Chương 8: Ghen.
Sáng hôm sau, Tâm Như đến phòng Tuyết Ngân Lạc gọi cô ra ăn sáng thì cửa bị khóa bên trong không mở được. Không dám làm phiền cô, Tâm Như xuống bếp đem bữa sáng cho Hoa Khánh Nguyên. Khi đến phòng cũng cũng chẳng thấy ai đâu,
nhưng Tâm Như đâu biết rằng y đang thưởng thức miếng ngồi béo bở bên phòng Tuyết Ngân Lạc.
Hoa Khánh Nguyên thức dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn Tuyết Ngân Lạc nằm ngủ trong lòng mình. Không kìm lòng được Hoa Khánh Nguyên cắn môi cô một cái làm cô tỉnh giấc, Tuyết Ngân Lạc mệt mỏi, chân tay tê cứng mơ màng tưởng người trước mặt là gối ôm nên ôm chầm lấy y rồi dụi mặt vào lòng y ngủ tiếp. Điều đó khiến Hoa Khánh Nguyên lại nổi cơn thèm thuồng, một lần nữa cô lại trở thành miếng mồi dâng tới miệng của Hoa Khánh Nguyên.
Y vừa chạm vào thân thể mịn màng của cô liền bị cô phát hiện. Tuyết Ngân Lạc ngắt mũi y nói:" Chàng định làm gì nữa hả tướng công.. ". Hoa Khánh Nguyên làm vẻ mặt đáng thương, cầu xin cô:" Ta đói rồi nương tử à, ta muốn ăn". Tuyết Ngân Lạc bị đè lên người nên không phản kháng nổi, chỉ có thể dùng miệng mà mắng:
" Ta không làm cái việc hao tốn sức lực đó nữa đâu, đau gần chết, đã vậy tên đầu heo chàng không chịu ngừng lại mà cứ hành hạ ta".
"Nương tử à! Ta đã nương tay rồi đó, nếu không đêm qua không chỉ làm duy nhất một lần thôi đâu^^".
" Chàng...chàng...quá đáng".
" Ai biểu nàng gọi ta là heo, heo không biết suy nghĩ, không biết thông cảm đâu nhưng lại rất ham ăn nhất là những miếng mồi béo bở mịn màng như thế này ^^".
" Này tha cho ta ta đi mà... Hoa Khánh Nguyên.... Hoa Khánh Nguyên....".
Cầu cứu vô ích, Tuyết Ngân Lạc lại tiếp tục làm bữa sáng cho Hoa Khánh Nguyên.
Giữa trưa, Tuyết Ngân Lạc thay phục, trang điểm, chải tóc đều bị gượng gạo vì Hoa Khánh Nguyên rảnh rỗi không làm gì cứ ngồi nhìn Tuyết Ngân Lạc khiến cô muốn làm gì cũng rất khó khăn. Trong lúc đang chảy tóc Hoa Khánh Nguyên đột nhiên y ôm cô từ phía sau khiến cô giật mình, y nói:" Vậy sau này ta gọi là như thế nào? ". Tuyết Ngân Lạc cốc đầu ý nói:" Tùy chàng". Hoa Khánh Nguyên giả bộ ôm đầu than khóc:" Lạc Lạc nàng là vũ phu". Nghe Hoa Khánh Nguyên nói vậy Tuyết Ngân Lạc tức giận dùng hai tay nhéo hai bên má y đến khi đỏ ửng lên cô mới chịu buông. Nhìn y lúc này rất tức cười, hai má cứ hồng hồng nhìn rất đáng yêu, y làm ra vẻ đứa trẻ bị ăn hiếp nhìn tội vô cùng. Được thế, cô ép hai má y lại, đôi môi chúm chím hiện lên, tiếp theo cô lại biếc mũi y thành mũi heo, cô nói:" Như vậy mới giống đầu heo chứ. Sau này ta gọi chàng là Hoa Hoa". Y mặt nhăn mày nhó nói:" Hoa Hoa?? Đó là tên con gái mà, ta không thích! ". Tuyết Ngân Lạc cười nhẹ rồi đi ra ngoài, Tiểu Nguyệt bám theo sau. Thấy vậy, y cũng đi theo, một lúc sau, cô cho Tiểu Nguyệt ăn, cười đùa với nó làm trong lòng Hoa Khánh Nguyên vó chút bực bội, y đi lại chen ngang giữa cô và Tiểu Nguyệt.
Tuyết Ngân Lạc xoa đầu y, cười hớn hở nói:" Tướng công đại nhân, chàng lại ghen với một chú chó nhỏ hay sao?? ^^". Nói xong, Tuyết Ngân Lạc đi vào bếp pha cho Hoa Khánh Nguyên một ly trà sữa nóng hổi. Đây là thức uống thời này không có nên khi y uống luôn tấm tắc khen. Hưởng thụ món trà sữa do tay cô làm, y vừa cười vừa uống nên sặc hết mấy lần, nhìn y ngốc nghếch không kém gì cô.
Lúc bị sặc, Hoa Khánh Nguyên làm trúng đến vết thương lúc tối khiến nó rỉ máu ra, y nhăn nhó nhõng nhẽo với Tuyết Ngân Lạc một hai bắt cô phải thay băng cho y và đi mua y phục vì y phục của y đã bị Tiểu Nguyệt cắn rách hết rồi.
Tuyết Ngân Lạc dẫn Hoa Khánh Nguyên vào phòng mình, đắp thuốc, thay băng cho y xong liền cùng nhau ra tiệm vải. Cô chọn vài kiểu đơn giản nhưng rất đẹp và hợp với Hoa Khánh Nguyên rồi đưa chủ quầy tính tiền. Sau đó, Hoa Khánh Nguyên kéo tay cô đi xung quanh dạo chơi, trong lúc hai người đùa giỡn quanh hồ Tuyết Ngân Lạc đụng phải một cô nương, cô cúi đầu xin lỗi lia lịa, vòn Hoa Khánh Nguyên cứ nhìn cô nương ấy nói:" Liễu Ngọc muội có sao không? ". Lúc này Tuyết Ngân Lạc mới nhìn thấy Bất Liễu Ngọc, cô lui về sau nắm lấy vạt áo của Hoa Khánh Nguyên mặt nhăn nhó đượm buồn vì cô sợ Bất Liễu Ngọc sẽ dẫn Hoa Hoa của cô đi mất nên cô giật nhẹ gấu tay y ra sau bảo đi về nhưng y vẫn đứng đó lo lắng hỏi thăm cho Bất Liễu Ngọc không để tâm đến cô. Trong lòng Tuyết Ngân Lạc nhói lên, cô buông vạt áo của Hoa Khánh Nguyên ra, lui về sau vài bước, ngẩn người răng cắn mạnh vào môi khiến môi chảy máu lúc nào không hay. Cô đứng đó vẻ mặt đầy tâm sự, máu trên môi cô rơi xuống, cô tự hỏi cảm giác này là sao? Cô lại phải gánh chịu nói thêm một lần nữa sao, cô không muốn, cô thực sự không muốn điều đó xảy ra một lần nào nữa, cô không muốn lại bị tổn thương một lần nữa, họ chỉ là bạn bè nói chuyện với nhau thôi! Không có chuyện gì đâu, không có.
________________
Mọi người tiếp tục theo dõi truyện của mình nhé! Truyện sẽ từ từ gay cấn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro