Chương 29: Trở Về.
Tuyết Ngân Lạc từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Hoàng Gia Khanh ngẩn ngơ ngồi bên cạnh giường mình, cô có chút khó hiểu:
" Hoàng Gia Khanh, sao huynh lại ở trong phòng ta".
" Nàng bị sốt cao, trẫm đến thăm nàng".
Thuốc được đưa đến, Hoàng Gia Khanh bưng chén thuốc lại gần, thổi thổi vài cái rồi đưa đến miệng cô.
" Không uống". Tuyết Ngân Lạc cự tuyệt.
" Đến lúc này nàng vẫn muốn kháng chỉ". Y nhíu mày.
" Ta không uống, chỉ cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước sẽ hết bệnh".
" Sợ thuốc sao? Tuyết Ngân Lạc, nàng ngay cả trẫm còn không sợ vậy mà lại sợ chén thuốc bé tí này". Ánh mắt y hiện lên chút hiếu kì.
" Mặc kệ ta".
" Đừng bướng nữa, mau uống..".
" Hoàng thượng, trong cung xảy ra chuyện, người mau đến Ngự Thư Phòng ". Mao công công nhanh chóng bẩm báo.
" Được trẫm ra ngay". " Tuyết Ngân Lạc, trẫm để chén thuốc ở đây, nhớ uống, lát nữa trẫm đến kiểm tra".
Trên đường đi, Hoàng Gia Khanh đã có sự quyết định cho mình, y nhận ra, ép buộc là cách đẩy con người ta ra xa nhau hơn. Sau khi giải quyết việc chính, y giải quyết mớ tấu sớ còn lại nhanh chóng rồi đến phòng Tuyết Ngân Lạc.
Vừa đi, Mao công công vừa báo cáo:
" Hoa phu nhân vẫn không chịu uống thuốc, cháo cũng không ăn, cô ấy sốt cao hơn trước, mê man không tỉnh".
Cô nương này chỉ biết làm người ta lo lắng, nhìn cô nằm bất động trên giường, y nói:
" Mao công công, trẫm có chuyện phải đi, vài ngày tới nhờ vào ngươi xử lí, nếu có người tìm, nói trẫm có chuyện quan trọng cần xử lí nên không tiếp".
" Hoàng thượng, người đi đâu?".
" Yên tâm, trẫm sẽ về nhanh chóng".
Vừa nói xong, Hoàng Gia Khanh bế Tuyết Ngân Lạc bay ra khỏi phòng, theo hướng Hoa phủ mà tiến. Cô sốt cao như vậy, không thể chậm trễ thêm chút nào được.
Chiều tối, Tâm Như đang quét dọn trước cổng Hoa phủ, từ xa đã thấy có người xông đến, trên tay còn có một cô nương mang khăn che mặt đang bất tỉnh. Khi Hoàng Gia Khanh đến trước cổng Hoa phủ, y lập tức xông vào trong, Tâm Như và vài thị vệ gác cổng ngăn cản làm náo loạn cả Hoa phủ.
Nghe có người không biết điều xông vào Hoa phủ, Hoa Khánh Nguyên bước ra xem ai dám làm càn trước nhà y. Vừa bước ra đã nhìn ra cô nương đang nằm trong lòng Hoàng Gia Khanh chính là Tuyết Ngân Lạc.
" Hoa Khánh Nguyên, mau đến đây".
Nghe Hoàng Gia Khanh gọi, y lập tức đi đến, ôm lấy Tuyết Ngân Lạc vào lòng. Cảm nhận độ nóng từ người cô, y nhíu mày, nhanh chóng đưa cô về phòng.
" Hoa Khánh Nguyên, nàng ấy sốt cao, không chịu uống thuốc".
" Tâm Như, mau gọi đại phu". Hoa Khánh Nguyên nóng vội.
Sau khi sắc xong thuốc, Hoa Khánh Nguyên gọi cô:
" Lạc Lạc, mau tỉnh dậy, là ta".
Trong phòng lúc này chỉ có hai người, y không kiêng dè, hai mắt đột nhiên rơi xuống vài giọt nước. Trước khi đưa thuốc đến, Tâm Như theo lời của Hoàng Gia Khanh chuyển lời cho y qua mảnh giấy trắng:" Hoa Khánh Nguyên, chăm sóc tốt cho nàng ấy, nàng ấy rất buồn".
Không lâu sau, Tuyết Ngân Lạc từ từ tỉnh dậy, mơ màng nhìn thấy Hoa Khánh Nguyên trước mặt, cô cảm thấy bản thân lại vì nhớ y mà thấy ảo ảnh đành nhắm mắt lại.
" Tuyết Ngân Lạc, nếu nàng còn không dậy, nàng sẽ bị phạt". Hoa Khánh Nguyên bắt đầu đe dọa.
" Hoàng Gia Khanh, ngươi để ta yên được không?". Cô vẫn chưa hiểu sự tình, tưởng mình vẫn nằm mơ.
" Tuyết Ngân Lạc, là ta, Hoa Khánh Nguyên".
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc nên mở to mắt nhìn y:
" Hoa Hoa, chàng...ta đang mơ sao?". Tuyết Ngân Lạc vừa nhìn thấy liền ngồi dậy ôm chầm lấy y
" Không mơ, nàng đang ở Hoa phủ".
Vẫn chưa hiểu sự tình, Tuyết Ngân Lạc ngồi ngốc ở đấy, Hoa Khánh Nguyên đưa chén thuốc đến, theo phản xạ, Tuyết Ngân Lạc che miệng lại, lùi về một góc tường.
" Tại sao lại không chịu uống thuốc, nàng chỉ làm người khác lo lắng, nàng muốn bệnh chết hay để ta đánh chết".
" Mới có mấy ngày không gặp, sao chàng lại hung dữ như vậy".
Tranh cãi mãi với cô cũng không phải là cách, Hoa Khánh Nguyên hớp một ngụm thuốc vào miệng móm cho cô. Bị giữ chặt không thể nhúc nhích, Tuyết Ngân Lạc chỉ biết nuốt ngụm thuốc khó uống đó vào, không biết vô liêm sỉ, y còn nói:
" Ngọt không?". Ánh mắt y tràn ngập ý cười.
Thấy bản thân mình bị ức hiếp, cô đấm vào bụng y một cái thật đau, khiến y buông đôi tay đang giữ chặt cô ta, ôm bụng hớp từng đợt không khí.
Một lúc sau, Hoa Khánh Nguyên nghiêm mặt dò hỏi:
" Lạc Lạc, chuyện mảnh giấy đó rốt cuộc ý nàng là sao?".
" Không phải ý tứ đã nói trong giấy hết rồi sao? Ta ở lại hoàng cung, cũng vì muốn dạy dỗ Hoàng Gia Khanh một chút, muốn hắn hiểu ra cái gì gọi là tình yêu".
" Nàng với ngài ấy rốt cuộc đã làm những chuyện gì?".
" Chàng nghi ngờ ta. Ta biết bản thân là người đã có tướng công, không hề làm trái với bổn phận của thê tử".
" Ta đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày vừa qua, Tuyết Ngân Lạc, ta thấy ta không quan trọng đối với nàng".
" ...". Cô mở to mắt nhìn y, không quan trọng là có ý gì.
" Nàng có nhớ đến sức mạnh ẩn giấu trong người nàng? Tên của nó là Tử Liên Tâm, được sinh ra tùy vào ý niệm của nàng".
" Ý chàng là, chàng trách ta không vì chàng mà sinh ra Tử Liên Tâm. Hoa Hoa, ta yêu chàng, đó là điều không hề thay đổi, lí do ta ở lại đó cũng vừa nói với chàng, chàng như vậy là đang ghen tị với Tiểu Nguyệt".
" Ta không có". Y nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, y đang ghen với một chú chó hay sao.
Vừa bước đến cửa, Tuyết Ngân Lạc đã kéo Hoa Khánh Nguyên lại, mặt đôi mặt. Cô biết y vì cô mà đau lòng rất nhiều, thật ra khi cô trao tình cảm này cho y, đối với y cũng là 7 phần thiệt thòi. Có lẽ hôm ấy quyết định ở lại hoàng cung để trêu chọc Hoàng Gia Khanh là không đúng.
Nhìn Hoa Khánh Nguyên đôi chút tiều tụy, hốc mắt hằn những tia máu thì cô biết mấy ngày qua y đã không ngon giấc, thậm chí còn có thể đã rơi những giọt nước mắt vì cô.
" Hoa Hoa, chàng nhọc lòng rồi".
Vừa nói xong, Tuyết Ngân Lạc đặt lên đôi mắt y một nụ hôn, tâm tư của cô sau này đều đặt vào chàng, không phụ chàng nữa.
Màn đêm buông xuống Hoa phủ, Hoa Khánh Nguyên đến phòng Hoàng Gia Khanh đang ở:
" Hoàng thượng, để người cực khổ rồi".
" Thật ra, đúng là trẫm có thích thê tử của ngươi, nhưng nàng ấy lại một lòng nhất nhất vì ngươi, trẫm cũng không muốn tranh giành nữa, chuyện vừa qua, xem như trẫm xin lỗi ngươi".
" Hoàng thượng, thần không dám nhận".
" Nói đến Tuyết Ngân Lạc cũng rất đặc biệt, nàng ấy rất nghĩa khí và mưu mẹo ".
" Nàng ấy đã làm gì sao?". Y thực sự muốn biết mấy ngày vừa qua nàng đã làm gì.
" Chuyện này là ta bao che cho nàng ấy, ngươi không được trách nàng ấy. Tuyết Ngân Lạc ngày đầu tiên đã phá tung phòng của ta và Vương tướng quân, ngày thứ hai, là bỏ thuốc sổ cho cả hoàng cung, nhưng sau đó lại không vui vẻ, ngày thứ 3 lại sinh bệnh, nhất mực không uống thuốc, nhưng mà nghe ngự y nói lại, nàng ấy từng bị tổn thương lục phũ ngũ tạng?".
" Bỏ...bỏ thuốc sổ cả hoàng cung?".
" Nói cũng hay, chỗ ngự y nếu đến xin thuốc sẽ bị tra ra, nàng ấy tự lẽn ra ngoài mua thuốc, nhưng lại không trốn đi mà còn trở về, rất nghĩa khí".
" Nàng ấy chỉ sợ, trốn đi rồi sẽ không thể an thân".
" Đúng, đúng, đúng...". Hoàng Gia Khanh vừa nói vừa cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro