Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Vậy Cô Sẽ Chọn...

" Nguy hiểm? Đối với ta, điều đó đã không còn quan trọng, đã lâu rồi ta đã không màn đến tính mạng này nữa rồi, thế nguy hiểm có đáng gì".

" Nàng...".

" Chàng hiểu tâm trạng của ta khi bước đến thế giới này như thế nào không?".

" Cô đơn, lạc lõng?".

" Đều không phải, chính là tâm đã chết, ngày gặp chàng là sức tàn lực kiệt, quyết không động tâm. Nhưng chính là chàng, một mực ép ta động tâm, là chàng cho ta một mảnh tình để sống tiếp, hiện giờ chàng muốn buông bỏ sao? Nếu thật là như vậy thì hãy bước qua xác của ta rồi hẳn tính".

" Lạc Lạc, xin lỗi".

" Ngày mai, chàng chỉ cần nói là bản thân không muốn đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta".

" Tại sao nàng lại một mực bảo vệ ta, ta muốn là người bảo vệ nàng".

" Vì ta yêu chàng".

Hoa Khánh Nguyên chỉ biết nhìn cô, ánh mắt như làn nước ẩn đầy ý tình. Người con gái này vì y mà làm biết bao nhiêu chuyện, sống chết cũng không màn, một mực dang tay bảo vệ y, vậy nam nhi đại trượng phu y là gì?

Sau bữa cơm tối, hai người cả ngày nay vui đừa cũng mệt lử xả người, Tuyết Ngân Lạc bám lấy Hoa Khánh Nguyên không rời, cô được y cõng nên quá khích, kêu mãi chẳng thèm xuống.

Tuyết Ngân Lạc sau đó bị y ép vào cạnh giường, mặt đối mặt, không thể trốn tránh:

" Tên đầu heo chàng mau tránh ra, ta muốn ngủ, huhu".

" Muốn trốn, muộn rồi. Là ai cứ bám lấy người ra không buông".

" Là ai? Ta không biết? Chắc là một con mèo nhỏ".

" Con mèo nhỏ? Mèo nhỏ chạy loạn à".

" Phải, là mèo nhỏ, chàng...chàng tránh ra".

" Nằm yên, nàng mà cứ động như vậy ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu".

" Huhu không chịu, ta muốn ngủ yên".

" Nàng cứ việc ngủ, chuyện còn lại cứ để tướng công của nàng lo".

Sau câu nói đó, chiếc giường nhỏ văng vẳng những tiếng mắng nhiếc đầy yêu thương:

" Tên đầu heo chết tiệt, ta giết chàng".

Hoàng Gia Khanh sau những ngày bận rộn với mớ công văn cuối cùng cũng xong, vừa vặn đến ngày nghe quyết định của hai người bọn họ.

Mặt trời đã lên cao, hậu cung phía Nam vẫn còn yên tĩnh không một tiếng động. Bên trong, Hoa Khánh Nguyên đã thức, y chăm chú nhìn Tuyết Ngân Lạc mê ngủ nằm trên người y. Không lâu sau, Tuyết Ngân Lạc nhíu mày, miệng lẩm bẩm:

" Mi...nh..Hu..y...".

Tuyết Ngân Lạc hổn hển bật dậy, trán đầy mồ hôi, biểu cảm rất phức tạp. Cô mơ thấy Hoàng Minh Huy gặp tai nạn, không biết anh hiện giờ như thế nào, có bình an hay không.

Khoan đã, tại sao cô phải lo cho anh ta, dù sao giữa hai người cũng chẳng là gì nữa, đã có người khác quan tâm anh, không đến lượt cô làm điều đó. Tuyết Ngân Lạc dần bình tâm lại, nhìn Hoa Khánh Nguyên với biểu cảm bất thường hiện trên mặt.

" Tại sao lại mơ thấy hắn".

" Ta...ta không biết".

" Người ta nói, ngày nghĩ gì đêm mơ đó".

" Không phải mà, Hoa Hoa ta không có nhớ, đừng giận ta".

" Ta không phải người hẹp hòi, để ta hôn một cái".

Tuyết Ngân Lạc mím môi, lắc đầu liên hồi, lại nữa rồi, nếu y hôn ngay lúc tức giận như thế này, thế nào môi cô cũng sưng tấy, cô đâu ngốc đến vậy.

Hoa Khánh Nguyên vờ định bước xuống giường, Tuyết Ngân Lạc bị y gạt, cô nhanh chóng níu y lại, áp vào môi y. Hoa Khánh Nguyên cười híp cả mắt, Lạc Lạc của y luôn dễ dụ như vậy. Bất chợt một cơn đau kéo đến, Hoa Khánh Nguyên ra sức giữ chặt eo cô, hai cơ thể hiện tại chẳng còn chỗ hở. Tuyết Ngân Lạc đấm vào ngực Hoa Khánh Nguyên liên hồi, thấy cô phản kháng, y càng bạo lực ép lấy cổ cô, môi ra sức dày vò.

Mao công công mang bữa sáng đến, y kêu liên tục mấy lần nhưng vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Y đâu biết rằng Hoa Khánh Nguyên đang thưởng thức bữa sáng tuyệt vời bên trong đâu chứ.

" Hoa thiếu gia, Hoa phu nhân, tôi mang bữa sáng đến cho hai vị. Cốc..cốc...cốc...".

Tuyết Ngân Lạc vùng vẫy thoát khỏi lòng ngực Hoa Khánh Nguyên, vui mừng chạy ra mở cửa cho Mao công công. Cô cảm thấy biết ơn Mao công công vô cùng, cứu sống cô biết bao nhiêu lần khỏi tên đầu heo kia.

Cô mời y vào trong, vội vã ngồi xuống bàn cầm bánh bao ăn ngấu nghiến.

" Ho..Hoa phu nhân, cô..cô..đói lắm sao?". Mao công công nhìn cô ăn như hổ đói liền hỏi.

" Ta đợi ngài lâu lắm đó, bánh rất ngon". Cô gật đầu.

" Được, vậy hai vị cứ ăn, dùng xong bữa sáng này, hai vị đến Ngự Thư Phòng, người bên ngoài sẽ đón hai vị, cáo từ".

Nhìn vẻ mặt ham ăn của cô, Hoa Khánh Nguyên chỉ biết cười trừ, ngắm dáng vẻ đang ăn của cô, y khắc sâu vào lòng.

" Cười gì mà cười, ăn đi".

Nói rồi, cô nhét 1 cái bánh bao khác vào miệng Hoa Khánh Nguyên. Y vừa ăn vừa cười gian xảo:

" Sáng nay, ta đã ăn đến no căng rồi...".

Biểu cảm không biết xấu hổ của y như thế này là sao đây, cô đầy căm phẫn cắn 1 miếng thật to.

Sau đó, Mao công công dẫn hai người vào Ngự Thư Phòng gặp Hoàng Gia Khanh. Hoàng Gia Khanh mỉm cười, xem xét Tuyết Ngân Lạc từ trên xuống dưới liền chau mày:

" Này, hoàng cung mang cho nàng biết bao nhiêu sơn hào hải vị thế mà tại sao lại gầy đi thế".

" Là Lạc Lạc không ăn được cần và ngò, nên chỉ ăn bánh bao và một ít thịt". Hoa Khánh Nguyên lên tiếng.

" Ngươi sao lại theo dõi bọn ta, ngay cả ta ăn gì cũng biết". Tuyết Ngân Lạc khó chịu.

Hoàng Gia Khanh lắc đầu, bỏ qua câu nói của cô rồi nhìn sang Hoa Khánh Nguyên: " Về chuyện lúc trước trẫm nói, ngươi đã có câu trả lời cho trẫm chưa?".

" Bẩm Hoàng thượng, ta..ta không muốn đi".

" Vậy ngươi để mặc đất nước lâm nguy".

" Bẩm không phải vậy, nhưng đất nước này không phải chỉ có một mình ta, hơn nữa ta chưa từng cầm quân đánh giặc, chưa từng biết bố trí trận địa, e rằng nếu mang cho ta, ta không gánh vác được".

" Thôi đi, thôi đi, ngươi không đi cũng được, nhưng Tuyết Ngân Lạc phải làm phi tần của trẫm".

" Ngươi vô lý quá rồi đó, ta không đồng ý". Tuyết Ngân Lạc xông lên trước mặt Hoàng Gia Khanh thét lớn.

" Nàng càng ngày càng vô lễ, trẫm đưa nàng hai sự lựa chọn. Thứ nhất, nàng phải lấy trẫm. Thứ hai, Hoa Khánh Nguyên...phải...chết".

Tuyết Ngân Lạc đứng hình trước câu nói của Hoàng Gia Khanh. Tuy rằng ý muốn của hắn rất vô lý, nhưng ở thời đại này, lời hắn không cãi lại được, dù cô có võ công nhưng cũng chỉ thuộc hạng mèo quàu, Hoa Khánh Nguyên lại e dè không tiến. Mặc dù cô không sợ hắn nhưng nhìn mấy chục lưỡi kiếm kề cổ Hoa Khánh Nguyên, nếu cô động thủ thì tính mạng y khó bảo toàn. Chỉ có hai lựa chọn thôi, vậy cô sẽ chọn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro