Chương 31: Người Có Lỗi?
Hoa Khánh Nguyên biết cô lúc này cần được yên tĩnh, thấy cô uất nghẹn mà khóc, y đau lòng nhưng chẳng làm được gì. Nếu y tiến đến chỉ làm mọi chuyện càng thêm phức tạp, y chỉ biết đi phía sau cô, nhìn bóng lưng ấy mà đau lòng.
Về đến Hoa phủ, Tuyết Ngân Lạc nằm lên giường mà ngủ say, cô không quậy phá đã may lắm rồi. Hoa Khánh Nguyên suốt đêm hôm đó thao thức không thể ngủ, vừa chăm sóc Tuyết Ngân Lạc vừa suy nghĩ một số chuyện.
Bất Liễu Ngọc lần này đã hơi quá đáng rồi, y biết tất cả đều do y mà ra, là y tổn thương Bất Liễu Ngọc, cũng làm tổn thương cả Tuyết Ngân Lạc. Chuyện này sớm đã giải quyết với Bất Liễu Ngọc, nhưng ngày hôm nay, nhìn Bất Liễu Ngọc ở quán rượu, tâm trạng đau thương của cô khiến y muốn khuyên răn một chút.
Thật ra, khi nói chuyện với Bất Liễu Ngọc, y không làm chuyện gì quá phận, vẫn giữ khoảng cách để Tuyết Ngân Lạc không hiểu lầm, ánh mắt y vẫn hướng về phía cô. Thấy cô từng ly từng ly uống đến say mèm, vốn đã định ngăn cô lại nhưng đột nhiên Bất Liễu Ngọc lại kéo y lại. Nhưng lại đúng ngay lúc đó, ánh mắt của Tuyết Ngân Lạc vô tình lướt ngang, hai đôi tay đang níu lấy nhau như vậy, cô ở đây rốt cuộc để làm gì? Uống một ngụm rượu lớn, hai chân từ từ gượng dậy với cơn say xâm hiếm đầu óc, cô rời đi.
Nhìn thấy cô bỏ đi, hai chân y không thể kìm được nữa, nhanh chóng hất tay Bất Liễu Ngọc mà chạy theo cô. Trước giờ, sau khi đoạn tuyệt với Bất Liễu Ngọc, Hoa Khánh Nguyên luôn dành hết sự ôn nhu của mình cho cô để bù đắp khoảng thời gian trước kia đã đối không tốt với cô.
Y dạy cô luyện võ, luyện kiếm là để cô khi sau này, không có y bên cạnh vẫn có thể tự bảo vệ chính mình. Xuống bếp nấu cơm cùng cô, cũng là muốn cô được vui vẻ. Trêu chọc cô, cũng chỉ là muốn cô ngày càng cứng rắn hơn, để không ai có thể bắt nạt cô. Hay giận dỗi cô về chuyện của Hoàng Minh Huy, cũng chỉ là muốn cô hiểu, y và hắn hoàn toàn khác nhau, là y yêu cô nhiều hơn hắn.
Mỗi một lo nghĩ ấy, đều nằm trong kế hoạch của y, từ sau khi nhận ra tình cảm của bản thân đối với cô, y thực sự nghĩ đến đau đầu, luôn muốn cho cô sự toàn vẹn nhất, cho cô sống trong sự yên bình nhất.
Sáng hôm sau, Tuyết Ngân Lạc tỉnh dậy, cô ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, chợt nhìn sang Hoa Khánh Nguyên đang sắp xếp bàn thức ăn bên kia, cô nhẹ nhàng, lãnh đạm rời khỏi phòng.
Nghe được tiếng động, Hoa Khánh Nguyên chợt ôm chầm lấy cô:
" Có thể nghe ta nói một chút được không?".
" Buông ra". Cô thều thào phát ra hai từ chỉ để y nghe được.
Hoa Khánh Nguyên biết, hiện tại cô cần yên tĩnh để bình tâm, nhưng nếu không sớm giải hòa, có lẽ mọi chuyện sẽ tệ hơn. Buông cô ra, để cô đi khỏi phòng, y sắp xếp đồ ăn xong, viết một mảnh giấy để lại rồi rời đi.
Một lúc sau, Tuyết Ngân Lạc trở về phòng, cô nhẹ nhàng mở cửa xem Hoa Khánh Nguyên còn ở trong lòng không. Căn phòng trống trãi thu vào tầm mắt cô, bước đến chiếc bàn đầy thức ăn lạnh lẽo, cô nhặt một mảnh giấy:
Lạc Lạc, thức ăn ta để trên bàn, khi đói nhớ ăn.
Cô biết mỗi một chuyện y đều suy nghĩ cho cô, có lẽ hôm ấy cô đã vội vàng quá, lại không chịu nghe y giải thích. Thực sự cô cần thời gian để bình tĩnh lại, nhưng, câu nói của Bất Liễu Ngọc ngày hôm ấy cứ xoáy sâu vào tim cô, nói cô không là gì cả. Đúng là ở cái thế giới này, cô không là gì cả, cứ như một kẻ đột nhập rồi chiếm mất tài sản của người khác.
Nhưng họ làm vậy có quá đáng không, dù sao cô cũng nhập vào thân xác của Tuyết Ngân Lạc, cũng có nhà, có cửa, có cha mẹ thậm chí còn rơi đâu ra một tướng công. Số phận đã như vậy thì làm sao cô biết trước được, cô chỉ thuận theo tự nhiên mà tiến. Biết rằng khi xuyên không đến đây, mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng nó làm cô thực sự rất đau lòng.
Tối đến, lúc tâm trí đang vô định vẽ nghệch ngoạc trên giấy, chợt cô cảm thấy phòng mình có mùi lạ, Tuyết Ngân Lạc cầm một khúc cây đi đến tủ đồ. Đúng lúc đó, Hoa Khánh Nguyên đi vào, nhìn thấy cô đang tìm một thứ gì đó dưới gầm tủ. Vừa định mở miệng hỏi thì đột nhiên cô hét lên lao vào lòng y, hai chân kẹp chặt vào eo y.
Nhìn dưới đất có một con chuột chết, y bật cười nhìn cô cứ rúc đầu vào cổ mình, y tiến đến cầm khúc cây hất con chuột qua cửa sổ. Hoa Khánh Nguyên vuốt lưng trấn an cơ thể nhỏ bé đang run rẩy nơi lòng ngực, trong lòng chợt vui vẻ. Sau một lúc, y buông cô xuống, úp hai tay vào bờ má trắng mịn của cô mà nói:
" Còn sợ không?".
"...". Cô ngại ngùng cúi mặt.
" Lạc Lạc, chúng ta nói chuyện được chứ! ".
" Hoa Hoa, thật ra...mấy ngày nay ta đã suy nghĩ, lúc ở tửu lầu là ta không đúng, ta...ta giận dỗi vô cớ...ta...".
Hoa Khánh Nguyên một tay che miệng cô nói:
" Nàng không có lỗi, là do ta, là ta bỏ mặt nàng một mình ở đó, nhưng chuyện hôm đó ta chỉ vì thấy Liễu Ngọc có chút thương tâm nên mới qua hỏi thăm muội ấy, giữa bọn ta không có chuyện gì hết".
Cô gật đầu.
" Chúng ta bỏ qua chuyện này đi có được không?".
Cô lại gật đầu.
" Sau này, ta có làm chuyện gì sai, nàng cứ nói với ta chứ đừng im lặng như vậy. Ngay bây giờ bản thân ta còn điểm nào không tốt nàng cứ nói, ta...ta sẽ sửa".
Ánh mắt Tuyết Ngân Lạc sáng rực lên, cô nhanh nhảu nói:
" Thứ nhất, chàng không được thân mật với bất kì cô nương nào khác khi chưa được ta cho phép".
" Được".
" Thứ hai, bất cứ chuyện gì từ nhỏ đến lớn cũng phải nói với ta, không được giấu, không được nói dối".
" Được, ta chấp nhận sự ép buộc này". Y vừa nói vừa tươi cười.
" Ép buộc? Ta ép buộc chàng như thế đấy. Thứ ba, chàng...chàng...dám đẹp hơn ta ".
" Đây là do cha mẹ sinh ta ra, ta không làm khác được". Y thật sự chịu không nỗi cô gái này, cứ nói những chuyện không ai ngờ được.
" Im lặng. Thứ tư, chàng không được trêu chọc ta".
" Được, được, được".
" Thứ năm...thứ năm....ta...ta chưa nhớ ra".
" Được rồi, khi nào nhớ ra thì nói ra biết, bây giờ thì đi ngủ".
" Còn rất nhiều, rất nhiều..".
" Được, được, ta đồng ý hết, mau đi ngủ".
" Khoan đã, ta nhớ rồi, thứ năm chàng không được hôn ta trong lúc chàng giận dỗi".
" Được, ta đồng ý, đi ngủ thôi". Y hết cách đành phải bế cô lên đi đến giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro