Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nhận Ra.

Vương Thế Hựu vừa bước vào phòng, nhìn thế cuộc bây giờ chỉ biết kêu trời:

" Trời ơi, phòng của ta. Là ai? Là ai? Người đâu, báo Hoàng Thượng tìm thích khách".

Hai thị vệ canh cửa nhìn vào liền tức tốc chạy đi bẩm báo, Hoàng Gia Khanh nghe tin liền đi đến. Kết quả này hơn cả y ngờ đến, 1 chiến trường hoành tráng:

" Xem ra tên thích khách này cũng rất lợi hại, ông đã gây thù chuốc oán với ai vậy?".

" Thần...Thần...huhuhu".

" Thôi được rồi, trẫm sẽ điều tra, tạm thời khanh cứ dọn qua phòng khác, quần áo trẫm sẽ cho người mang đến, đừng tức giận nữa".

Tuyết Ngân Lạc trên đường về vẫn luôn thắc mắc, hắn tại sao lại làm thế. Một tay dung túng, một tay thu xếp hậu quả cô gây ra, rốt cuộc là hắn muốn gì. Tên này ngoài bệnh háo sắc chắc có lẽ thích ngược bản thân dọn dẹp.

Nếu muốn hắn sợ, cô phải ra tay mạnh hơn, bỏ thuốc sổ vào đồ ăn của hắn và cả hoàng cung thì như thế nào nhỉ? Nhưng thuốc sổ làm sao để lấy?

Cô không thể chạy đến chỗ Ngự Y mà xin thuốc, lén ra ngoài có lẽ là được. Một cuộc chạy trốn bắt đầu.

Thoát khỏi hoàng cung, Tuyết Ngân Lạc lang thang vài vòng ở chợ rồi đến tiệm thuốc.

" Đại phu, dạo này ta đi nhà xí không tốt, ông bán cho ta loại nào mạnh mạnh một chút".

" Tiểu cô nương, của cô đây".

" Cảm ơn đại phu".

Tuyết Ngân Lạc vui mừng chạy về căn phòng trong hoàng cung, ngày mai các người sẽ biết tay Tuyết Ngân Lạc này.

Sáng hôm sau...

Mặt trời vẫn chưa lên, trời vẫn còn hơi tối, Tuyết Ngân Lạc lén đến Ngự Thiện Phòng. Cô tiến đến gần chậu nước to, chậu nước này là nước sử dụng để nấu nướng, cô bỏ hết số thuốc mình mua vào trong.

Hoàng Gia Khanh bấy giờ vẫn còn duyệt tấu sớ, công văn khắp nơi đem đến đã đầy bàn y, ai nói làm bậc đế vương là sung sướng, ai thích thì làm đi, trẫm nhường.

Tuyết Ngân Lạc bước vào trong Ngự Thư Phòng, nhìn thấy mặt mày y nhăn nhó, đầu tóc rối bù cũng thấy thật đáng thương.

" Ta làm xong việc rồi, thấy ngươi như vậy cũng tội, có cần người đấm bóp không?". Cô vừa nói vừa làm hành động.

" Rất sẵn lòng". Y nghe thấy liền mỉm cười.

Không lâu sau, Tuyết Ngân Lạc bắt đầu buồn ngủ, hai mắt cứ lim dim. Hai ngày nay, cô không thể ngủ ngon giấc, cứ chợp mắt một chút lại tỉnh giấc. Vì thức quá sớm, thế nên hiện tại cô bắt đầu muốn ngủ. Cơn buồn ngủ này quá đỗi lợi hại, lấn áp cả ý thức của cô. Tuyết Ngân Lạc ngồi xuống, tựa đầu vào chân Hoàng Gia Khanh, cứ thế mà ngủ ngon lành.

May là có chiếc bàn lớn che lại, nếu không, các quan đại thần đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này lại bắt đầu có chuyện ầm ĩ, nói nào là, Hoàng Thượng giấu nhân tình trong tẩm điện, nào là, Hoàng Thượng lại bắt đầu đam mê tửu sắc mà bỏ quên công việc, những chuyện này luôn khiến y phiền não.

Hoàng Gia Khanh nhìn cô rồi cười lắc đầu, dùng 1 cuộn tấu sớ gõ nhẹ lên đầu cô:" Tùy tiện ".

Khi Mao công công đến, ông mang bữa trưa vào liền bị Hoàng Gia Khanh đuổi ra ngoài, bảo từ giờ đến tối không cho ai vào nữa. Y bế Tuyết Ngân Lạc nằm lên long sàn rồi tiến đến dùng thiện.

" Những món này chắc đã có thuốc rồi nhỉ?". Y vừa nói vừa nhìn con sâu ngủ trên giường lắc đầu bất lực.

Không lâu sau Tuyết Ngân Lạc tỉnh giấc, thấy trong phòng không bóng người, đoán rằng kế hoạch đã thành công, cô 1 mạch nhảy lên nóc Ngự Thư Phòng. Nhìn hoàng cung từ trên cao, cô thấy tại nhà xí tập trung rất nhiều người.

Một lúc sau, Tuyết Ngân Lạc đi xuống, cô cảm thấy rất trống trãi, ở đây mặc dù có rất nhiều thứ cho cô chơi, có người bao che cô, nhưng, trong lòng lại vô cùng trống trãi. Hoa Khánh Nguyên không biết hiện giờ ra sao, y có giận cô không?

Mao công công đỡ Hoàng Gia Khanh về Ngự Thư Phòng, từ phía xa đã nhìn thấy cô ngồi buồn bã trước phòng:

" Khanh về phòng trước đi, chuyện này không cần truy cứu, ban thưởng cho họ vài lượng coi như đền bù".

" Vâng, thưa hoàng thượng".

Tuyết Ngân Lạc từ xa cũng đã nhìn thấy Hoàng Gia Khanh, sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt:

" Huynh cũng biết trong thức ăn có thuốc, tại sao lại vẫn ăn?".

" Chỉ là không muốn ai nghi ngờ nhiều thôi".

" Nói dối,...tại sao lại bao che cho ta". Cô mơ hồ nhìn về phía xa.

" Trẫm...cũng không biết".

" ...".

" Nàng buồn? Nàng muốn gì trẫm vẫn có thể cho nàng, bất cứ thứ gì nàng muốn, nàng muốn chơi trẫm sẽ bảo hộ nàng, nàng muốn gì trẫm cũng sẽ mua về cho nàng...". Nhìn cô ánh mắt lãnh đạm, Hoàng Gia Khanh có chút không an lòng.

" Hoàng Gia Khanh, thứ ta muốn không phải những điều đó, thứ đó không làm ta vui vẻ được". Cô ngắt lời y.

" Nàng muốn về Hoa Phủ".

" Phải, chẳng phải ngươi nói ta muốn gì ngươi đều làm vì ta hay sao, giờ ta muốn về Hoa Phủ, ta muốn về với chàng". Cô vừa nói, ánh mắt vừa rưng rưng.

" Trẫm...". Nhìn cô khổ sở khóc thành tiếng trong lòng mình, Hoàng Gia Khanh có chút suy tư, dường như y hiểu ra được điều gì đó.

Tuyết Ngân Lạc mệt mỏi thiếp đi trong lòng y, sau khi đưa cô về phòng, y trằn trọc suốt đêm để nghĩ về điều đó. Bấy lâu nay đam mê tửu sắc, tuy có vui vẻ nhưng chỉ trong thoáng chốc lại trở thành kẻ cô độc, không có một chút gì gọi là niềm vui của đời người. Y sai ở điểm nào rồi, nên bắt đầu lại như thế nào bây giờ?

Sáng hôm sau, khi nghị sự xong, trong lúc đang duyệt những tấu sớ cuối cùng, đột nhiên Mao công công gấp gáp chạy vào bẩm báo:

" Hoàng thượng, hoàng thượng, không hay rồi, Hoa phu nhân ngã bệnh..".

Chưa kịp để Mao công công nói hết câu, Hoàng Gia Khanh đã nhanh chóng đi đến phòng Tuyết Ngân Lạc. Bước đến bên cạnh giường, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô mà lo lắng.

" Hoàng thượng, Hoa phu nhân nhiễm phong hàn nhưng vì sức khỏe từ trước đã không tốt nên mới dẫn đến sốt cao như thế này".

" Ngự y, ngài nói rõ cho trẫm biết, sức khỏe từ trước đã không tốt?".

" Bẩm, theo thần bắt mạch, nhìn bên ngoài cô ấy có vẻ bình thường khỏe mạnh, nhưng gân cốt và lục phũ ngũ tạng đã từng bị thương nặng, chỉ vừa hồi phục không lâu vẫn chưa lành hẳn".

Tuyết Ngân Lạc đã từng chịu tổn thương nặng đến mức đó hay sao, rốt cuộc quá khứ của nàng là như thế nào? Nắm lấy bàn tay yếu ớt của cô, y cảm thấy vô cùng đau lòng, cô đột nhiên xuất hiện trước mắt y, giờ lại một lòng muốn rời đi, báu vật này y không thể ích kỷ giữ cô ở lại bên cạnh mình một lần thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro