Chương 12: Hội Hoa Đăng
Sáng sớm, Bất Liễu Ngọc đi đến ngôi nhà gỗ cạnh sông nơi Tuyết Ngân Lạc và Vương Vạn Xuyên đã từng gặp nhau. Cô gọi Vương Vạn Xuyên ra:
"Vương Vạn Xuyên mau ra đây".
"Mới sáng sớm đã tìm tôi, cô không sợ người ta nói này nói nọ hay sao? ".
"Tôi không quan tâm, chỉ cần ngươi hợp tác với ta thì được rồi".
"Kế hoạch của cô chuẩn bị tới đâu rồi".
"Hiện nay, nước ta đang bị các nước khác nhòm ngó, có ý xâm lược tuy cái tên hoàng thượng Hoàng Gia Khanh đó trị nước rất giỏi nhưng lại ham mê tửu sắc, nên...".
Hoàng Gia Khanh ngắt lời:" Tôi muốn nghe kế hoạch của cô chứ không phải ở đây để nghe vô nói chuyện phù phiếm".
"Nghe này, hắn không những đam mê tửu sắc mà tính tình lại rất nóng nãy, bất chấp lí lẽ đôi khi còn rất kì hoặc nên chúng ta lợi dụng việc này để thực hiện kế hoạch".
"Vậy...".
"Cha ngươi là đại thần trong triều đình, nhờ ngươi nói với cha ngươi Hoa Khánh Nguyên là một người tài, văn võ song toàn, có thể giúp nước chống giặc kêu người đến bắt giải vào triều thẩm kiến. Nhiệm vụ của ngươi chỉ cần đưa Tuyết Ngân Lạc ra khỏi huynh ấy trước khi binh lính đến, còn tiếp đến sẽ theo dàn xếp".
"Nhưng như vậy cô cũng không ở cạnh Hoa Khánh Nguyên được".
"Tôi có cách đưa huynh ấy về, huynh cứ làm việc của mình đi".
Nói rồi, Bất Liễu Ngọc cáo từ ra về, đi đươc một khoảng cô nghiêng mặt nhìn về căn nhà gỗ, nở một nụ cười lệch, lòng nghĩ:'Ngươi chỉ là con cờ trong tay ta thôi, ngươi tưởng được ở cùng cô ta dễ dàng vậy sao. Tuyết Ngân Lạc, cô hãy dành thời gian cuối cùng này để ở bên Khánh Nguyên đi, không bao lâu nữa thì..cô... Hahaha... ".
Tại Hoa Phủ..
"Hoa Khánh Nguyên... Hoa Khánh Nguyên... Chàng có chịu dậy không thì bảo".
"... "
"Chàng là một con heo, con heo lười dậy mau cho ta".
Hoa Khánh Nguyên muốn ngủ tiếp nhưng lại bị cô làm phiền đến nỗi ngủ cũng không ngay ngắn, y ngồi dậy nhăn nhó cốc vào đầu cô một cái đau điếng rồi bước xuống giường rửa mặt.
"Hôm nay bên ngoài sẽ tổ chức hội hoa đăng ta muốn được đi chơi".
Hoa Khánh Nguyên vò đầu cô nói: "Hội hoa đăng buổi tối mới có nàng gọi ta dậy sớm làm gì chứ, thiệt tình".
"Chúng ta làm hoa đăng nhé".
Hoa Khánh Nguyên cười nhẹ, véo má cô rồi cùng nhau mua đồ làm hoa đăng.
Vương Vạn Xuyên trở về Vương Phủ gặp cha y là Vương Thế Hựu bàn chuyện tuyển tướng quân, và mục tiêu nhắm đến chính là Hoa Khánh Nguyên.
Tối đến, Tuyết Ngân Lạc kéo Hoa Khánh Nguyên ra ngoài dạo hội hoa đăng. Trên con đường hoa lệ ấy, ánh sáng của những đốm lửa hoa đăng phản chiếu khắp phố làm bừng sáng cả con đường nhỏ nơi đây. Dòng người nhộn nhịp, đông đúc, trai tài gái sắc khắp nẻo, các quầy lồng đèn, đố thưởng cũng tấp nập tiếng nói cười. Trong không gian nhộn nhịp này, Tuyết Ngân Lạc lại lặng người, nhớ trước kia, khi đi hội chợ hay đến trung thu, cảnh sắc cũng hoa mĩ như thế này, tuy nhiên lúc ấy còn anh ở đó. Cô nhớ nụ cười của anh, nụ cười của một Hoàng Minh Huy trong lòng chỉ có cô. Tuyết Ngân Lạc không ngờ rằng, ý thức tình cảm của cô dành cho anh lại lớn lao đến thế, sâu đậm đến thế. Mặc dù bên cạnh đã có Hoa Khánh Nguyên, nhưng tại sao lúc nào hình ảnh của anh ta luôn hiện hữu trong đầu cô day dẫn không dứt, cứ vô tình lại nhớ đến. Cô tự trách bản thân mình quá vô dụng, tại sao lại không quên được người con trai đã làm mình tổn thương đó, cô có tham lam quá không khi cứ giữ lại tình cảm đó trong khi bên cạnh cô, Hoa Khánh Nguyên đã nhọ lòng vì cô nhiều đến nhường nào. Cô không muốn mình bị tổn thương một lần nữa và cũng không muốn làm người khác phải đau khổ vì mình, thật sự cô phải làm sao.
"Lạc Lạc, Lạc Lạc, Ngân Lạc nàng sao vậy? Đang nghĩ gì? ".
Thấy thái độ kì lạ của cô, y lay khẽ gọi nhưng cô vẫn cứ miên man suy nghĩ chuyện gì đấy, nhưng, nhìn vào đôi mắt của cô y nhận ra điều gì đó. Hoa Khánh Nguyên buông tay cô ra, ánh mắt thoáng buồn quay người rời đi, có chút tức giận trong lòng nhưng anh cũng không muốn nói ra vì sợ cô sẽ buồn. Khi cô ý thức lại được, nhìn cạnh mình không thấy Hoa Khánh Nguyên đâu nên cô bắt đầu lóng ngóng. Quay người ra sau, thấy bóng dáng y đi cũng được một quãng dài, cô khó hiểu chạy theo:
"Này, Hoa Hoa chàng đi đâu vậy? ".
Hoa Khánh Nguyên bị cô kéo đứng lại, y nhìn cô một hồi rồi buông giọng lạnh nhạt:"Buông ta ra".
Tuyết Ngân Lạc bặm môi khó hiểu:"Chàng sao vậy? ".
"Buông ra". Lời nói của y vẫn nhẹ nhàng không quát mắng.
"Chàng hứa dẫn ta đi hội hoa đăng mà, vẫn chưa chơi được gì sao chàng lại bỏ về, đi với ta đi".
"Đi thì ta đi với nàng, tuy nhiên hiện giờ nàng đang nghĩ đến người khác, thế nàng còn cần ta ở lại đây làm gì".
"Chàng dỗi? ".
"Nàng cứ ở lại chơi với người nàng nghĩ đến đi, ta về".
"Sao chàng lại biết ta nghĩ đến ai? ".
"Buông". Y dường như không kiên nhẫn với cô thêm được nữa.
Tuyết Ngân Lạc bị y hất tay đẩy ngã xuống đất, Hoa Khánh Nguyên nhìn cô rồi quay mặt đi, khoanh tay trước ngực, sắc mặt tối sầm.
"Hoa Hoa ta xin lỗi mà, đừng đi". Ánh mắt cô thoáng lấp lánh nước.
"...".
"Hoa Hoa... ".
"Buông chân ta ra, nàng định ôm nó tới chừng nào".
"Hoa Hoa...".
"Đứng dậy".
"Hoa Hoa...".
Bất lực trước ánh mắt của cô, y thở dài ngồi xuống, xoa xoa bàn tay ửng đỏ vì cà xuống đất:"Đau không? ". Cô lắc đầu, ôm y thật chặt:"Chàng đừng đi".
"Được rồi, đứng dậy đi, sắp thả hoa đăng rồi".
Hai người cùng đi đến Hồ Họa Nguyệt, ngồi cạnh hồ, cô và y đốt nến, thả hoa sen thành phẩm mà cô và y cật lực làm từ sáng đến giờ xuống mặt nước. Nhìn hoa trôi đi, lòng cô nhẹ nhàng hẳn ra, vừa đình nói gì với Hoa Khánh Nguyên nhưng câu nói dường như bị chặn lại theo hướng mắt của y. Phía bờ đối diện là Bất Liễu Ngọc, lòng cô nặng trĩu, cô cuối xuống nhìn hoa đang trôi dần ra xa lòng nghĩ có lẽ chàng ấy cần đối diện một chút.
Hoa Khánh Nguyên nhìn gương mặt quen thuộc ấy mà lòng dấy lên cảm giác tội lỗi, cô ấy cũng đang nhìn mình, y cười nhẹ với cô rồi quay sang nắm tay Tuyết Ngân Lạc dắt cô đi.
Sau khi rong ruổi trong lễ hội một lúc lâu, hai người về đến nhà thì trời cũng đã rất khuya. Vào đến phòng ngủ, Hoa Khánh Nguyên chợt nhớ ra điều gì đấy:
"Đúng rồi! Lạc Lạc, ngày mai ta sẽ đưa nàng đến gặp sư phụ của ta để người chỉ bảo cho nàng một số thứ".
Tuyết Ngân Lạc gật đầu mỉm cười không nói gì rồi ôm Hoa Khánh Nguyên, hỏi:
"À! Hoa Hoa ta có chuyện muốn hỏi, tại sao trên vai trái của chàng lại có hình hoa đào vậy, là vết bớt hay sao? ".
"Không phải vết bớt. Thôi thay đồ đi ngủ đi rồi từ từ nàng sẽ biết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro