Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ta đợi nàng, cả đời này cũng đợi nàng.

      "Lâm Thanh Yến, cô làm gì thế hả! ". Lăng Thiên nói
     
Hoa Khánh Nguyên nhìn cô ngã dưới nền đất liền không chần chừ mà chạy đến ôm cô vào lòng, nhìn năm ngón tay hằn đỏ trên mặt cô y quay sang quát Lâm Thanh Yến :

      "Tiểu Yến, muội xem bản thân đã làm gì".
      "Nguyên ca, là cô ta có y động thủ trước".
      "Nhưng rõ là muội không bị gì cả, đừng cãi biện".
      "Là ta có ý động thủ trước", Tuyết Ngân Lạc lên tiếng.

Hoa Khánh Nguyên nhìn cô rồi xiết chặt cô vào lòng:

      "Hai người ra ngoài đi".

Lăng Thiên quay về phòng, Lâm Thanh Yến cũng hậm hực đi ra ngoài, căn phòng trở nên tĩnh mịch. Tuyết Ngân Lạc gạt tay y ra, tự mình đứng dậy uống một ly nước. Hoa Khánh Nguyên nhìn nữ nhân trước mặt, lòng dâng nhiều cảm xúc lạ thường, dường như đây không phải là cô nữa.

      "Lạc Lạc, nàng ổn? ".
      "Ổn! ".
      "Ta có chuyện muốn nói với nàng".
      "Được".
      "Quan hệ giữa ta và Tiểu Yến chỉ là huynh muội, hoàn tòan không có bất cứ cảm xúc nào vượt qua hai từ huynh muội cả".
      "Vậy còn lời đồn? ", cô bình tĩnh hỏi tiếp .
      "Đó không phải thật", y bước lại gần, cầm lấy đôi vai gầy guộc của cô.
      "Ta nói chàng biết, cách đối xử của chàng hoàn toàn phản lại lời chàng vừa nói".
      "Ta không có, Lạc Lạc, nàng tin ta".
      "Hiện tại và cả sau này, ta không muốn tin nữa".
      "Đừng đi, tin ta dù chỉ một chút thôi được không?".

Hai cánh tay siết chặt người của cô, Hoa Khánh Nguyên gắt gao vùi đầu vào hõm vai cô, y không muốn buông tay ra, nếu không có thể cô sẽ như màn sương mà biến mất. Đột nhiên, y cảm thấy cô nặng dần rồi như không còn sức lực nữa, Hoa Khánh Nguyên khẽ buông lõng tay thì thấy cô đã ngất.

Hoa Khánh Nguyên đặt cô lên giường rồi bắt đầu trị thương cho cô. Một lúc sau, Minh Tử chân nhân đi đến, ông bắt mạch cho cô rồi nói:
 
      "Tiểu Lạc vẫn còn yếu, lẽ ra con không nên để con bé bước xuống giường chứ".
      "Vâng, sư phụ, là con sơ xuất".
      "Được rồi, không sao chỉ là bị kiệt sức và nhiễm ít hàn khí, tạm thời là không ảnh hưởng gì lớn".

Đột nhiên, Hoa Khánh Nguyên phun ra một bụm máu tươi khiến ông cũng giật mình, Minh Tử chân nhân nhanh chóng bắt mạch rồi bắt đầu trị thương cho y. Lúc trước bị cô đả thương, ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể nhưng vẫn cố chịu đựng để chăm sóc cô, nay trở nặng y mới cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào cả.

Ông đề nghị y nên nghỉ ngơi điều thương nhưng y nhất quyết không chịu đi, một mực ở trong phòng không rời Tuyết Ngân Lạc nửa bước. Minh Tử chân nhân chủ còn cách mang một chiếc ghế dài cho Hoa Khánh Nguyên nằm đỡ trong phòng, ngày ngày ông sẽ tới lui để thăm bệnh, hai đồ đệ này thật sự làm ông rất lo. Từ xa, đôi mắt nhắm hờ của Tuyết Ngân Lạc đã theo suốt mọi chuyện từ nãy đến giờ.

Tối đến, màn xương dày đặc đã khiến nhiệt độ bên ngoài hạ xuống lạnh buốt, nhưng bên trong căn phòng này thật ấm áp, Hoa Khánh Nguyên sau khi thắp đèn thì thay khăn ấm đắp lên người cô. Khi cảm thấy cô đã ổn y mới nhẹ nhàng tựa lưng trên chiếc ghế dài mệt mỏi mà thiếp đi.

Tuyết Ngân Lạc từ từ mở mắt, miệng cô khô khốc, cô cần một ít nước. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy liền thấy phía đối diện kia là Hoa Khánh Nguyên đang ngủ say, sắc mặt xanh xao, môi tái nhợt. Không bận tâm, cô đi đến bàn rót lấy một ly nước rồi uống, nhưng hình như dưới chân cô có gì đó rất lạ. Chính là ở chiếc giày, phía đế lót bông dày mang vào chân rất ấm lại rất mềm mại, là y mang đến sao, đúng là chẳng có ai khác ngoài y cả.

Đặt ly nước xuống cô nhẹ nhàng bước lại gần Hoa Khánh Nguyên, nhìn gương mặt tiều tụy của y làm cô có chút xót, là do cô đả thương y, đó là lỗi của cô.

Sáng hôm sau, Hoa Khánh Nguyên tỉnh dậy, cảm thấy trong người thoải mái đi nhiều hơn, như thường lệ, y đưa ánh mắt nhìn sang Tuyết Ngân Lạc, cô đang tự điều thương cho mình. Hoa Khánh Nguyên rửa mặt rồi xuống bếp nấu một bát cháo lên cho cô. Lúc y vào phòng cô vẫn còn tự điều thương, không dám làm phiền cô, y ngồi trên ghế đợi.

Một lúc sau, Tuyết Ngân Lạc cũng đã điều thương xong, cô mở mắt liền thấy Hoa Khánh Nguyên đang nhìn mình. Hoa Khánh Nguyên thấy vậy bèn cầm bát cháo đến cho cô:

      "Nàng thức dậy lúc nào đấy, đừng cố sức quá sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, ăn cháo đi, há miệng ra".
      "Ta tự ăn được", nói rồi cô đón lấy bát cháo.
      "Cẩn thận. Nàng...có thể....hiểu cho ta không...chỉ một ít thôi cũng được, ta thật sự không lừa gạt nàng".
      "... ".
      "Thật sự không thể sao?".
      "... ".
      "Nàng không trả lời ắt hẳn vẫn lưỡng lự, không sao cả, ta chờ nàng, cả đời này cũng chờ nàng".

Nói rồi y hôn lên trán cô một cái rồi đi sang chiếc ghế dài nằm xuống và ngủ, y đã mệt rồi.

Tuyết Ngân Lạc đợi y ngủ say bèn đi đến cạnh y, nhìn y một lát rồi bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình.

_______________
Mọi người thấy hay thì nhớ cho mình một sao ủng hộ mình nha.
Nếu truyện có thiếu sót gì, chưa hoàn thiện gì thì mọi người hãy vào bình luận cmt cho mình biết để mình cố gắng viết hoàn thiện hơn ở những chương sau.
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro