Chương 30: Bóng Dáng?
Sáng hôm sau, Hoàng Gia Khanh đến gõ cửa phòng Tuyết Ngân Lạc, thấy cô mở cửa, y lập tức sờ lên vầng trán trắng nõn của cô:
" Hết sốt rồi, làm trẫm lo quá".
" Sao lại ở đây?". Cô yếu ớt lên tiếng.
" Là trẫm đưa nàng về, đồ vô ơn".
" Đa tạ, nhưng huynh bắt ta ở đó, thì liên quan gì đến việc ta phải cảm ơn huynh".
" Hay thật đấy, vừa về với phu quân của nàng liền khỏi bệnh, thấy nàng mắng người như thế xem ra không có vấn đề gì rồi".
" Hoàng thượng, nàng ấy dù bị bệnh vẫn có thể mắng người". Hoa Khánh Nguyên lên tiếng trêu chọc.
" Chàng...". Đúng là đến y cũng muốn chọc tức cô.
" Hoàng Gia Khanh, nếu huynh rãnh rỗi thì hôm nay chúng ta ra ngoài dạo chơi, ăn uống". Tuyết Ngân Lạc chuyển chủ đề.
Ba người cùng nhau ra ngoài, sau khi dạo vài vòng chợ lại vào một tửu lầu gần đó, chọn một chỗ yên tĩnh bên trong, ba người bắt đầu gọi món.
Phía bên ngoài một chút có hai vị khách một nam một nữ trông hơi quen thuộc:
" Hoa Hoa, chàng nhìn xem hai người đó có quen hay không?".
" Cô nương đó không phải là Liễu Ngọc hay sao, muội ấy đi cùng với ai vậy".
" Chàng chắc chắn đó là cô ấy".
Vừa nói xong câu đó, Tuyết Ngân Lạc đã thấy Hoa Khánh Nguyên bước sang bàn bên ấy, y vừa nhìn đã biết là Bất Liễu Ngọc, vậy tình cảm giữa hai người...
Không được nghĩ bậy, hai người họ đã quen biết từ nhỏ, nhận ra nhau cũng là chuyện thường tình, không có gì phải nghi ngờ hết, không được suy nghĩ bậy.
Gạt bỏ hết những ý nghĩ trong đầu, cô bước theo y:
" Xuyên ca, sao huynh cũng ở đây, hai người thân nhau từ lúc nào?".
" Tiểu Lạc, muội...".
" Nếu gặp nhau ở đây, vậy chúng ta qua đó cùng nhau ăn". Tuyết Ngân Lạc có ý mời hai người qua cùng bàn với mình.
" Xin lỗi, ta không đi, có một số người ta không muốn gặp". Bất Liễu Ngọc vô tình lên tiếng.
Tuyết Ngân Lạc nhìn cô rồi nhìn Hoa Khánh Nguyên, ánh mắt y luôn đặt vào Bất Liễu Ngọc, như vậy là sao chứ, giống như người ta nói là tình cũ khó quên hay sao?
Thấy không khí có phần ngột ngạt, Vương Vạn Xuyên đẩy cô qua bàn Hoàng Gia Khanh đang ngồi, để lại Hoa Khánh Nguyên cùng Bất Liễu Ngọc.
" Vị huynh đài này là?". Vương Vạn Xuyên nhìn Hoàng Gia Khanh hỏi.
" Ta...ta là Cố Viễn". Hoàng Gia Khanh lên tiếng đổi tên, sợ bị họ phát hiện chính mình là hoàng đế.
" Ta là Vương Vạn Xuyên, lần đầu gặp mặt, kính huynh một ly".
" Đây là ca ca muội mới nhận nuôi". Tuyết Ngân Lạc thấy y vội vàng thay đổi tên họ liền có ý chọc ghẹo.
Bên phía Hoa Khánh Nguyên.
Y ngồi đối diện Bất Liễu Ngọc, cảm giác áy náy liền xuất hiện, mặc dù biết Tuyết Ngân Lạc vẫn luôn nhìn sang mình nhưng y có những chuyện cần phải nói rõ với Bất Liễu Ngọc.
Nhìn y ánh mắt ôn nhu, tình cảm, Tuyết Ngân Lạc càng không chịu được, rượu vừa được bưng ra, cô uống liền mấy ly. Hoàng Gia Khanh và Vương Vạn Xuyên vì hợp tính nhau nên cứ huyên thuyên kể chuyện, bỏ quên mất Tuyết Ngân Lạc bên cạnh.
Càng uống càng nhiều, Tuyết Ngân Lạc ánh mắt mơ hồ vẫn tiếp tục uống rượu. Cô vẫn luôn nhìn sang bên ấy, nhưng y không nhìn đến cô, rõ là họ vẫn còn tình cảm với nhau, vậy cô có phải nên tác hợp lại cho họ hay không?
Không lâu sau, Tuyết Ngân Lạc chừa lại vài phần ý thức cho mình, như vô hình rời khỏi tửu lầu, bước chân nặng nề đi khỏi đó. Cô nên làm sao đây, đúng cô là người thứ 3 chen vào họ, giờ không có cớ nào trách Bất Liễu Ngọc được. Tuyết Ngân Lạc, cô làm ra chuyện gì đây hả, bắt Trần Uyên Thư tôi phải gánh, gánh đến khó chịu như thế này nhưng không biết phải bỏ xuống như thế nào.
Vô tình liếc mắt sang bàn của Tuyết Ngân Lạc, bất chợt chẳng thấy cô đâu, Hoa Khánh Nguyên liền chạy sang bàn bên:
" Hai người ngồi đây rồi Tuyết Ngân Lạc đâu?".
" Bọn ta...không thấy...".
Lo lắng chạy ra ngoài, Hoa Khánh Nguyên thấy bóng dáng xa xa của của, y chạy nhanh đến, nhìn bước chân loạng choạng của cô liền biết cô đã uống rất nhiều rượu. Vừa níu được cô thì Bất Liễu Ngọc cũng đi đến.
" Lạc Lạc, nàng sao vậy?".
" Chàng...chàng buông ta ra".
" Nàng đứng yên xem, này...".
" Ta có thể tự mình đi, đừng quan tâm đến tôi".
" Là ta không tốt, nàng bình tĩnh lại...".
" Là vì cô không là gì cả, Tuyết Ngân Lạc". Bất Liễu Ngọc lên tiếng khiêu khích.
Cả ba người đàn ông nhìn sang cô mà tròn mắt:
" Đúng, tôi không là gì cả, chẳng là gì cả". Tuyết Ngân Lạc cười khẩy rồi vung tay ra bước đi.
Cô chẳng là gì ở đây cả, cô không thuộc về nơi này, cô chia rẽ tình cảm của người khác, cô là người thứ ba, cô làm khổ họ, cô không là gì cả, chẳng là gì cả.
Từng bước đi càng ngày càng nặng nề không thể tả, cô muốn trở về nhà, muốn có lại cuộc sống như trước. Dù cô độc nhưng vẫn có thể là cô, không làm phiền ai, không vì ai mà buồn lòng. Nhưng trở về bằng cách nào đây, đột nhiên cô bật khóc, uất ức trực trào mà chảy ra , đau lòng quá 💔.
Cô đau lòng quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro