Chương 5: Nụ hôn bất ngờ.
Trời sập tối, Tâm Như mời Tuyết Ngân Lạc ra dùng cơm nhưng cô đã từ chối vì chẳng còn tâm trạng gì để ăn nữa cả. Lúc chiều, cô ra ngoài hoa viên của mình trồng hoa, trồng khắp nơi trong sân và rất hài lòng với thành quả của mình. Tắm rửa xong, cô nằm vật xuống giường nghỉ mệt.
Nhưng đã được một lúc, cũng chẳng thể nào chợp mắt được bèn đi ra ngoài ngắm trăng.
Hoa Khánh Nguyên đang luyện kiếm bê. Trong hoa viên phía đông cách phòng Tuyết Ngân Lạc không xa là mấy. Trong lúc luyện kiếm, bỗng dưng y sực nhớ 'Cây quạt của mình đâu mất rồi'. Y chạy đi tìm khắp phòng, rồi hỏi một số người làm trong nhà xem có ai thấy cây quạt của ở đâu không nhưng chẳng ai biết cả.
Hoa Khánh Nguyên suy nghĩ kĩ hơn một chút thì nhớ rằng đã để cây quạt trong phòng của Tuyết Ngân Lạc. Suy nghĩ một hồi, Hoa Khánh Nguyên bèn đi tới phòng cô mặc dù mặt dù chẳng muốn gặp mặt cô tí nào. Nhưng mà, đành phải lấy cây quạt lại vì đó là món quà mà Bất Liễu Ngọc, người yêu thương tặng cho y.
Nhờ vào võ công cao, được mệnh danh là đệ nhất cao thủ, văn võ song toàn, khí chất nho nhã, y là người mà bao nhiêu cô nương thầm thương trộm nhớ. Thoắt cái, đã đến được phòng của Tuyết Ngân Lạc, vừa định mở cửa bước vào, Tuyết Ngân Lạc cũng từ trong đi ra, va phải nhau bất ngờ nên Hoa Khánh Nguyên thuận thế đi vào mà té nhào về phía trước. Còn Tuyết Ngân Lạc giật mình bật ngửa ra sau, và thế là mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, môi kề môi. Hoa Khánh Nguyên bị bất ngờ nen không phản ứng kịp, cứ nằm đơ ra đè lên người cô như chết trân. Tuyết Ngân Lạc thì trái ngược hoàn toàn, cô chỉ hơi giật mình khi bị té, còn môi kề môi thì haizz cô dã quá quen vì cô và Hoàng Minh Huy đã hôn nhau rất nhiều lần rồi huống hồ gì là cái tên có gương mặt giống hệt Hoàng Minh Huy kia chứ.
Không lâu sau, Tuyết Ngân Lạc bị đè đến chân tay bủn rủn, toàn thân tê cứng chỉ có môi là có thể động đậy, vì thế nên cô đành cắn Hoa Khánh Nguyên một cái cho hắn tỉnh. Hoa Khánh Nguyên sau khi bị cô cắn, đứng phắt dậy, đôi mắt hắn như loạn cả lên, ấp úng nói:'xin lỗi', rồi phi đi mất dạng.
Bản thân cô cũng đã quen với việc bỏ đi của cái tên đầu heo này rồi nên cũng chẳng màn đến hắn. Cô ra ngoài hồ sen, ngồi trên thành hồ nhìn về phía xa xăm, cô lại bắt đầu ngẩn người ra.
Một lúc sau, nhờ tiếng sáo của ai đó đang thổi làm cô bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Bèn nhìn xung quanh, thì cô thấy Hoàng Minh Huy ấy không là Hoa Khánh Nguyên mới đúng. Tuyết Ngân Lạc cứ chằm chằm nhìn theo phía ấy, bởi vì Hoa Khánh Nguyên thổi sáo rất hay, xung quanh y như có hào quang phat sáng, vẻ mặt điềm tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền đầy lạnh lùng làm cho y đã đẹp lại càng đẹp hơn. Tuyết Ngân Lạc như bị cuốn vào vẻ đẹp mê mẩn lòng người đấy mà lên tiếng:
" Huynh có thể chỉ tôi thổi sáo được không?".
Hoa Khánh Nguyên giật mình trước lời nói của cô nên từ mái nhà ngã phịch xuống đất. Tuyết Ngân Lạc bị cú té đó làm cho hết hồn, cô chạy lại đỡ y đứng dậy hỏi liên tiếp:'Này. Huynh có sao không? Có bị gì không? Nói tôi biết đi có sao không vậy hả?'. Nghe cô nói mà Hoa Khánh Nguyên như loạn cả lên, mặt đỏ bừng, hất tay cô ra. Ai ngờ làm Tuyết Ngân Lạc té đập đầu vào chậu cây bên cạnh mà ngất xỉu.
Hoa Khánh Nguyên bỏ đi dù đầu cô đang chảy máu, chảy rất nhiều máu thế mà y vẫn bỏ đi. Nhưng đi được một khoảng xa y quay lại nhìn cô, bế cô lên, máu thấm đỏ cả áo y. Đưa cô vào phòng, vừa mử cửa đã thấy Tâm Như ngồi khóc nức nở. Thấy Hoa Khánh Nguyên đi vào, Tâm Như bị sốc khi thấy đầu của Tuyết Ngân Lạc đang chảy máu. Định chạy lại thì Hoa Khánh Nguyên nói:" Cô ta lại ức hiếp ngươi à?". Vừa nói xong Hoa Khánh Nguyên tức giận buông tay mặc cho Tuyết Ngân Lạc rơi xuống đất, làm cô đập đầu vào bậc thềm một cái nữa, làm máu tuôn ra như nước.
Thấy Hoa Khánh Nguyên làm vậy, Tâm Ngư hoảng loạn vội đỡ Tuyết Ngân Lạc rồi ngước lên nói:" Không! Phu nhân không có ức hiếp Tâm Như, người dạo này tốt với Tâm Như lắm, hay mua đồ ăn, quần áo cho Tâm Như nữa, sao người lại đánh phu nhân thành ra thế này ".
Hoa Khánh Nguyên biết mình đã hiểu lầm, ú ớ nói:
" Ta..ta không có đánh, chỉ...chỉ là...".
" Tâm Như biết thiếu gia rất ghét phu nhân, mặc dù lúc trước phu nhân có hành hạ Tâm Như như thế nào nhưng bây giờ cô đối tốt với Tâm Như lắm, nên xin thiếu gia, người đừng ghét phu nhân nữa. Dạo này, tối nào phu nhân cũng khóc hết lại còn hay ngẩn người ra như kẻ mất hồn vậy".
Hoa Khánh Nguyên bỏ đi, Tâm Như thay đồ, băng bó cho cô xong rồi ngồi cạnh cô ngủ.
Sáng hôm sau, Tâm Như chạy đi mời đại phu khám cho cô. Đại phu thuốc rồi ra về. Hoa Khánh Nguyên đi vào phòng Tuyết Ngân Lạc trong lúc không có ai, y nhìn cô một lúc rồi đi ra.
Năm ngày sau, Tâm Như thấy cô vẫn chưa tỉnh nên hoảng loạn chạy đi tìm Hoa Khánh Nguyên cầu cứu, nhưng y không thèm lại.
Tâm Như lủi thủi đi về phòng Tuyết Ngân Lạc khóc nức nở, nhờ tiếng khóc ấy, cô tỉnh dậy. Thấy Tâm Như khóc, cô xoa đầu cô bé nói:" Em làm gì mà khóc như ta đã chết vậy?". Tâm Như mừng rỡ, nhào vào lòng cô khóc thúc thích. Hoa Khánh Nguyên đứng bên ngpài nhìn lén, thấy cô đã tỉnh lại cũng thở phào nhẹ nhõm quay về phòng vì hậu quả gây ra đã được giải quyết.
Hoa Khánh Nguyên đi được vài bước thì chợt nhớ lại cây quạt của mình vẫn còn nằm trong phòng của Tuyết Ngân Lạc nên đành quay lại phòng cô. Bước vào trong, Hoa Khánh Nguyên bối rối nhìn cô hỏi:" Cây quạt ta để quên trên bàn đâu rồi, trả cho ta".
Tuyết Ngân Lạc mệt mỏi nằm vật xuống giường nói:" Ta không biết, có lẽ ta vứt đi rồi! À đúng ta vứt đi rồi". Thực ra, cô cất cây quạt trong hộp tủ nhưng vì muốn chọc tức tên đầu heo đó nên cô bảo đã vứt đi rồi. Lòng cô rất vui khi nhìn thấy mặt của tên Hoa Khánh Nguyên đang nhăn nhó, tay nắm chặt thành đấm, cổ đỏ bừng.
Bất chợt Hoa Khánh Nguyên lao đến làm Tuyết Ngân Lạc giật mình:" Cô trả cây quạt cho tôi, nréu không cô không yên với tôi đâu". Cô chẳng màn đến, đi xuống giường, vươn vai, rửa mặt nói:" Xin mời ra ngoài tôi muốn thay y phục". ' RẦM ' Hoa Khánh Nguyên dùng nắm đấm, đấm mạnh vào góc cột trước mặt cô, Tuyết Ngân Lạc mỉm cười nói:" Đau không? Nếu không ra thì tôi thay y phục đây". Tâm Như lấy y phục đưa cho cô rồi đi ra ngoài với vẻ mặt đầy lo lắng, vì Hoa Khánh Nguyên đang ở trong phòng trong khi Tuyết Ngân Lạc lại muốn thay y phục.
Hoa Khánh Nguyên vẫn đứng dó, mắt đỏ lên đầy tức giận vì y đã làm mất cây quạt của Bất Liễu Ngọc tặng cho y, trong khi đó Tuyết Ngân Lạc lại vứt nó đi không thương tiếc. Cô ra sau màn che, cởi bỉ từng lớp y phục ra, dùng khăn ấm lau khắp người, thích thú chọc Hoa Khánh Nguyên: " Thật là, có cây quạt xấu xí đó thì thật là nhục mặt cho ai cầm nó. À có dòng chữ Bất Liễu Ngọc nữa đó là tên ai vậy?". Hoa Khánh Nguyên tức giận vì bị chọc tức như vậy, nhưng y lại đặt một dấu chấm hỏi lớn trong đầu là vì sao Tuyết Ngân Lạc lại không biết Bất Liễu Ngọc.
Tưởng cô giả vờ nên y cũng thừa cơ hội khiêu khích cô. Y nói:" Cô mà lại không biết à, nhắc cho cô nhớ Bất Liễu Ngọc là người tôi yêu, còn cô thì đừng mong tôi yêu cô, cô không xứng đáng để tôi yêu thương cô đâu, đừng có mơ giữa ban ngày nữa, biết chưa? Hahaha..".
Hoa Khánh Nguyên cười hả hê với câu nói của mình nên ngồi vật xuống giường ra vẻ thích thú. Tuyết Ngân Lạc thì ngược lại, mắt cô rưng rưng, hai tay nắm chặt, đôi mắt đầy vẻ hận thù, miêngj bật thành tiếng:" Cô ta là đồ đê tiện, thấp hèn ". Nghe cô nói vậy, y tức giận đi ra sau màn che, ép cô vào góc tường, một tay nắm thành đấm vì tức giận, một tay bóp lấy cổ cô nói:
" Cô dám".
" Ta dám".
Tức giận tột độ Hoa Khánh Nguyên dồn nội lực, dùng Nhiếp Cốt Đại Pháp vào cánh tay đang bóp cổ Tuyết Ngân Lạc khiến hơi thở của cô càng ngày càng yếu dần, tay chân cũng chẳng thể cử động nổi nữa. Tuy nhiên, đpoi mắt đầy căm hận khi cô bị phu quân của mình nói lời yêu thương với cô gái khác trước mặt cô cũng như chuyện của Hoàng Minh Huy, điều đó khiến ánh mắt cô trở nên đỏ thẳm, nội lực từ đâu thoát ra thành dãy ánh sáng hồng nhạt bao xung quanh người Tuyết Ngân Lạc, Hoa Khánh Nguyên từ đâu cũng có một dãy ánh sáng vàng nhạt bao quanh, hai dãy sáng quấn lấy nhau. Y nhìn vào đôi mắt của cô rồi như bị cuốn vào đôi mắt đầy hận thù nhưng vãn rất trong sáng ấy.
Tim của y như có dòng điện xẹt ngang khiến y cảm thấy lòng mình ấm áp nhưng trái tim lại đau đớn, quặng thắt như lúc y vừa chia tay với Bất Liễu Ngọc vậy. Sau đó, một dòng ký ức nhạt nhòa từ khi Trần Uyên Thư quen Hoàng Minh Huy đến lúc chia tay nhau đều hiện rõ mồn một trong đầu y. Hoa Khánh Nguyên không kìm được cảm xúc đột nhiên rơi nước mắt.
Nhìn về phí Tuyết Ngân Lạc, thấy cô ngất đi, y hoảng loạn buông tay đỡ cô đến giường truyền ngay nội lực của mình cho cô để xương cốt cô không bị tan rã bởi Nhiếp Cốt Đại Pháp, y mong rằng sẽ cứu kịp. Truyền xong nội lực cho cô, y ngồi xuống, nhìn cô và tự hỏi rằng:
'Cô là Tuyết Ngân Lạc sao?'.
Trời sập tối, Tâm Như lo lắng chạy vào phòng Tuyết Ngân Lạc thì thấy một cảnh tượng khiến cô bé hoa cả mắt. Hoa Khánh Nguyên ngồi ngủ kế Tuyết Ngân Lạc, đã vậy hai người... hai người họ còn nắm tay nhau. Tâm Như như chết trân tại đó, y nghe thấy động tĩnh liền mở mắt quay sang thì thấy Tâm Như đang trân người tại đó. Hoa Khánh Nguyên lạnh lùng đi ra ngoài, nhưng còn chưa đi được bước nào thì y cảm thấy có ai đang níu lấy mình, y quay lại thì thấy tay mình nắm lấy tay cô. Cô đang đau đớn nắm chặt lấy tay Hoa Khánh Nguyên bật khóc trong mơ màng, cơ thể cô đang đau không sao tả nổi.
Hoa Khánh Nguyên nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng đành đi lại sờ trán cô. Nóng, nóng quá y nói lớn :" Tâm Như mau lên mang khăn với nước ấm lại đây, nhanh ". Y tiếp tục dùng nội lực truyền vào gân cốt để bảo vệ kinh mạch cho Tuyết Ngân Lạc nếu không cô sẽ hồn phi phách tán.
Tâm Như mang nước và khăn đến, y cầm lấy rồi bị y đuổi về phòng ngủ để cô cho y chăm sóc. Tuyết Ngân Lạc đổ mồ hôi ướt hết cả tóc, áo, mặt đỏ bừng, tay chân nóng hổi khiến y cứ cuống cuồng hẳn lên mà làm rơi chiéc khăn đầy nước vào mặt cô. Tuyết Ngân Lạc bị sặc nước ho sặc sụa. Nhìn bộ dạng đáng thương, ngốc nghếch của cô, Hoa Khánh Nguyên cười khẽ, đó là nụ cười hiền hòa lần đầu tiên y cười vì cô, tiếc rằng cô không thể thấy được.
Y vắt khăn lau khắp người cô đến khi tới cổ cô y tròn mắt vì vết bầm in rõ dấu bàn tay y khiến y lại đau nhói lên, y không biết tại sao mình lại như vậy, đành hạ sốt cho cô trước rồi tính sau.
Hai canh giờ sau, cơn sốt đã bớt, Hoa Khánh Nguyên yên hơn mà ngồi cạnh cô nghỉ mệt. Chợt Tuyết Ngân Lạc nắm chặt lấy tay y khiến y giật mình giật tay ra. Thấy cô khóc tiếp, Hoa Khánh Nguyên hoảng loạn không biết làm sao y cứ ngồi đó lau nước mắt cho cô. Một lúc sau, hai mắt cô sưng lên vì khóc lâu, Hoa Khánh Lạc mệt mỏi không biết làm gì nữa nên vô tình đặt tay mình lên tay cô, lúc ấy cô nín khóc nên lòng y nhẹ hơn hẳn nhưng trái tim lại có cảm giác đó, cái cảm giác ấm áp nhưng lại đau nhói ở trong tim. Y muốn rút tay ra nhưng lại sợ cô khóc nên đành ngồi đó nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô mà ngủ thiếp đi không hay biết.
Một tháng sau, Tuyết Ngân Lạc đã khỏe hơn nhưng tay chân lại rất yếu ớt, chỉ cần đẩy nhẹ là ngã nên lúc nào Hoa Khánh Nguyên cũng phải đi theo đề phòng có chuyện không may xảy ra. Suốt cả tháng nay, hoa trong vườn đã nở nhưng cỏ lại mọc che khuất đi hết khiến cô vô cùng bực bội.
Tuyết Ngân Lạc cầm dao, xẻng ra làm cỏ nhưng khi bước ra khỏi nhà kho thì liền có chướng ngại vật cản đường đó chính là Hoa Khánh Nguyên.
Sau chuyện lần rồi, cô không thèm để ý, ngó ngàng gì đến y nữa, lâu lâu khi tức tối lắm thì cô mới mở miệng nói chuyện với y nhưng cũng chỉ là những lời mắng nhiếc, chửi bới. Tức giận vì bị ngăn cản cô lại bắt đầu chửi tới tấp, sau đó đẩy y ra. Nhưng với sức lực mèo quào yếu ớt ấy nên không thể đẩy được Hoa Khánh Nguyên đi, ngược lại cô bị bật ngửa ra sau. Khi sắp chạm đất, Hoa Khánh Nguyên mới chịu đỡ cô dậy khiến cô một phen hú vía và đó cũng chính là sự trừng phạt của Hoa Khánh Nguyên cho cái tội cãi lời y của cô.
Không chịu nhường bước, cô tiếp tục làm công việc mà cô muốn làm. Biết mình không cản được cô nên y đành ngồi trước hành lang nhìn cô làm việc.
Hai canh giờ trôi qua, cỏ đã được làm sạch, hoa viên trở nên đẹp lung linh với những bụi hoa mới nở, cây liễu được tỉa gọn gàng và cô treo thêm cho nó một dàn dây hạc làm hoa viên đẹp như tranh vẽ. Hoa Khánh Nguyên cũng bất ngờ trước cảnh đẹp ấy, từ trước đến giờ Tuyết Ngân Lạc rất làm biếng và không có khiếu thẩm mỹ, mà giờ lại biến hoa viên trở nên đẹp như thế này, đúng thật là lạ thường.
Tuyết Ngân Lạc dương dương tự mãn trước thành quả của mình nên sung sướng đứng lên xoay vài vòng rồi đột nhiên ngã xuống nằm bẹp dưới đất. Đầu óc cô quay mòng mòng, cơn nhức đầu kéo đến, bình sinh cô rất ghét căn bệnh bẩm sinh này của mình, hễ cứ xoay vòng vòng hay nhìn người khác xoay vòng vòng thì căn bệnh này lại tái phát. Haizz thật là.
Từ xa, đã nhìn thấy tên đầu heo sặc sụa thì cô phát nóng, không để hắn xem thường cô gắng gượng đứng dậy nhưng ông trời bức cô khiến cô đứng lên rồi lại té xuống. Nhìn bộ dạng ngốc ngốc đó của cô, Hoa Khánh Nguyên cười đến nổi không thành tiếng phải gắng nhịn cười mà đi đến đỡ cô dậy. Thấy y đi đến, Tuyết Ngân Lạc cố gắng đứng dậy một lần nữa nhưng không được, nhìn hắn ta cứ cười khiến cô như phát hỏa, tuy nhiên cô vẫn phải tự thừa nhận rằng y cười rất đẹp.
Y cúi người xuống đưa tay định đỡ cô dậy thì ngay lúc đó y bị cô kí một cái vào đầu. Theo phản xạ, Hoa Khánh Nguyên nắm lấy tay cô thì phát hiện ra cô đang sốt, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên. Y kéo cô vào phòng, gọi Tâm Như sắc thuốc rồi quay sang mắng Tuyết Ngân Lạc:
" Cô là đồ ngốc hay sao vậy, tôi đã bảo là không được làm vậy mà cô vẫn cố chấp, ngang bướng, cô là con người bằng xương bằng thịt chứ đâu phải sắt, thép đâu ".
Hoa Khánh Nguyên vừa mắng vừa trỏ vào trán Tuyết Ngân Lạc khiến cô đau đến mức phải ôm lấy đầu. Cô không chịu được nữa đành phải chạy ra khỏi phòng nhưng lại bị y kéo lại và tiếp tục nghe y giáo huấn. Tức tối, cô mắng lại hắn:
" Đồ đầu heo, ngươi không biết mỏi miệng hay sao vậy chứ ta mệt lắm rồi".
Nói rồi, Tuyết Ngân Lạc nằm xuống giường trùm mền kín từ đầu đến chân để khỏi nhìn thấy mặt tên đầu heo nói nhiều ấy nữa, cứ như vậy cô chìm vào giấc ngủ không hay biết. Hoa Khánh Nguyên khoanh tay trước ngực dựa vào cột, khó chịu vì khi không bị gọi là đầu heo, răng nghiến lại, mặt tối sầm, y nghĩ trong đầu ( Có phải côđấy không Tuyết Ngân Lạc hay cô chính là... Trần Uyên Thư. Chuyện này tôi nhất định phải làm rõ...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro