Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tâm sự đêm khuya.

     Sau chuyện đó, Hoa Khánh Nguyên như không còn tồn tại trước mặt Tuyết Ngân lạc. Cô nói cười vui vẻ với các nô tì trong Hoa Phủ, nhưng khi Hoa Khánh Nguyên bắt chuyện với cô thì cô coi y như người vô hình, không ngó ngàng tới, không nói chuyện cứ như y không tồn tại. Có chút mất mát, Hoa Khánh Nguyên suốt ngày ở trong phòng tu luyện, lâu lâu lại thèm trà sữa do cô pha nhưng thể nếm được vì giờ cô chẳng màng đến y.

      Mấy bữa nay, Tuyết Ngân Lạc không ăn không uống khiến cơ thể suy nhược, ốm yếu hẳn ra, cộng thêm sức khỏe lúc trước chưa bình phục nên sinh bệnh. Nghe tin Tuyết Ngân Lạc bị bệnh, Hoa Khánh Nguyên tự nhiên cảm thấy nôn nao, lo lắng, chính y cũng không hiểu rằng dạo gần đây khi ở cạnh cô, y đã gần như có chút gì đó quan tâm Tuyết Ngân Lạc hơn 1 chút.

    Tối đến, khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, ai cũng chìm vào giấc ngủ thì Hoa Khánh Nguyên bèn lén đến phòng cô. Mở cửa vào, qua ánh đèn mập mờ cũng đủ cho y thấy được vẻ tiều tụy của cô, gương mặt hốc hác hẳn đi, tay chân lại yếu ớt.

     Đi lại gần Tuyết Ngân lạc, định truyền nội lực đã thông khí huyết giúp cô mau bình phục thì lại bị cô biết và đẩy ra. Hoa Khánh Nguyên có chút đau lòng, mắt nhíu lại khó chịu, nói:

" Cô không sao chứ?. Để ta điều thương cho cô ".

Tuyết Ngân Lạc không thèm nhìn đến y, cô bò xuống giường đi đến chỗ Tiểu Nguyệt nằm bẹp xuống đất, cả người co rúm lại rồi ngủ. Nhìn dáng vẻ cứng đầu của cô, Hoa Khánh Nguyên bực bội đi đến bế cô đưa lên giường nằm. Vừa đặt cô lên giường thì bị cô đá một cái, y tức tối hơn đè hai tay cô xuống rồi kê gần mặt cô, hỏi:" Cô có phải là Tuyết Ngân Lạc hay không? , hay là yêu ma nhập vào. Khai mau!".

     Tuyết Ngân Lạc tròn mắt khi bị phát hiện, cô liền chối bỏ:

" Ngươi nói gì ta không hiểu!".

Biết cô sẽ chối, Hoa Khánh Nguyên lấy hàng loạt chứng cớ ra:

" Tuyết Ngân Lạc không ăn nhiều như cô, cô ta là người làm biếng, chỉ biết hưởng thụ không biết nấu nướng, làm vườn, hay ức hiếp các nô tì trong phủ, không yêu thích các con vật, cô ta không biết bơi như cô và cô ta rất ghét Liễu Ngọc, khi gặp muội ấy cô ta và muội ấy sẽ quậy đến Hoa Phủ tan tành chứ không như cô lại pha trà cho muội ấy và lại không biết muội ấy là ai nữa cơ chứ. Cô là Trần Uyên Thư phải không? Đồ yêu ma quỷ quái!".

Biết mình không thể chối được nữa nên Tuyết Ngân Lạc không thể chối được nữa, cô nói:

" Phải đấy! ta là Trần Uyên Thư nhưng ta không phải là yêu ma quỷ quái mà ta là con người".

Hoa Khánh Nguyên lạnh lùng hỏi tiếp:

" Vậy tại sao cô lại biến thành Tuyết Ngân Lạc, vậy cô ta đang ở đâu? ".

Tuyết Ngân Lạc đẩy y ra trả lời:" Ta không biết! ".

Cô đứng dậy, khoanh tay quay mặt sang chỗ khác, cô đi ra ngoài ngồi trước thềm nói:

" Ta cũng không giấu gì hơn nữa, ta không phải là Tuyết Ngân Lạc, ta là Trần Uyên Thư, bản thân ta cũng không biết vì sao mình tới được đây. Hiện giờ, Tuyết Ngân Lạc ở đâu ta cũng không biết, ta đến từ thế giới hiện đại. Lúc trước ta có quen Hoàng Minh Huy nhưng vì hắn đã phản bội ta nên ta rất hận hắn, rồi một hôm ta nghe được giọng nói của ai đó rồi tới được đây ".

     Hoa Khánh Nguyên đi đến ngồi cạnh cô nói:

" Vậy cô kể chuyện đó cho ta làm gì??".

Tuyết Ngân Lạc cười khổ:

" Hắn giống hệt huynh, từ khuôn mặt, tiếng nói, tiếng cười, dáng vẻ đều rất giống".

Hoa Khánh Nguyên tròn mắt nhìn cô nhẹ nhàng đáp lại :" Vì thế cô.. ".

Vừa mới mở lời, Hoa Khánh Nguyên nhìn thấy cô khóc, cô khóc lớn làm tim y lại có cảm giác đó nó quặng thắt lại khiến y đau không chịu được, như cũng đang cảm nhận nỗi đau của cô gái trước mặt.

      Vô thức, Hoa Khánh Nguyên ôm cô vào lòng khiến cô bất ngờ ngước mặt nhìn y. lúc này, Hoa Khánh Nguyên mới thấy rõ được mặt của cô, má bên trái sưng tấy lên, bầm tím in rõ dấu tay của y, cảm thấy đau lòng y sờ vào má cô, trong vô thức y cũng chẳng biết bản thân đang làm gì. Bất chợt, Hoa Khánh Nguyên áp môi mình vào môi cô, nụ hôn ấy khiến cô không kịp phản ứng cứ trơ người ra để đi làm gì thì làm.

Khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô đẩy Hoa Khánh Nguyên ra nhưng sức lực lại không đủ, vì mấy ngày nay Tuyết Ngân Lạc đã không ăn, không uống thì cả, giờ lại bị Hoa Khánh Nguyên ôm chặt, cái miệng nhỏ của cô thì bị y hôn đến nỗi đau rát, không còn cách nào khác cô cắn mạnh và môi y khiến y phải buông cô ra mà lui về sau.

      Bị Tuyết Ngân Lạc cắn đến chảy máu, Hoa Khánh Nguyên nhìn cô và thức tỉnh được vừa rồi bản thân đã làm gì, mặt y đỏ bừng, cảm giác bây giờ giống như lúc vừa mới quen Bất Liễu Ngọc vậy. Y chết trân khi nhận ra rằng hình như y đã nảy sinh tình cảm  với cô gaia này. Tuyết Ngân Lạc đứng dậy đá vào người Hoa Khánh Nguyên một cái rồi quay về phòng. Vừa đi được vài bước liền bị Hoa Khánh Nguyên kéo lại và thẳng thắng nói rõ với cô:

" Khoan...khoan đã, nàng....nàng...đừng đi".

" Tại sao lại không được đi, nếu đã bị huynh phát hiện vậy ta phải rời khỏi đây, không phải sao".

" Nhưng...ta...có tình cảm với nàng, ta cũng vừa biết đây thôi".

Tưởng chừng Tuyết Ngân Lạc sẽ dịu bớt cơn giận với y nhưng lúc này cô lại lạnh lùng mà trả lời không chút suy nghĩ:

" Người hợp với huynh không phải là ta mà là Bất Liễu Ngọc, đây là cảm xúc nhất thời thôi, quên nó đi, vậy ngày mai ta sẽ rời khỏi Hoa Phủ, thư từ thê ta đã viết rồi chỉ cần huynh ký vào đó thôi. Huynh có thể lấy lại được tự do của mình, lấy người mà huynh muốn lấy,  không cần thương hại ta ".

      Hoa Khánh Nguyên nghe rõ từng từ cô nói, tay y càng nắm chặt tay cô hơn, còn cô thì cứ gỡ tay ra hành động nhìn ngốc nghếch vô cùng y nhận ra y yêu sự ngốc nghếch của cô, sự hồn nhiên, ấm áp của cô cho dù cô chỉ mang hình hài của Tuyết Ngân Lạc người mà y từng căm ghét nhất.

Hoa Khánh Nguyên phát hiện, tâm hồn là thứ quan trọng nhất trong tình yêu, mặc cho cô có là người của vùng đất nào đi chăng nữa thì cũng là cô đã nắm chặt lấy trái tim của y, đến nỗi không thể nài dứt khỏi được. Y dang tay kéo cô vào phòng ép cô vào góc tường, bắt cô phải nhìn thẳng vào mặt y. Lúc này, mặt cô đỏ ửng lên, nhìn rất dễ thương, điều này làm Hoa Khánh Nguyên bật cười thật vô ý, y chỉ cười nhẹ rồi hôn cô thật sâu, hai tay ôm chặt cô vào lòng, hận không thể đem cô theo bên mình.

Hoa Khánh Nguyên không ngờ bản thân lại có thể vì một cô gái mà trong thời gian ngắn lại coa thể điên cuồng đến mức này. Bị Tuyết Ngân Lạc giẫm mạnh vào chân Hoa Khánh Nguyên khiến y ngồi xuống ôm chân đau đớn, thấy được sự phản kháng của cô y khổ sở, nói:

" Nàng dám...".

" Tại sao ta lại không dám".

      Tuyết Ngân Lạc chạy đi nhưng lại bị Hoa Khánh Nguyên kéo chân lại làm cô ngã nhào xuống đất khiến tay bị trật đau. Y cô lại gần rồi nhìn cô xoa xoa cánh tay đau khiến y cũng hơi xót lòng. Hoa Khánh Nguyên cầm tay cô lên rồi hôn vào đó, bất ngờ trước sự dịu dàng của y nhưng ai lầm chính là hành động ấy lại rất giống Hoàng Minh Huy, vết thương cũ vì thế mà vạch ra khiến cô lạnh lùng rút tay lại bỏ đi khỏi phòng.

Hoa Khánh Nguyên như thấy được điều đó, y kéo cô lại và nói:

" Ta không phải là Hoàng Minh Huy cho nên nàng đừng hận ta mà bỏ mặc ta như vậy chứ".

Vừa nghe đến cái tên Hoàng Minh Huy, Tuyết Ngân Lạc mắt rưng rưng và nói với Hoa Khánh Nguyên:

" Ta cũng không phải là Tuyết Ngân Lạc mà huynh đùa giỡn". Hoa Khánh Nguyên lắc đầu:

" Không! Không phải, Ta yêu nàng, ta yêu Trần Uyên Thư.. nàng... nàng..".

     Câu trả lời đó khiến Tuyết Ngân lạc khóc nấc lên từng tiếng, cô không còn tin vào bất cứ thứ tình yêu nào nữa, bây giờ lại có người nói yêu cô, cần cô, lại khiến cô phải rơi vào bước đường cùng không còn cách nào khác cô ngốc nghếch chui xuống gầm bàn trốn để không nhìn thấy mặt của Hoa Khánh Nguyên nữa. Hoa Khánh Nguyên đứng dậy đi lại thì thấy lá thư từ thê đặt ngay trên bàn, y liền tức giận xé nát tờ giấy đó rồi hung hăng kéo cô ra và đè cô nằm xuống giường:

" Ta cấm nàng bỏ đi, trừ khi ta bỏ nàng".

Tuyết Ngân Lạc cười khinh bỉ nói:

" Còn chờ ngươi bỏ ta nữa à, ta không cần phải thương hại ta".

Biết mình vừa nói sai điều gì, Hoa Khánh Nguyên xin lỗi:

" Ta xin lỗi ta không có ý đó Ngân Lạc".

Tuyết Ngân Lạc giận thật rồi, Hoa Khánh Nguyên buông cô ra rồi đi ra ngoài quỳ trước cửa nói:

" Ta thực sự xin lỗi, tình cảm của ta, ta cũng chỉ mới nhận ra thôi, ta thực sự yêu nàng, nàng hãy tin ta và chấp nhận ta".

Vừa dứt câu thì trời đổ mưa, gió lạnh lùa qua thấu xương, ông trời cũng muốn trêu y. Tuyết Ngân Lạc không màng đến y nữa, cô đóng cửa lại đi lên giường nằm ngủ.

     Nửa canh giờ trôi qua...

     Trời mưa không dứt, Tuyết Ngân Lạc trằn trọc không ngủ, bèn hé cửa xem Hoa Khánh Nguyên còn ở đó không. Vừa mở ra, gió ùa vào lạnh buốt run người, cô nhìn ra thấy y vẫn còn quỳ ở đó, gương mặt tái nhợt, người run lên bần bật rồi ngước mắt nhìn cô. Thấy ánh mắt ấy cô ngại ngùng đóng sập cửa lại. " BỊCH ". Nghe tiếng động bên ngoài, Tuyết Ngân Lạc lo lắng mở cửa ra, nhìn thấy Hoa Khánh Nguyên nằm ngất trước mặt cô. Cô hớt hải chạy đến đỡ y dậy đưa vào phòng.

     Đặt y nằm lên giường rồi cô chạy qua phòng Hoa Khánh Nguyên lấy một bộ y phục của y thay cho y. Cởi được lớp áo ngoài cho y nhưng còn lớp trong sao cô dám cởi nhưng nếu không thay thì y sẽ bệnh mất. Nhắm mắt lại, cô cởi bỏ lớp trong ra, lấy y phục mới mặc vào, nhắm mắt lại cô không thấy được nhưng mở mắt ra thì cơ thể trần trụi ấy hiện ra trước mắt cô. Tuyết Ngân Lạc ôm mặt quay sang chỗ khác định chạy đi thì bị y nắm tay lại yếu ớt nói:" Ta lạnh".

     Tuyết Ngân Lạc nhăn mặt xoay người lại cầm gối đánh liên tiếp vào người y:" Cái tên chết tiệt này tỉnh rồi sao không tự mặc đồ vào đi, bắt ta phải hầu hạ ngươi sao cái tên thối tha này, đồ đây mặc đi mau mặc vô cho ta....". Hoa Khánh Nguyên cười cười rồi ngoan ngoãn tự mặc đồ vào. Cô khoác thêm một chiếc áo ấm bên ngoài cho y rồi đỡ y nằm xuống giường.

      Tuyết Ngân Lạc lấy nước ấm đắp lên vầng trán nóng ấy của y thì bất ngờ bị y kéo vào lòng nhất quyết không buông. Bất lực, cô mệt mỏi nằm yên ở đó mà ngủ thiếp đi. Một lát sau, cô cảm thấy môi mình đau rát, thân thể tê cứng vừa mở mắt ra trong mơ màng thì thấy tên Hoa Khánh Nguyên ấy đang hôn mình, cô lại cảm thấy có chút gì đó mát mát nên mở to mắt ra liền nhìn thấy tên đầu heo đó lại trần truồng trước mặt mình. Tuyết Ngân Lạc đỏ mặt đẩy y ra thì bị y chụp lấy tay rồi đè xuống, cái miệng xấu xa đó trượt dần xuống cổ cô, hoảng hồn cô ngồi dậy đẩy mạnh y ra thì thấy mình cũng trần trụi y như hắn, không mảnh vải che thân.

     Không để cô kịp phản ứng, Hoa Khánh Nguyên vồ tới ôm chặt cô nói:" Thê tử nàng làm gì vậy, trời lạnh lắm đó". Biết cô sẽ chống lại nên y nói tiếp:" Cho ta cơ hội, ta sẽ làm nàng hạnh phúc, nếu nàng không muốn, nàng có thể giết chết ta đi thì ta sẽ không bám theo nàng nữa". Hoa Khánh Nguyên ép con dao vào tay Tuyết Ngân Lạc rồi đưa lên chỉa thẳng vào tim y. Tuyết Ngân Lạc nhìn con dao trên tay mình, cô thực sự muốn đâm vào đó, đâm chết kẻ phản bội Hoàng Minh Huy kia nhưng đây là Hoa Khánh Nguyên chỉ có gương mặt giống hắn thôi, làm sao cô lại ích kỷ vì cơn giận của mình mà trút hết lên người khác được chứ. Tuyết Ngân Lạc lại khóc, cô ôm mặt che đi những giọt nước mắt tuôn trào ấy, nhưng lại bị tên Hoa Khánh Nguyên kéo tay ra. Nhìn cô khóc, y bực bội cầm tay cô đâm con dao từ từ vào tim mình, y chưa bao giờ hận bản thân mình như thế.

     Máu từ con dao tươm ra, Tuyết Ngân Lạc hoảng loạn ném dao đi rồi tức giận tát Hoa Khánh Nguyên một cái khiến y sững sờ, cô nói:" Chàng làm gì vậy!  Muốn chết thì đi ra chỗ khác mà chết đừng có nằm vạ ở đây".
Xong, cô lấy khăn lau hết máu trước ngực y rồi bôi thuốc cầm máu. Hoa Khánh Nguyên nằm đó hưởng thụ sự chăm sóc của cô thì bị cô tán nhẹ thêm một cái nữa vài mặt, cô nói:" Đồ đầu heo, bớt hưởng thụ quá rồi đó". Nghe xong câu nói của Tuyết Ngân Lạc,  Hoa Khánh Nguyên cười xảo quyệt kéo cô xuống đè lên người cô, nói:" Vậy để ta cho nàng biết, tên đầu heo của nàng làm được gì?? ". ^^ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro