Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tự Trách.

Nhìn cánh đồng cỏ xanh mát trầm mình trong gió, cô cảm thấy nhớ nhà, cô nhớ bản thân 1 thân 1 mình sống ở thành phố xa lạ để học đại học, rời xa gia đình, bao điều khó khăn. Vừa tìm được 1 chút hạnh phúc bé nhỏ lại bị người khác tước mất, có lẽ cuộc đời cô chỉ dừng lại đến cái 1 chút ấy. Cho đến bây giờ, cô cũng không thể hy vọng quá nhiều về mối quan hệ với Hoa Khánh Nguyên. Cô đã quá sợ cái cảm giác u tối, cục mịch và đau lòng biết nhường nào, chỉ có một mình cô vẫn ổn, nhưng, khi có 1 người bước vài thế giới của cô rồi lại vụt mất đi, sự hụt hẫng đó đối với cô là vô cùng tàn nhẫn.

Cái cảm giác cô đơn luôn bao trùm khiến cô dần quen nó, tối nào cũng ra ban công trầm mình trong gió như thế này, như 1 không gian khác ngoài cuộc sống vội vã kia bảo vệ cô khiến cô cảm thấy bình yên lạ thường...

" Muội giận à?". Lăng Thiên ngồi xuống cạnh cô.

" Không có, chỉ là nhớ lại một vài chuyện".

" Đói không, chúng ta vẫn còn chừa cho muội ít thịt".

" Huynh thấy Thanh Yến như thế nào?".

" Cô nương ấy à, ừm..giỏi giang, khả ái nhưng có điều hơi hung dữ".

" Muội sẽ mách với Thanh Yến..kkk".

" Đừng đừng, thật là".

" Muội giỡn thôi mà, muội thấy hai người rất hợp nhau nên nói với huynh lời này, chính là chọn cơ hội mà tiến tới".

Lăng Thiên bật cười, đưa tay xoa đầu cô, trông hai người không khác gì một cặp tình nhân, vừa cười nói vui vẻ lại thân mật như vậy tất cả đều thu vào tầm mắt của Hoa Khánh Nguyên.

Quay đầu lại định về lều thì Tuyết Ngân Lạc bắt gặp ánh mắt Hoa Khánh Nguyên chằm chằm đặt vào mình, cảm giác bất an truyền tới, cô chạy nhanh lại. Nào ngờ, Hoa Khánh Nguyên cũng bỏ đi, khiến cô chạy theo thục mạng, cái tên này ăn gì mà đi nhanh thế chứ.

" Hoa Hoa nghe ta nói".

" Nàng về lều đi".

" Nè, đứng lại đã".

"....".

Cố gắng đuổi theo, cuối cùng cũng bám lấy được y, cô đứng chặn trước mắt Hoa Khánh Nguyên, nói:

" Chàng như vậy là ý gì?".

" Ta không có ý gì cả, nàng về lều ngủ trước đi". Tâm trạng y có chút buồn bực.

" Không về, là chàng đang ghen?".

" Ta không rảnh, tránh ra". Hoa Khánh Nguyên kéo cô sang một bên rồi bước tiếp.

Thấy vậy cô chạy theo rồi phóng lên lưng y, mặc dù giật mình nhưng sợ cô ngã đau y cố ôm cô lại.

" Mau xuống, như thế này còn ra thể thống gì nữa".

Cô chẳng thèm nói, trèo ra trước, khoanh hai chân vào hông Hoa Khánh Nguyên hôn vào môi y. Mỗi lần y định mắng câu nào cô lại dùng nụ hôn của mình thu lại hết, đến nỗi y chỉ biết cứng họng, nói không nên lời.

Một lúc lâu sau, hai người đã chịu giảng hòa cùng nhau ngồi xuống nói chuyện:

" Nàng nói bản thân ta không để tâm nàng, nhưng ta thấy, nàng chính là không để tâm ta".

" Ta chỉ là nói chuyện vài câu xã giao thôi, đâu to tác gì". Cô tựa vào vai y ra sức nũng nịu.

" Xã giao? Là gì? Nhưng mặc kệ nó, nàng với hắn huyên thuyên suốt ngày mà nói là 1 vài câu sao".

" Chàng...".

" Nàng là có mới nới cũ, ta rốt cuộc đối với nàng là gì?".

" Là phu quân".

" Nhưng ta chỉ thấy bản thân mình như 1 gia nhân hầu hạ cho nàng".

" Đừng có giận như vậy chứ, quay qua đây đi".

" Ta muốn nói chuyện nghiêm túc. Thật ra, đừng nói ta chưa từng cười với nàng như những người khác, ta muốn nói nàng rất vô tâm, lời nàng nói khiến ta đau lòng biết nhường nào. Ta luôn yêu thương nàng, nhưng nàng lại tùy ý cứ cho là không có; ta nhường nhịn nàng mọi thứ nhưng đổi lại là nàng nói ta vô tâm, lạnh lùng, thật sự sống cùng nhau 1 thời gian rồi, nàng có hiểu ta không?".

" Lời này....chàng....đang trách ta".

" Ta chỉ muốn nàng hiểu ta hơn một chút, để ý ta hơn một chút thôi được không?".

Tuyết Ngân Lạc im lặng nhìn ra xa, là cô vô tâm sao? Từ khi nào cô trở nên như vậy? Cô không có, không phải vậy. Tuy nhiên..., có lẽ là do cô thật, từ di chứng của Hoàng Minh Huy có lẽ đã biến cô thành một người như vậy, cô không muốn đặt niềm tin quá nhiều rồi lại thất vọng. Nhưng, điều đó, lại làm Hoa Khánh Nguyên đau lòng, cả cuộc đời cô có lẽ chẳng làm được việc gì đúng cả.

" Xin lỗi...tất cả đều là ta sai.". Tuyết Ngân Lạc cúi mặt.

Cô quay đi một mình, tâm sự tràn đầy hiện lên trên đôi mắt, nặng nề bước từng bước, cô phải tự kiểm điểm lại bản thân mình.

Hoa Khánh Nguyên lặng nhìn cô rời đi, y chắc hẳn cũng hơi quá đáng rồi, bổn phận là nam nhi lại còn là phu quân của nàng, chức trách là bảo vệ và mang hạnh phúc cho người phụ nữ  của mình, vậy..., tại sao y lại trách đó là lỗi của cô được chứ.

Hoa Khánh Nguyên vội chạy theo, cố nắm lấy tay cô khuyên răng:

" Khoan đã, là lỗi của ta, ta xin lỗi".

" Không phải tại chàng".

Nhìn ánh mắt vô hồn thấm đẫm đau xót của Tuyết Ngân Lạc, Hoa Khánh Nguyên càng trách bản thân nhiều hơn.

" Lạc Lạc, ta....".

Bất ngờ, Tuyết Ngân Lạc ngất đi, nhìn cô nằm bất động trong lòng mình mà hốt hoảng. Hoa Khánh Nguyên bế cô nhanh về nơi dựng trại, nhanh chóng đặt cô nằm xuống, Lâm Thanh Yến liền bắt mạch cho cô.

Không lâu sau, Lâm Thanh Yến nói:

" Cô ấy bị kiệt sức vì vết thương cũ tái phát, với lại lượng thức ăn đưa vào không đủ dinh dưỡng để cung cấp gây nên thiếu hụt máu mới dẫn đến ngất như thế này".

" Vậy hiện giờ nàng ấy có nguy hiểm gì không?".

" Hiện tại thì không có gì nguy hiểm cả, chỉ cần cho cô ấy nghỉ ngơi, dinh dưỡng đầy đủ là ổn".

" Vậy may quá, điều là ta không tốt".

" Muội hỏi huynh".

" Được".

" Cô ấy vừa bị đả kích tinh thần?".

" Đả kích tinh thần?".

" Chính là vừa gặp chuyện đau lòng hay nhớ lại chuyện buồn lúc trước".

"...".

" Vậy huynh chăm sóc cho cô ấy đi, sáng mai sẽ ổn cả thôi, tụi muội về trước".

Đả kích tinh thần? Lại là cho y làm ra. Hứa sẽ mang cho cô niềm vui và hạnh phúc, thế mà hết lần này đến lần khác lại làm cô đau lòng, y có xứng làm phu quân của cô hay không đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro