Chương 8: Ghen (Phần 2)
Bất Liễu Ngọc nắm lấy tay Hoa Khánh Nguyên hỏi:
" Huynh với cô ta như vầy là sao? Chẳng lẽ...không, huynh hứa với ta như thế nào, nếu huynh không giữ lời hứa muội sẽ không để Tuyết Ngân Lạc sống yên đâu".
Hoa Khánh Nguyên nhìn Bất Liễu Ngọc với đôi mắt buồn sâu thẳm, y nắm tay cô nói:
" Ta xin lỗi, muội buông bỏ đi, đừng làm hại nàng ấy, coi như ta nợ muội, kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa cho muội".
Nói xong, Hoa Khánh Nguyên buông tay cô ra một cách nhẹ nhàng đầy trân trọng rồi quay sang Tuyết Ngân Lạc.
Y hoảng loạn khi thấy môi cô đang chảy máu, y lấy tay lau cho cô rồi lay khẽ cô. Tuyết Ngân Lạc vẫn đứng ngây người ra đó nhìn về phía xa xăm. Hoa Khánh Nguyên biết mình đã sai khi bỏ mặt cô như thế, không còn cách nào khác y nắm tay cô đi về Hoa Phủ cùng với túi đồ to.
Vào đến hoa viên của cô, coới thức tỉnh nhìn về phía cánh tay đang nắm chặt lấy tay cô. Tuyết Ngân Lạc vội rút tay lại quay mặt đi không dám đối diện với Hoa Khánh Nguyên vì sợ không thể kìm được cảm xúc đang gần như vỡ òa trong lòng. Hoa Khánh Nguyên hụt hẫn nhìn người phụ nữ trước mặt, y đi lại ôm cô vào lòng, nói:" Lạc Lạc, ta xin lỗi, nếu ta vó làm gì không phải với nàng thì nàng cứ mắng, cứ đánh ta đi chứ đừng im lặng như thế này". Tuyết Ngân Lạc lạnh lùng đẩy y ra, cười nhẹ rồi đi về phòng, Hoa Khánh Nguyên ôm túi đồ to chạy theo Tuyết Ngân Lạc.
Vào đến phòng, Hoa Khánh Nguyên sắp xếp đồ đạc vào tủ thì chợt thấy cây quạt của Bất Liễu Ngọc tặng cho y. Vừa cầm cây quạt lên,
y bất ngờ vì giọng nói của cô ngay sau lưng mình:" Chàng đem về đi, trả cho chàng, xin lỗi vì đã lấy nó". Hoa Khánh Nguyên đặt cây quạt lại chỗ cũ, quay sang kéo cô vào lòng mình ôm chặt không buông, y nói:" Giờ ta mới biết nàng giỏi chịu đựng như vậy, đúng là một kẻ lạnh lùng, lạnh đến thấu tâm can ta, thôi mà ta xin lỗi, tha thứ cho ta đi Lạc Lạc ngốc". Tuyết Ngân Lạc bất lực trước cái ôm của y:
" Ta không giận gì chàng hết, chàng không cần xin lỗi".
" Nếu không giận ta sao nàng lại nói chuyện cọc lóc như vậy chứ. Nương tử ta đói, vả lại sáng giờ nàng chưa ăn gì hết đó, mau đi ăn cho ta".
Hoa Khánh Nguyên gọi Tâm như mang thức ăn vào phòng Tuyết Ngân Lạc rồi nhanh chóng đuổi cô bé ra ngoài. Y kéo cô lại bàn ăn nhưng cô lại ôm chặt lấy cột nhà không chịu buông. Nhờ toíhôm qua Hoa Khánh Nguyên biết được điểm yếu của cô nên bắt đầu giở trò nham nhở. Hoa Khánh Nguyên ngồi xuống ôm chặt đầu cô rôi dùng mấy ngón tay lướt nhẹ vài cái ở cổ cô khiến cô buông tay ra van xin, nài nỉ y. Được thế, Hoa Khánh Nguyên dùng chân kẹp cô lại vuốt thêm vài cái vào cổ cô. Tuyết Ngân Lạc không chịu nổi nữa vùng dậy cắn mạnh vào cánh tay làm cô nhột ấy. Thế nhưng Hoa Khánh Nguyên lại tươi cười hôn lên trán cô, Tuyết Ngân Lạc nhìn y, đúng lúc cảm xúc kìm nén lúc nãy chợt vỡ òa ra nước mắt cô rơi xuống như mưa rồi dang tay ôm chặt Hoa Khánh Nguyên khóc nấc lên:
" Hoa Hoa, ta sợ mất chàng, ta rất sợ".
Hoa Khánh Nguyên nhìn cô rồi lắc đầu (cuối cùng cũng hết kìm nén được rồi haizz), lau nước mắt cho cô rồi hôn vào đôi môi đang rỉ máu của cô. Một lúc sau, Hoa Khánh Nguyên rên rỉ:
" Ta mỏi lắm rồi, buông ta ra".
" Không buông".
" Mau buông ra".
" Không! ><".
Hoa Khánh Nguyên lại đưa ta lại gần cổ cô, Tuyết Ngân Lạc lập tức bò dậy lùi về sau vài bước. Thấy cô như vậy y bật cười, kéo cô lại bàn và bắt cô ăn thật nhiều.
Bị ép ăn đến căng bụng, Tuyết Ngân Lạc khó chịu dựa vào người Hoa Khánh Nguyên, hai mắt lim dim. Nhìn dáng vẻ buồn ngủ của cô Hoa Khánh Nguyên cười nham hiểm, y bắt cô đi pha trà sữa cho y uống:" Không cho nàng ngủ, đi pha trà sữa cho ta, đây là sự trừng phạt dành cho nàng vì dám im lặng với ta".
Cô mệt mỏi đi từ từ đến nhà bếp, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm:" Đồ con heo chết bầm, rõ ràng biết ta đang mệt cơ mà, đồ ác nhân thất đức, ta không tha cho chàng đâu". Khi đang pha trà sữa, Tuyết Ngân Lạc cố tình bỏ vào ly một muỗng muối thật đầy, khuấy đều rồi đem về phòng cho y. Tâm Như đang dọn dẹp trong bếp, bắt gặp cô làm như vậy nên tò mò lẽn theo sau. Tuyết Ngân Lạc vào trong phòng, ra vẻ tươi cười mời y uống. Hoa Khánh Nguyên nhìn cô rồi nhấc ly lên uống một ngụm to. Sau đó.... PHỤT....khụ khụ..
" Nàng... nàng định ám sát phu quân hay sao?? ".
Tuyết Ngân Lạc ôm bụng cười lớn, trượt chân té xuống đất ôm tường mà vẫn còn cười sặc sụa. Hoa Khánh Nguyên tức giận đi đến kìm chặt cô rồi nhắm vào điểm yếu của cô như dùng cực hình tra tấn. Tuyết Ngân Lạc van xin:" Tha cho ta, tha cho ta, cứu ta với". Tâm Như đứng ngoài cửa nghe tiếng kêu cứu liền xông vào và nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn. Hoa Khánh Nguyên thì đang ôm chặt người Tuyết Ngân Lạc, ( Áaaaaaa) Tâm Như ôm mặt chạy ra khỏi phòng.
Tuyết Ngân Lạc đỏ mặt ngượng ngùng nhìn lên Hoa Khánh Nguyên thì thấy mặt y tái xanh, miệng há hốc ra nhìn cực đáng yêu. Cô chọc y:" Hoa Hoa à! Chàng làm gì mà tái xanh lên hết thế rộn nghiệp chưa kìa, đường đường là nam tử hán, đại trượng phu, võ công cái thế, ai ai cũng nể phục vậy mà tại sao lại tái xanh mặt vì chuyện cỏn con này chứ?? ".
Hoa Khánh Nguyên trừng mắt nhìn cô, Tuyết Ngân Lạc ngậm miệng lại đi ra chỗ khác không dám ở đó nữa. Cô lấy y phục đi tắm thì bị Hoa Khánh Nguyên bám sau lưng. Tuyết Ngân Lạc chạy thật nhanh vào phòng tắm rồi đóng chặt cửa lại, tên đầu heo đó cứ đập cửa đòi tắm chung khiến cô bực bội:" Nếu chàng vào ta từ chàng". Hoa Khánh Nguyên lủi thủi về phòng, giận dỗi lên giường quay mặt vào trong.
Tuyết Ngân Lạc tắm xong, thoải mái đi về phòng thấy Tâm Như đang cho Tiểu Nguyệt ăn nêm cô đi lại đó. Tâm Như giật mình nhìn Tuyết Ngân Lạc ấp úng nói:" Phu...phu nhân, người và thiếu gia... ". Cô trả lời ngắn gọn:" Em thấy sao thì như vậy. Tâm Như bịt miệng cười khúc khích khiến cô ngượng chín đỏ mặt, cô quay lưng trở về phòng không dám ở đó nữa.
Trong phòng, cô thấy tên đầu heo tỏ vẻ giận dỗi nên cô không thèm để ý đến y. Cô đem cây quạt ra ngắm ngớ một hồi lại cất vào trong tủ. Nhìn Hoa Khánh Nguyên như vậy, cô pha cho u một ly trà sữa tạ lỗi nhưng y không thèm trả lời cô. Bực mình, Tuyết Ngân Lạc ra hoa viên ngắm trăng cùng Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt vui vẻ chạy nhảy suốt không yên, điều đó làm cô vui tít mắt. Đột nhiên, cô nhận ra diều gì đó, nếu cô ở đây thì cơ thể của cô sẽ như thế nào, cha mẹ, bạn bè sẽ lo cho cô lắm, còn có Hoàng Minh Huy không không hắn không còn quan hệ gì với cô nữa. Một lúc sau, cô vào phòng thì thấy Hoa Khánh Nguyên vẫn còn nằm đó nhưng trà sữa đã không còn một giọt.
Cười thầm, cô đi đến dỗ dành Hoa Khánh Nguyên, thấy mép miệng y vẫn còn dính sữa nhìn cứ như đứa trẻ 3,4 tuổi vậy. Kéo y quay lại thì mắt y vẫn nhắm nghiền, môi bặm nhẹ không thèm nhìn cô. Tuyết Ngân Lạc đặt lên môi y một nụ hôn rồi dùng tay lau hết sữa dính trên môi y. Hoa Khánh Nguyên gạt tay cô ra khiến cô hụt hẫn y như lúc HoàngMinh Huy thú nhận mọi sự việc với cô. Tuyết Ngân Lạc buồn bã đi ra ngoài ngồi trước thềm chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ.
Hoa Khánh Nguyên đợi hồi lâu không thấy cô về, tức giận y ra ngoài kiếm cô. Thấy cô ngồi trước thềm y bực bội kéo cô vào phòng, mạnh bạo ấn cô xuống giường nói:" Ta thực sự giận rồi đó". Tuyết Ngân Lạc nhẹ nhàng sờ mặt y nói:" Chàng ngủ đi khuya rồi đừng thức khuya nhiều quá". Hoa Khánh Nguyên dịu lại vừa định hôn cô thì bị cô đá xuống giường:" Cấm túc chàng. Đây là hình phạt vì đã bỏ mặt ta".
Hoa Khánh Nguyên bực bội nhìn cô chằm chằm, đôi môi bặm lại nhìn rất đáng yêu khiến cô muốn cắn một cái. Kéo y lên giường nằm nhưng vẻ mặt ấy vẫn không biến đổi, cô cười nhẹ rồi hôn lên trán y. Hoa Khánh Nguyên vén lọn tóc của cô rồi ôm chặt cô và ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro