Chương 13: Lên Núi.
Khi tờ mờ sáng, Hoa Khánh Nguyên gọi Tuyết Ngân Lạc thức dậy. Tuyết Ngân Lạc cảm thấy cổ mình có chút ươn ướt nên mở mắt dậy:
"Hoa Hoa, chàng làm gì vậy, biến thái ".
"Xem ra là cách này đánh thức nàng rất tốt nhỉ".
" cái tên đầu heo biến thái này" cô đánh nhẹ vào ngực y.
" thôi nào, mau dậy, chúng ta lên núi ".
Xe ngựa đã đến, hai người đi đến núi Vân Thanh nằm trong rừng sâu, một nơi phong cảnh tuyệt đẹp. Đến chân núi, Hoa Khánh Nguyên đỡ Tuyết Ngân Lạc xuống xe ngựa, y nói:
"Bắt đầu từ đây, chúng ta phải tự lực đi lên núi, nàng không được sử dụng võ công hay bất cứ sự trợ giúp nào khác, đó là nguyên tắc ở đây".
"Ừm".
"Nàng hiểu không? "
"Hiểu rồi".
"Đi thôi".
"Đi, cõng ta lên".
"Lạc Lạc nàng rõ không hiểu lời ta nói".
"Ta giỡn thôi mà, đi thôi".
Tuyết Ngân Lạc hít một hơi thật sâu rồi tiến lên phía trước. Sau một lúc, đã đi được nửa đường, chân thực sự đã mỏi, cô ngồi xuống một gốc cây cầu cứu Hoa Khánh Nguyên. Y lắc đầu, ngồi xuống xoa chân cho cô một lúc rồi tiếp tục lên đường, vài canh giờ sau, hai người đã lên đến nơi.
Trước mắt cô là một sơn trại rộng lớn, mặc dù không phải nguy nha tráng lệ nhưng lại rất đẹp, thật trang nhã. Hoa Khánh Nguyên dẫn cô vào trong một căn phòng, một ông lão với phong thái uy nghiêm, Hoa Khánh Nguyên cung kính quỳ xuống:
"Sư phụ, con đến rồi".
"Đây là Tuyết cô nương" ông đỡ y dậy.
"Vâng ạ".
"Hai đứa thay y phục trước đã, nghỉ ngơi một lúc rồi ra sân sau gặp ta, Tiểu Nguyên chuyện này con lo được phải không? ".
"Dạ sư phụ cứ yên tâm, chúng con đi trước".
Hoa Khánh Nguyên dẫn cô vào căn phòng lúc trước y ở, thay y phục xong, hai người đi ra sân sau, lúc này Tuyết Ngân Lạc đang rất hứng khởi. Ông lão nói:
"Tiểu Nguyên, đã lâu rồi con chưa được thanh tẩy, bên kia ta đã chuẩn bị hồ tắm thảo dược cho con rồi, mau đi".
Sau đó, ông lão nhìn sang cô xem xét một chút ông nói:
"Con hẳn vẫn chưa biết ta là ai, ta là Minh Tử chân nhân, sư phụ của Tiểu Nguyên, chắc con cũng biết lý do thằng bé đưa con đến đây. Bây giờ ta sẽ giúp con điều khiển nội lực, nhưng trước hết con đi gánh nước cho đầy thùng bên này rồi dọn cỏ quét rác ở đây. Khi nào làm xong rồi báo ta biết, tuyệt nhiên không được sử dụng võ công, phải tự lực mình làm ".
Tuyết Ngân Lạc nhìn bóng lưng đang đi xa ấy mà há hốc mồm, đây là cách luyện tập hay sau, hay đang bóc lột sức lao động đấy. Tuy nhiên cô thở dài một hơi rồi bắt đầu làm việc, mặc dù không muốn nhưng cô không để mọi người xem thường mình được.
Minh Tử chân nhân đi đến bên cạnh Hoa Khánh Nguyên:
"Ta cứ cảm thấy con bé không thuộc về thế giới này ".
"Dạ phải, nàng ấy không phải là người của nơi này".
"Tu vi của con bé không tồi, nếu được dạy bảo tốt cũng chẳng thua gì con. Nhưng có điều, trong lòng nó hiện tại vẫn còn điều lo buồn chưa thể giải tỏa, hẳn điều đó sẽ ngăn cản bước tiến của nó".
"Đúng là như thế, mong người giúp đỡ nàng ấy".
"Hai đứa có duyên với Thuyên Thủy Luyến và Thuyên Tình Luyến cho nên Thuyên Luyến pháp các con phải thật nhuần nhuyễn mới có thể phát huy hiệu lực tuyệt đối".
"Dạ vâng".
"Con tiếp tục điều tiết, ta xem Tiểu Lạc như thế nào".
Bên phía Tuyết Ngân Lạc, cô làm việc gấp rút đến nỗi mồ hôi ướt sũng, thật ra khi nhìn lại những việc đang làm, cô thật không tin được bản thân mình lấy đâu ra sức mà làm nhanh đến thế. Cô chỉ cần quét lá dưới gốc cây này nữa là hoàn thành công việc, cô vừa quét vừa suy nghĩ, bất chợt lại nhớ về thế giới hiện đại của mình. Có đôi lúc cô thật sự muốn trở về nhà, trở về với gia đình, với bạn bè nhưng liệu Hoa Khánh Nguyên có cho cô đi, nếu cô đi, chàng ấy sẽ như thế nào. Cô thở dài một tiếng rồi tiếp tục quét rác.
Trở lại sân sau, Minh Tử chân nhân có chút bất ngờ, hoa viên này giờ đã gọn gàng và sạch sẽ, cây cối cũng được tỉa lại, lu nước cũng đã đầy. Ông hoàn toàn không ngờ đến động tác của cô lại nhanh nhẹn, tỉ mỉ như vậy, thật sự lúc nãy ông chỉ nói chuyện với Hoa Khánh Nguyên một chút thế mà Tuyết Ngân Lạc đã làm xong công việc.
"Tiểu Lạc, con rất giỏi, hôm nay như vậy đủ rồi, con có thể về nghĩ ngơi. Tuy nhiên, chắc hẳn con và Tiểu Nguyên phải cách xa vài hôm để ta huấn luyện cho con. Đã đến đây thù xem như cũng là đệ tử của ta nên cứ thật thoải mái, trời hiện giờ cũng chập tối, trăng đã lên cao, con cùng ta ra suối".
Ra đến con suối phía sau, không gọi là hoành tráng thì cũng không phải cho lắm, chính giữa có một thứ gì đó phát sáng rất đẹp. Hào hứng, cô tiến lại gần, đó là một cái kén lớn đang lơ lửng giữa suối. Có chút thắc mắc, cô quay lại định hỏi thì Minh Tử chân nhân dùng nội lực chưởng cô một phát, chưa kịp phản ứng ông lại tiếp tục tấn công cô. Vì không có đề phòng, Tuyết Ngân Lạc bị trúng vài chưởng mới đỡ được những đòn tấn công sau đó. Ánh mắt ông có chút sắc bén, cô gái này có điều gì đó chưa thể bộc phát, ông tiếp tục nhắm vào những điểm yếu của cô. Không lâu sau đó, cô không thể trả đòn tiếp tục, trúng một chưởng của ông cô phụt ra một bụm máu tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro