Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyện cũ nhắc lại.

    Tối thứ 2 tuần trước.

    Trần Uyên Thư lang thang trên facebook, sau một lúc cô cảm thấy chán nên qua trang cá nhân của Hoàng Minh Huy, bạn trai của cô.
   
     Bấy lâu nay, từ khi quen anh cô chưa từng qua trang cá nhân bao giờ. Hôm nay cô qua xem thử liền rất bất ngờ, bất ngờ vì trong album của anh không có lấy một tấm hình của cô, trên trang của anh cũng không nhắc đến cô. Chỉ có ảnh đại diện lại để ảnh của một cô gái rất xinh đẹp nhưng đó cũng chẳng phải cô.
 
    Sau khi thoát khỏi facebook, Trần Uyên Thư ôm gối suy nghĩ nước mắt bất chợt rơi lúc nào không hay biết. Đêm đó cô không ngủ mà nằm suy nghĩ lại tình cảm của mình dành cho Hoàng Minh Huy.

    Cô cũng bất chợt nghĩ ra được, từ trước đến giờ, khi quen nhau cô luôn là người chủ động nhắn tin, rủ anh đi chơi,...chứ chưa bao giờ anh chủ động cả. Có vài lần anh chủ động nhắn tin cho cô nhưng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

    Khi mới quen thì hai người luôn nhắn tin cho nhau mỗi ngày, sau này ngày càng ít đi. Nghĩ đến đây cô nấc nghẹn, nước mắt đua nhau tuôn ra không nghừng khiến cô mệt dần và thiếp đi không hay.

    Sau đêm hôm đó cô liền đến nhà Hoàng Minh Huy để hỏi anh ta sự việc ra sao:
  "Cô gái trên ảnh đại diện của anh đó là ai? "

    Anh bất chợt lặng người trước câu hỏi của cô, sau đó bình tĩnh lại, anh biết cũng không thể giấu được cô nữa nên đành phải nói thẳng ra với cô 'Là bạn gái anh' . Tim cô dường như vỡ tung ra, mắt cô đỏ lên, không nói gì cả, anh và cô cứ đứng nhìn nhau hồi lâu.

    Một lúc sau, Trần Uyên Thư không còn kìm nổi cảm xúc được nữa, cô bèn cười nhẹ rồi quay đầu chạy đi. Lúc vừa quay đi, nước mắt cô đã ứa ra giàn giụa. Hoàng Minh Huy thấy cô bỏ đi liền muốn chạy theo nhưng chân lại không nhấc lên được nên anh hét lớn về phía cô 'Anh xin lỗi'.
Nghe được lời của anh cô càng chạy nhanh hơn, nhanh hơn và nhanh hơn nữa đến khi khuất khỏi tầm mắt của anh. Cô nghẹn ngào vừa nói vừa khóc:
  "Tại sao anh lại không nói dối đi chứ, tại sao anh lại nói thẳng ra như vậy, tại sao lại xin lỗi, tại sao".
   
    Lúc này, cô như muốn ngã gục, khíc cũng không thành tiếng nữa. Đi về nhà cũng đủ làm cô thấm mệt, nằm xuống giường cô ngủ ngay.

    Mấy ngày sau, cô lại lên trang facebook của anh thì liền thấy được dòng status mà anh viết:
  "Có những thứ dù thoáng qua cũng khiến ta phải khắc cốt ghi tâm"
 
     Cô bạo gan ib với anh:
  "Anh khỏe không? "
  "Anh khỏe. Còn em? "
   
    Cô cảm thấy lòng mình vui vẻ hơn, hỏi thăm anh một chút thì anh có việc bận. Ngay ngày hôm sau, anh lại đăng status khác:
  "Đây là tin nhắn cuối cùng, mong người hiểu và tha thứ"
   
    Đọc xong cô lại khóc, hiểu lòi anh muốn nói cô chẳng thể làm gì khác hơn nên đành buông xuôi.
 
     Nhưng nói quên đâu dễ dàng gì, nói quên là quên ngay được hay sao? Hơn một năm qua, tình cảm ấy đã khắc sâu trong trái tim cô, hoàn toàn không thể tách ra được nữa nên cô đành giữ nó ở một góc nhỏ trong tim mình và khóa chặt tình yêu ấy, cố gắng quên đi nỗi nhớ. Sau chuyện đó, cô như mắc phải một căn bệnh, lâu lâu lại ngẩn người ra, sống khép mình lại, ít nói đi như một người trầm cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro