đừng mang nàng ấy đi đâu hết, đừng mang nàng ấy rời khỏi ta, cầu xin ngươi ".
      "Ngươi..." hắn nhẹ giọng.

    Nhìn thấy Hoa Khánh Nguyên quỳ trước mặt mình,     Vương Vạn Xuyên thât sự không tin vào mắt hắn nữa, hắn để Tuyết Ngân Lạc lên giường rồi lặng lẽ bỏ đi. Hoa Khánh Nguyên đi lại giường ôm Tuyết Ngân Lạc vào lòng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

    Trời sập tối, Hoa Khánh Đường, Chiêu Minh Vân cùng với Tâm Như đi vào phòng xem tình hình của Tuyết Ngân Lạc. Nhìn thấy con trai của họ như vậy thật sự cũng rất xót lòng còn Tâm Như cũng chỉ khóc suốt.

    Giữa đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió nhẹ đưa cảnh cây xào xạc, không gian xung quanh nhuốm màu trăng sáng. Tuyết Ngân Lạc từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt bên cạnh hốc hác, trắng bệt khiến lòng cô đau nhói. Cô đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy, bất chợp Hoa Khánh Nguyên chụp lấy tay cô, mở mắt nhìn,  y nói:
      "Nương tử, nàng tỉnh rồi, ta sợ lắm".

    Nói rồi, Hoa Khánh Nguyên ôm chặt lấy cô, áp mặt vào má cô yên tâm ngủ tiếp. Tuyết Ngân Lạc ngộp thở, đẩy y ra, cô về phòng thay y phục và không quên rẽ vào nhà bếp😏🍛🍗🍶.

    Sáng hôm sau, Hoa Khánh Nguyên thức dậy không thấy Tuyết Ngân Lạc đâu, y liền cuống cuồng chạy khắp Hoa Phủ tìm cô. Nhìn thấy Hoa Khánh Đường và Chiêu Minh Vân đứng ở hoa viên, y chạy lại hỏi:

      "Cha, mẹ Lạc Lạc đâu? Hai người có thấy nàng ấy không? ".

    Hoa Khánh Đường đã hứa với Tuyết Ngân Lạc sẽ chọc Hoa Khánh Nguyên một phen nên ông làm ra vẻ mặt đau khổ nói:

      "Nguyên nhi, Lạc nhi đã mất từ tối hôm qua, tránh để con đau buồn ta đã đem nó đi chỗ khác rồi".
      "Không...không thể nào, các người gạt ta, đêm qua nàng ấy đã tỉnh lại rồi mà".
      "Con đừng tự gạt mình nữa, con bé mong con sống tốt, đừng phụ lòng nó".
      " . . . "

    Hoa Khánh Nguyên trân người ra như cái xác không hồn. Chiêu Minh Vân trách hai cha con kia chơi hơi quá đáng nhưng cũng sắp nhịn cười không được bèn kéo Hoa Khánh Đường đi. Tuyết Ngân Lạc đứng trong góc khuất để xem kịch nhưng cũng chẳng nhịn được cười. Chiêu Minh Vân cốc đầu cô bảo:

      "Con ra ngoài đó đi, để nó như vậy ta chịu không nổi đâu". Vừa dứt câu bà phì cười, bị Hoa Khánh Đường kéo ngay vào phòng.

    Tuyết Ngân Lạc đứng sau lưng y, giả giọng nói khác:

       "Người ở đó làm gì vậy? Phu nhân đã mất rồi người ở đó cũng chẳng làm được gì chi bằng cưới vợ khác để tạo hỉ khí cho Hoa gia".
      "Ngông cuồng, ngươi là ai mà dám nói như thế! ".

    Lúc quay ra sau, y chợt thấy người trước mặt là Tuyết Ngân Lạc, xúc động, y ôm chặt cô nói:

      "Lạc Lạc nàng vẫn còn sống".
      "Thiếu gia, tôi là nô tỳ mói đến, xin ngài tự trọng, tôi là Tiểu Hoa không phải Lạc Lạc".
      "Tiểu Hoa? ". Môi y cong lên đầy ủy mị.
   
    Hoa Khánh Nguyên đưa tay lên gần cổ Tuyết Ngân Lạc thì tất nhiên đã có phản ứng. Tuyết Ngân Lạc vùng vẫy yếu ớt vì vết thương chưa lành:"Tên đầu heo thả ta ra, Hoa Hoa thả ta ra". Y đắc chí vác cô lên vai rồi đi vào phòng từ từ xử lí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro