Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ta Muốn Nàng Hiểu Ta.

Sáng hôm sau, Tuyết Ngân Lạc từ từ mở mắt, cảm thấy bàn tay mình có chút hơi ấm, cô quay sang, nhìn thấy Hoa Khánh Nguyên hai tay ôm tay cô đặt trong lòng. Có lẽ vì cô mà y mệt mỏi quá nhiều, công việc bình thường không ít nhưng vẫn giữ thật nhiều thời gian bên cạnh cô.

Đưa tay chạm vào gương mặt lạnh lẽo của y, khẽ vuốt ve một chút, nhỏ nhẹ nói " Xin lỗi ", tiếng nói đó chắc hẳn phát ra chỉ mình cô nghe được. Cô nghĩ bản thân mình làm gì được thì cứ làm, không nên làm phiền hà đến y nữa.

Cảm thấy động tĩnh trên người mình, Hoa Khánh Nguyên mở mắt. Nhìn thấy thê tử nhỏ của mình chui vào lòng mình rúc trong đó, y cảm nhận được sự thiếu thốn bên trong về mặt tình cảm là vô cùng trống trải.

Hoa Khánh Nguyên ôm chặt lấy cô, mang hết hơi ấm của mình để xoa dịu lấy cơ thể nhỏ bé này. Y hôn lên trán cô nói:

" Cảm thấy trong người như thế nào? Ổn không?".

" Vẫn ổn, sao thế ?".

" Tối qua nàng ngất đi".

" Ừm...". Cô thở dài, lại khiến y phải lo.

Bắt đầu lên đường, hôm nay là ngày cuối cùng ở rừng, 4 người hăng say tìm lương thực mang về. Hoa Khánh Nguyên luôn luôn bám đuôi Tuyết Ngân Lạc không rời nữa bước, bọn họ bắt được nhiều thú như vậy cũng 1 phần là nhờ công của Hoa Khánh Nguyên.

Mỗi khi cô muốn ngăn họ lại thì Hoa Khánh Nguyên lại chắn trước mặt cô, 1 là cưỡng hôn, 2 là khoát cô lên vai. Cô cảm thấy họ thật quá đáng, nhất là tên đầu heo này, cứ lấy cớ sức khỏe cô không tốt mà kè kè bên, thực chất là giúp bọn họ mà, thật quá đáng.

Chiều đến, mọi người đã về Minh Các, ai nấy đều mệt rã rời, cả Minh Các chìm vào tĩnh lặng.

" Hoa Hoa, ta muốn về nhà".

" Lúc đầu ta cũng định đi xong chuyến này thì về, nhưng sức khỏe của nàng không cho phép, hay là để ngày khác vậy".

" Nhưng mà ta muốn về, ta khỏe rất nhiều rồi, chàng xem".

Cô nhảy nhót rồi xoay mòng mòng trong phòng chứng minh bản thân đã khỏe, kết cục lại té nằm ra đất vì chóng mặt. Hoa Khánh Nguyên lắc đầu ngán ngẩm, y không tin bản thân lại yêu lấy một cô nương như thế này.

Sáng hôm sau, hai người thu xếp hành lí trở về Hoa Phủ, vừa bước vào cửa, Tuyết Ngân Lạc đã bị Tâm Như và Tiểu Nguyệt quấn lấy. Hôm ấy, cô nằm trên chiếc giường êm ái thân thuộc mà ngủ từ trưa cho đến tối sẩm.

Trăng đã lên cao, Tuyết Ngân Lạc từ từ ngồi dậy, trong phòng không bóng người cô bước ra ngoài. Trăng đêm nay thật sáng, sáng cả hoa viên ở đây, cô ngồi trên ghế đá, nhìn về phía xa xăm, lòng bất giác bị nỗi buồn thâm nhập.

Bấy lâu nay cô luôn như thế, từ khi đến thế giới xa lạ này, Tuyết Ngân Lạc luôn cảm thấy lòng mình rất lạ, luôn có một nỗi buồn ập đến khi đêm về. Đây có phải là nỗi buồn của Tuyết Ngân Lạc thật hay không? Cô ấy có còn tồn tại bên trong cô?

Nếu thật như vậy, cô chiếm lấy thân xác cô ấy, chiếm cả trái tim người cô ấy yêu, vậy chẳng khác nào cô là người thứ 3 giống ngư chuyện tình của cô và Hòang Minh Huy đâu chứ. Nhưng, nếu cô ấy quay về đòi trả lại thân xác này, cô trả lại được không?

" Nàng ăn mặc mỏng manh thế này không sợ nhiễm phong hàn hay sao?".

" Hoa Hoa?".

" Đang nghĩ gì?".

" Ta...không có gì".

" Những chuyện về ta nàng cũng đã biết rồi, nhưng chuyện của nàng thì nàng luôn tránh né, không thể kể ta nghe?".

" ...".

" Ta hiểu rồi..". Hoa Khánh Nguyên đứng dậy đi vào phòng.

" Này...chàng ngồi xuống đây đi". Cô nhanh chóng kéo tay y.

Tuyết Ngân Lạc nhích lại gần y, tựa vào người y buồn bã nói:

" Từ khi đến đây, đêm đến ta luôn cảm thấy có một nỗi buồn nào đó cứ bám lấy ta, không biết có phải là Tuyết Ngân Lạc đang tồn tại bên trong ta hay không, chàng nói xem".

" Về những chuyện này ta cũng không rõ được, chuyện nàng nói xuyên không đến đây, đối với ta vẫn hơi khó tin, nếu nàng nói có thể cô ta ở trong cơ thể nàng vậy để ta nói với cô ta vài điều".

Hoa Khánh Nguyên xoay người đối diện với cô, dùng ánh mắt sâu thẳm tràn đầy ý niệm nhìn thẳng vào mắt cô:

" Tuyết Ngân Lạc, nếu thật cô nghe được những lời ta nói thì ta mong cô tha lỗi cho ta, ta không thể ở bên cô cũng như không thể yêu cô được, điều đó, xin lỗi".

" Hoa Hoa, chàng không thể nói lời đàng hoàng được hay sao, luôn thích đả kích người khác".

" Ta nói rất đàng hoàng mà, điều là thật lòng".

" Nhưng cô ấy sẽ rất buồn, dù gì cũng là hi sinh cả đời danh tiết vì yêu chàng, ngay cả một lời nhẹ nhàng chàng cũng không thể nói ra".

" Được, vậy ta nói lại, Tuyết Ngân Lạc, luôn đối xử tệ bạc với cô là ta không đúng, nhưng dù thế nào ta cũng không thể yêu cô".

" Thôi bỏ đi". Cô xua tay đi thẳng vào phòng.

Tên đầu heo chết tiệt, bản tính tuyệt tình đúng là khó dời, câu đầu không phải cũng được rồi hay sao, vậy mà vẫn cố thêm câu sau vào, bản thân mình nghe dùm người khác mà vẫn vô cùng khó chịu, vô cùng đau lòng thay. Tuyết Ngân Lạc, sao cô vẫn ngang bướng thích người đàn ông này vậy, nhưng, không thể trách cô được, cô cũng giống tôi, và những người phụ nữ khác cũng vậy, đã thích rồi, yêu rồi là không dứt ra được, nên đành chịu đau khổ.

Hoa Khánh Nguyên nhìn cô buồn bã ngồi trên giường, y đến cạnh, ôm cô vào lòng:

" Bỏ qua chuyện đó đi, ta muốn nói chuyện với nàng".

" Chàng nói đi".

" Ta muốn nàng hiểu ta".

Cô ngẩng mặt nhìn Hoa Khánh Nguyên, ánh mắt của y luôn khao khát điều gì đấy, bản thân cô không hiểu y sao.

" Ta...không phải luôn hiểu chàng hay sao?".

" Không, nàng không hiểu ta, bên trong của ta, nàng hoàn toàn không để ý đến".

" Vậy chàng nói xem".

" Những chuyện nhỏ nhặt ta làm, nàng để ý, nhưng những chuyện trước mắt, tại sao nàng lại vô tình không hiểu chứ".

" Ta..".

" Nàng là một người, đôi khi vui vẻ và vô cùng gần gũi, nhưng đôi khi lại băng lãnh và vô cùng xa cách. Con người thật của nàng, rốt cuộc là như thế nào, ta suy nghĩ mãi cũng không tìm được kết quả, nhưng, nàng có phải lúc nào cũng vô cảm, không quan tâm đến ta không?".

" Chàng nghĩ vậy? Đấy có lẽ đều là con người thật của ta, khi yêu chàng, ta luôn vui vẻ, gần gũi; khi 1 mình, đơn độc, áp lực, ta lại muốn ở một mình, không muốn tiếp xúc, không muốn quan tâm, không muốn nói chuyện. Nhưng, ta lại thích đơn độc, từ trước đến giờ vẫn vậy, một mình tĩnh lặng, đắm chìm trong tâm thức".

" Nhưng ta không thích nàng như vậy, có thể vì ta mà rời bỏ màn đêm của nàng".

" Hoa Hoa, từ khi có chàng, ta đã dần dần không thích ở một mình nữa, luôn muốn ở cạnh chàng".

Hoa Khánh Nguyên nở nụ cười, đôi môi mỏng vẽ một đường cong trọn vẹn, đều nói ra tất cả không phải sẽ rất tốt hay sao. Y cảm thấy, cuộc đời này sống không uổng phí, mọi sự xảy ra chắc hẳn đều đợi cô đến mà mang đi hết, người phụ nữ này là của chàng. Con người chúng ta, sống đến một thời điểm nào đó với chấp niệm, đều sẽ có một người bước vào, mang lấy chấp niệm, thay đổi ta thành một con người khác, để rồi mang chấp niệm mới mà liên kết 2 người lại với nhau, y đã chờ đến được ngày đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro