Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vương Vạn Xuyên.

Xin lỗi các bạn, vì dịp Tết bận rộn nên không up truyện được, mong các bạn vẫn theo dõi truyện của mình ạ! ^^.
______________________________

Mấy tháng sau, Tiểu Nguyệt lớn hơn một chút, Tâm Như và Tuyết Ngân Lạc tỉa lông, tắm rửa sạch sẽ cho nó, sau đó 2 người cùng nhau dọn vườn rồi nấu ăn.

Xế chiều, Hoa Khánh Nguyên dắt Tuyết Ngân Lạc ra ngoài đi dạo. Y dẫn cô đi hết quán này đến quán khác, đột nhiên cô dừng lại trước quầy trang sức. Tuyết Ngân Lạc chọn 2 sợi dây đen và hai miếng ngọc bội trắng y hệt nhau và đeo lên cổ y một sợi, cô một sợi. Hoa Khánh Nguyên cảm thấy lạ lẫm với những thứ này nên mặt mày nhăn nhó nhưng y cũng không muốn tháo ra vì đó là vật đầu tiên cô tặng y và y trân trọng nó như kỷ vật.

Đang đi trên đường, Tuyết Ngân Lạc bất chợt đụng trúng một người đàn ông cao to, da trắng. Cô mở to mắt nhìn, trong đầu cô lúc này(Oa! Là một soái ca, cũng chẳng kém gì Hoa Hoa, nhưng tại sao lại quen thuộc đến vậy?). Hoa Khánh Nguyên thấy Tuyết Ngân Lạc cứ nhìn chằm chằm tên lạ mặt đó cơn ghen trong lòng y trỗi dậy, y hậm hực trong lòng(Đồ háo sắc! Ta không đẹp hơn hắn hay sao mà cứ nhìn hắn chằm chằm thế hả?). Hoa Khánh Nguyên định kéo cô đi thì tên lạ mặt ấy lại giữ cô lại, hắn nói:
" Tiểu Lạc là muội, không ngờ lại gặp được muội sớm như vậy, nhưng muội vẫn còn ở chung với tên phụ bạc này hay sao? ".
" Huynh..... ".
Chưa nói được trọn câu Tuyết Ngân Lạc bị Hoa Khánh Nguyên kéo ra sau lưng, gạt tay cô ra khỏi tên đó.
Hai người đàn ông đối diện với nhau, khuôn mặt ai cũng lạnh lùng, giận dữ khiến Tuyết Ngân Lạc đứng kế bên phải rùng mình. Hoa Khánh Nguyên lên tiếng:
" Vương Vạn Xuyên, ngươi còn xuất hiện làm gì, đi đi nơi này không đón tiếp ngươi".
" Ta về thăm nhà thôi! Coi ngươi còn ức hiếp Tiểu Lạc của ta hay không, ta cũng chẳng muốn thấy mặt ngươi đâu, Tiểu Lạc đi với ta".

Vương Vạn Xuyên kéo tay Tuyết Ngân Lạc về phía hắn, còn Hoa Khánh Nguyên tay kia kéo cô lại khiến cô phải khó xử khi đứng giữa 2 vị soái ca này. Nhưng dường như cô nghiêng về Vương Vạn Xuyên hơn, ánh mắt hiền hòa, gương mặt vui vẻ, hớn hở so với Hoa Hoa của cô lạnh lùng băng giá. Vương Vạn Xuyên đẩy tay Hoa Khánh Nguyên ra nói:" Ngươi yêu thương Tiểu Lạc của ta từ lúc nào đấy hay chỉ là làm bộ làm tịch cho người đời xem, cho ta xem". Hai người đàn ông thi triển nội lực đánh nhau ầm ĩ may là nơi này vắng vẻ không ai để ý và may là không có dao kiếm, chỉ đánh bằng tay thôi nếu không nơi này sẽ tang hoang mất. Tuyết Ngân Lạc gọi mãi nhưng chẳng ai chịu dừng tay, cô đành chạy đến chen ngang giữa hai người. Thấy vậy, hai người kia đành miễn cưỡng dừng tay. " Đi với ta, ta có nhiều chuyện muốn nói với muội", Vương Vạn Xuyên thừa cơ hội kéo cô đi nhưng Hoa Khánh Nguyên kéo cô lại. Bị đưa đẩy như vậy căn bệnh nhức đầu của cô lại tái phát, tức tối cô lớn giọng:" Hai người có thôi đi hay không? ". Bản thân cô thực sự muốn biết Vương Vạn Xuyên nói gì với cô nên cô quay sang Hoa Khánh Nguyên nhẹ nhàng nói:
" Khánh Nguyên, chàng buông tay ta ra, ta chỉ đi một chút rồi về thôi, chàng về trước đi".
Khi cô đẩy tay y ra, lòng y như hụt hẫn, y thật sự thất vọng và buồn lòng vì cô. Hoa Khánh Nguyên chỉ biết đứng nhìn hình bóng quen thuộc càng ngày càng đi xa rồi biến mất, lòng cứ nặng trĩu trong những suy nghĩ rồi trở về Hoa Phủ. Hoa Khánh Nguyên đứng trước cửa phòng Tuyết Ngân Lạc một lúc rồi trở về phòng cũ của mình và luyện công.

Vương Vạn Xuyên dắt Tuyết Ngân Lạc ra bờ sông lúc nhỏ hai người chơi đùa. Y nhìn cô từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, thấy cô dạo này có da thịt hơn trước y hài lòng vuốt má cô:
" Tiểu Lạc! Dạo này muội mập mạp ra nhiều đấy, xem ra hắn vẫn còn tính người, ta tha cho hắn".
" Hả? Ta mập ra rồi hả? Chết rồi, không được, không được".
Nhìn bộ dạng kì lạ của Tuyết Ngân Lạc, Vương Vạn Xuyên thắc mắc vì trước giờ cô đâu biểu lộ cảm xúc của mình lộ liễu đêm thế. Nhìn ánh mắt y có vẻ nghi ngờ, sợ bị phát hiện cô lảng sang chuyện khác:
" Vạn Xuyên ca ca, dạo này kí ức của muội có chút vấn đề nên những chuyện lúc trước muội không nhớ ra, huynh kể lại cho muội nghe được không? ".
" Thảo nào. Hoa Khánh Nguyên! Ta nhất định sẽ băm thây ngươi ra thành trăm mảnh, ngươi dám làm Tiểu Lạc ta thành ra thế này, ngươi phải chết".
" Không! Không phải, Khánh Nguyên không hề làm gì muội hết, là do muội, do muội mấy ngày trước bị trượt ngã va đầu vào đá thôi".
Vương Vạn Xuyên tin tưởng, xoa đầu cô rồi kể lại tường tận mọi chuyện từ nhỏ tới lớn cho cô nghe. Sau khi nghe xong coi mới biết cô và Vương Vạn Xuyên từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nhưng khi trưởng thành cô lại yêu Hoa Khánh Nguyên khiến Vương Vạn Xuyên buồn lòng. Khi biết Hoa Khánh Nguyên đã có người thương chính là Bất Liễu Ngọc, cô lại tìm cách làm hại Bất Liễu Ngọc để dành Hoa Khánh Nguyên lại. Nhờ vậy cô mới biết Tuyết Ngân Lạc độc ác cỡ nào nhưng Vương Vạn Xuyên vẫn một lòng yêu thương Tuyết Ngân Lạc hết mực, chiều theo ý cô đúng phía sau giúp đỡ cho âm mưu của cô. Sau khi Tuyết Ngân Lạc lấy được Hoa Khánh Nguyên, Vương Vạn Xuyên cũng mai danh ẩn tích đến giờ mới xuất hiện. Cảm thấy có lỗi vì đã phụ tình y, cô đành hôn vào má y an ủi:
" Vạn Xuyên ca ca, muội xin lỗi, trời sắp tối rồi muội phải trở về, về chuyện giữa muội và Khánh Nguyên dạo này rất tốt, huynh đừng lo".
" Nếu hắn làm gì khiến muội buồn hay tổn thương đến muội thì cứ nói với ta, ta luôn đợi muội Tiểu Lạc".

Sau khi Tuyết Ngân Lạc đi được một lúc, Bất Liễu Ngọc đứng phía sau y nói:
" Vương Vạn Xuyên à Vương Vạn Xuyên, khổ cho ngươi một lòng chung tình, có muốn dành cô ta về không thì hợp tác cùng ta".
Y chần chừ:" Cô...ừm được cô nói đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro