Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lâm Thanh Yến.

     Minh Tử chân nhân dừng động tác, đi đến đỡ cô đứng dậy, bất ngờ cô hất tay ông ra.
      "Ông muốn làm gì? ".
      "Con gái, con hiểu lầm ta rồi, vừa nãy ta chỉ muốn xem thể lực và võ công cuả con như thế nào thôi, rốt cuộc con vẫn chưa biết cách đề phòng ai cả, thể lực lại yếu".
      "... ".
    Ông tiếp tục đưa cô đến chiếc kén đang phát sáng, dùng ít công lực mở cửa kén ra nói với cô:
      "Đây là Minh Nguyệt kén, nó sẽ hút thụ tinh hoa nhật nguyệt từ thiên nhiên, rất tốt cho tu vi của con sau này, 3 ngày 3 đêm mới có thể ra ngoài, vào nhanh".
    Nghe lời ông nói, Tuyết Ngân Lạc bay thẳng vào kén rồi ngồi xuống, chiếc kén đóng lại, từ từ chìm xuống hơn phân nửa, ánh trăng rọi ngay vào đỉnh kén, đinh đinh đang đang vài tiếng rồi yên ắng hẳn ra, tất cả chìm vào tĩnh mịch.
    Trở lại nơi Hoa Khánh Nguyên thanh tẩy, ông nói:
      "Con có thể lên được rồi".
    Hoa Khánh Nguyên bước ra, thân người nhẹ hẳn, thân thể cũng cường tráng hẳn ra. Y vừa bước ra liền nhìn xung quanh tìm Tuyết Ngân Lạc.
      "Sư phụ, Lac Lạc đâu? ".
      "Ở Minh Nguyệt kén, 3 ngày tới mới có thể xuất quan, con đừng ra đó làm phiền nó".
      "Dạ vâng sư phụ".
      " Tiểu Nguyên, ta cảm thấy trong người con bé có cỗ lực sức mạnh vô cùng lớn".
      "Con cũng không biết là gì nhưng hình như cỗ lực đó được điều khiển bởi cảm xúc bên thong đôi mắt của nàng. Nó phát ra 2 loại cỗ lực, một là hồng nhạt, có thể xoa dịu lòng người, hai là màu đen, toàn thân có thể nổ tung vì nó, thậm chí cả nội lực cũng có thể bị hấp thụ".
      "Vừa có cỗ sức mạnh đó lại vừa sử dụng được Thuyên Tình Luyến không gì khác chính là Tử Liên Tâm ngàn năm có một"
      " Tử Liên Tâm? ".
      "Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi".

______________________

    Sáng sớm hôm sau, một cô gái vận trên người bộ y phục xanh lam đầy trong sáng, gương mặt khả ái toát lên sự thuần khiết của một cô gái 16 tuổi. Cô tươi cười chạy đến gõ cửa phong Hoa Khánh Nguyên, bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, y mơ màng ngồi dậy, đôi mắt rõ phản ánh đêm qua không ngủ được. Tối hôm qua, y lăn qua lăn lại không thể chợp mắt được, biết thế y sẽ không đưa cô đến đây, 3 ngày tiếp theo y phải làm sao đây.
      "Ai vậy? Vừa sáng đã làm phiền", y phàn nàn với thái độ không mấy thiện cảm.
      " Nguyên ca, huynh vẫn mê ngủ như vậy, muội nhớ huynh lắm", cô nhảy lên ôm chầm lấy Hoa Khánh Nguyên.
    Y nhìn cô gái cười khẽ, xoa đầu cô:
      "Là Tiểu Yến sao? Mới sáng sớm đã làm phiền ta rồi, ta cần ngủ".
      "Thôi nào rửa mặt đi rồi theo muội".
    Một lúc sau,Lâm Thanh Yến kéo y vào bếp, đồ ăn trên bàn đã được chuẩn bị sẵn chỉ chờ ngồi xuống là có thể ăn được. Hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, những đệ tử khác đi ngang cũng chẳng bàn tán gì vì họ đã thân thiết từ khi vừa đến đây học, như hình với bóng không rời nhau, lúc trước còn có tin đồn hai người là ý trung nhân của nhau. Sau khi ăn xong, họ cùng nhau luyện võ, học thêm vài chiêu thức mới, tham quan những khu mới xây, tán gẫu cùng nhau, cứ như vậy mà 3 ngày thấm thoắt trôi nhanh.

________________________

    Hạn ba ngày đã đến, Minh Tử chân nhân làm phép đưa Minh Nguyệt kén lên. Cửa được mở, Tuyết Ngân Lạc từ từ mở mắt, vận khí nhẹ nhàng bay ra ngoài, thân thể cô lúc này vô cùng thoải mái, nội lực hiện giờ có thể tự điều khiển một cách dễ dàng, da vẻ hồng hào, bình thường đã đẹp rồi bây giờ cô lại đẹp hơn, 10 phần có thể quyến rũ người khác, cô nhẹ nhàng dụng khí đánh vụn tảng đá phía xa kia, thấy vậy ông vuốt râu đắc ý.
    Trăng lúc này tròn vành vạnh, soi xuống bóng nước sáng bừng xung quanh, cảnh quang hiện tại đẹp như tranh vẽ, mờ ảo như tiên cảnh. Sau khi trở về, Tuyết Ngân Lạc lang thang nhìn ngắm xung quanh, tìm đường trở về phòng mình. Tại một hoa viên nọ, cô thấy dưới gốc liễu lớn có hai bóng người đang xếp giấy cùng nhau, điều chỉnh góc nhìn một chút đó là một cô gái trẻ đầy nét khả ái trên gương mặt còn người kia...không ai khác lại là Hoa Hoa của cô. Sao họ lại ở cùng nhau, trời chẳng phải đã khuya rồi sao, nụ cười đó của y cô chưa từng được thấy, thật rạng rỡ và đầy sự yêu chiều, thật sự y chưa từng cười với coi như thế, ắt hẳn không thể dành cho cô, chỉ có thể dành tặng cho cô gái đó.
    Một lúc trầm tư, cô xoay đi tìm về phòng ngủ, cô ngồi ở phiến đá gần đó và khuất tầm nhìn, cô nghĩ họ chỉ là bằng hữu lâu năm không gặp, cô sẽ ngồi đây đợi y về, chuyện đó sẽ dò hỏi lại y.
    Không lâu sau, đôi tai thính của cô trãi qua 3 ngày bế quan đã nghe địu tiếng bước chân từ xa, cô nấp ở bụi cây gần đó định cho y một bất ngờ. Lâm Thanh Yến và Hoa Khánh Nguyên câu tay nhau đến trước cửa phòng, y xoa đầu cô nói:
      "Khuya rồi, mau về đi, ngủ ngon".
    Lâm Thanh Yến cười tít mắt, nhón chân lên hôn vào má y:
      " Huynh ngủ ngon, đừng thức khuya nữa đó, mai muội sẽ mang đồ ăn sáng đến phòng".
      "Được rồi về đi".
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro