Chương 11: Ngao Du Sơn Thủy.
Sáng hôm sau, Chiêu Minh Vân và Hoa Khánh Đường soạn ra một số loại bánh kẹo mà họ đã mua được trong lần đi chơi trước mang qua phòng của Tuyết Ngân Lạc. Vừa bước đến cửa đã thấy được một bầu không khí u ám đến đáng sợ. Chiêu Minh Vân giật giật tay áo của Hoa Khánh Đường nói:
"Này, mỗi đứa ngồi một bên không lẽ lại giận nhau nữa, ông lại hỏi thử xem".
"Ta..ta...thật sự không dám lại gần chúng, bà đi đi".
Chiêu Minh Vân nhíu mày đi đến cạnh Tuyết Ngân Lạc hỏi:
"Lạc Nhi, con sao vậy, hai đứa lại cãi nhau sao? ".
"...".
"Mà này, môi con bị sao thế, tay cũng bầm hết rồi, có phải là Nguyên Nhi nó đánh con không, để ta cho nó một trận".
Tuyết Ngân Lạc đập bàn đứng dậy, quay sang nhìn Hoa Khánh Nguyên rồi nói:"Là con bị quái thú cắn", rồi bỏ ra ngoài cùng Tiểu Nguyệt. Hai lão tiền bối nhìn nhau rồi bịt miệng cười, Chiêu Minh Vân đi lại đưa bánh kẹo cho Hoa Khánh Nguyên rồi dặn y thay y phục để sang nhà thông gia bàn chuyện.
Hoa Khánh Nguyên đem đồ cất vào tủ rồi đi làm lành với Tuyết Ngân Lạc. Nghe tin sẽ qua nhà ba mẹ, cô háo hức chạy nhanh về phòng thay y phục. Không lâu sau Hoa Khánh Nguyên gọi xe ngựa cho hai lão tiền bối còn y và cô sẽ đi bộ theo sau. Hoa Khánh Nguyên và Tuyết Ngân Lạc đi ra chợ chơi hết chỗ này đến chỗ khác, một lúc sau đã thấm mệt Tuyết Ngân Lạc ngồi xuống không chịu đi bắt y cõng cho bằng được. Hoa Khánh Nguyên không chịu nổi tính nhõng nhẽo đó đành chiều theo ý cô, Tuyết Ngân Lạc khoái chí dụi dụi vào lưng y.
Đến Tuyết Phủ, Tuyết Ngân Lạc không chịu xuống buộc Hoa Khánh Nguyên phải buông cô ra làm mông cô chạm đất đến đau nhói, nhìn thấy y đứng đó mà cười cô tức tối lườm y. Thấy thế, Tuyết Thái Khiêm và Hạ Thanh là cha mẹ của cô cùng với Hoa Khánh Đường và Chiêu Minh Vân chạy ra xem. Tuyết Ngân Lạc nhìn thấy cha mẹ liền giở trò nũng nịu:
"Mọi người có nhìn thấy không, phải làm chủ cho con".
Bốn lão tiền bối chỉ biết đứng đó cười lớn khiến Tuyết Ngân Lạc gượng đến đỏ cả mặt mà tự đứng dậy, cô cũng không quên lườm y một cái. Hoa Khánh Đường nói:
"Chúng ta đã bàn xong việc ngao du sơn thủy rồi, các con ở nhà lo lắng mọi việc, bốn chúng ta đây đã già rồi muốn đi đây đó không màn thế sự nữa".
"Dạ được, mọi người cứ đi mọi việc cứ để chúng con lo liệu". Hoa Khánh Nguyên nói.
Hạ Thanh vui mừng: "Vậy ngày mai chúng ta lên chùa tạ lễ rồi hẳn lên đường".
Mọi người gật đầu rồi Tuyết Thái Khiêm kêu người sắp xếp phòng ngủ cho bên thông gia, còn Hoa Khánh Nguyên sẽ ngủ ở khuê phòng của Tuyết Ngân Lạc.
Tối đến, Tuyết Ngân Lạc đói bụng nên đã lẽn xuống bếp tìm đồ ăn. Tuyết Thái Khiêm thấy cô lén la lén lút nên bèn đi theo, hành động của cô làm cho ông rất buồn cười. Tuy nhiên, điều khiến ông ngạc nhiên là cô lại biết nấu ăn, tính tình cũng hiền hòa hơn xưa rất nhiều, tiếng nói cũng nhẹ nhàng hơn trước. Hoa Khánh Nguyên từ xa đã thấy nhạc phụ của mình đang nhìn trộm ai đó, y đi lại vỗ vai gọi ông:
"Nhạc phụ".
"Con làm gì vậy, khiến ta giật cả mình". Ông thỏ thẻ.
"Nhạc phụ khuya rồi người đứng đây làm gì? ".
"Không...không có gì, tại ta thấy Lạc Nhi nó lén la lén lút vào bếp nên đi theo thôi. À đúng rồi, dạo này hai đứa không còn cãi nhau đánh nhau nữa đấy chứ, còn nữa nó biết nấu ăn, tính tình hiền hòa, ít nói hẳn đi".
Hoa Khánh Nguyên chột dạ không nói gì chỉ mỉm cười. Bất chợt, Tuyết Ngân Lạc đi ra, thấy hai người đàn ông ấy đang đứng trước cửa khiến cô giật mình:
"Khuya rồi sao hai người còn đứng ở đây? ".
"Không phải vì Tuyết Ngân Lạc nửa đêm lén đi ăn vụng hay sao? ". Hai người đàn ông đồng thanh.
Cô cắn ngón tay:" Có cần phải đồng thanh như vậy hay không, đừng...đừng có ỷ lớn hiếp nhỏ đó".
Sáng hôm sau, Tuyết Ngân Lạc dậy sớm nấu cả một bàn ăn thịnh soạn khiến ai trầm trồ khen ngợi rồi cùng đến Hoàng Minh Tự lễ phật và sau đó bốn lão tiền bối lên đường.
Khi Tuyết Ngân Lạc vừa về đến Hoa Phủ liền nhõng nhẽo với Hoa Khánh Nguyên:
"Hoa Hoa, chàng dạy ta võ công được không? Ta muốn giảm cân, dạo này ta béo lên nhiều rồi cũng tại chàng đó, chàng phải đền cho ta".
"Nàng như vậy dễ thương hơn, ta không dạy".
"Nếu chàng không dạy thì làm sao ta tự vệ cho bản thân mình được".
"Có ta bảo vệ cho nàng là được rồi".
" Không dạy ta sẽ bám theo chàng khiến chàng không yên đâu".
"Thử xem". Hoa Khánh Nguyên cười gian xảo rồi bỏ đi.
Sau ngày hôm ấy, Tuyết Ngân Lạc luôn bám theo Hoa Khánh Nguyên miệng luôn nói:" Dạy ta đi, dạy ta đi" khiến Hoa Khánh Nguyên không thể chịu được sự cứng đầu đó của cô nữa:" Ta chịu thua rồi, ta dạy, được chưa, nàng thật là. Nhưng, có một điều kiện".
"Nói".
"Trả lại ngọc bội cho ta".
"Ta bỏ rồi".
"...". Hoa Khánh Nguyên không nói không rằng quay lưng bỏ đi.
"Này..này...thôi được, trả cho chàng".
Vừa nói cô vừa nhanh chóng đeo dây chuyền lên cổ y làm y cười đắc ý. Sau vài tuần luyện võ công, Tuyết Ngân Lạc đã sử dụng được vài chiêu thức phòng thân, nhưng không ngờ là cô lại thi triển được khinh công mà bay tới bay lui. Tiếp theo jkn dạy cho cô tự điều thương cho mình và một số cách dàn trận và giải trận, cảm thấy cô có tư chất nên y cho cô luyện kiếm. Hoa Khánh Nguyên đưa cho cô thanh Thuyên Thủy Luyến để xem bản lĩnh của cô tới đâu. Vì sức khỏe của cô chưa hồi phục hoàn toàn nên sau một lúc luyện kiếm y đã kéo cô vào phòng truyền một ít nội lực giúp cô mau bình phục.
Tuyết Ngân Lạc cầm thanh kiếm ấy nhìn mãi không chán, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, tay cầm có màu xanh dương nhạt, kiếm vừa nhẹ vừa điêu khắc tinh tế, cô hỏi:
"Thanh kiến Thuyên Thủy Luyến này đẹp thật, chàng rèn nó ở đâu làm cho ta một cây được không? ".
"Đồ ngốc, không có thanh kiếm nào như vầy đâu, nó là một cặp, vô hình nhưng hữu hình chờ người có duyên. Bản thân ta may mắn gặp được, cây còn lại là Thuyên Tình Luyến, nếu nàng muốn thì xem xem nàng có duyên với nó không đã".
"Vậy...". Cô cắn môi.
"Thanh kiếm này chỉ phát huy thực lực khi trên tay người mà nó chấp nhận, còn nếu người khác cầm vào thì cũng chỉ như một thanh sắt vô dụng, để ta luyện cho nàng xem".
Hoa Khánh Nguyên cầm lấy kiếm múa vài đường, thứ ánh sáng màu cành dương nhạt lóe lên tạo nên một thứ ánh sáng kinh diễm dưới ánh trăng tròn. Tuyết Ngân Lạc nhìn theo từng đường kiếm rồi nhắm mắt lại ghi nhớ hết tất cả.
Sau khi y luyện xong, Tuyết Ngân Lạc chạy lại giành lấy thanh kiếm:
"Hoa Hoa, ta muốn thử".
"Nàng cầm kiếm còn không xong thì làm sao luyện? ".
"Ta nhớ hết rồi! ".
"Nhớ? ".
Tuyết Ngân Lạc cầm thanh kiếm, nhắm mắt cảm nhận từng chiêu thức lúc nãy rồi bắt đầu luyện một cách rành rọt. Hoa Khánh Nguyên đứng bên ngoài to mắt nhìn cô, không ngờ cô có thể điều khiển được thanh kiếm, tuy ánh sáng mà thanh kiếm phát ra có hơi mờ nhạt nhưng nếu là người khác thì chưa ai có thể làm được như cô:" Chẳng lẽ nàng ấy là người có duyên? ".
Bỗng nhiên thanh kiếm không nằm trọng sự kiểm soát của cô nữa, cứ bay tứ tung kéo theo cả cô. Hoa Khánh Nguyên chạy lại đỡ lấy cô rồi cầm chặt lấy thanh kiếm nhưng vẫn không thể không chế được nên cắt trúng tay y và cô. Hai giọt máu rơi lên kiếm khiến nó phát sáng bay thẳng lên trời, hòa cùng vào ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng rồi chíu xuống cây anh đào trông sân. Từng cánh đào nở ra tỏa hương thơm tràn ngập xung quanh rồi bừng sáng. Tuyết Ngân Lạc đi lại đưa tay đến kéo ra một thanh kiếm gần giống với cây Thuyên Thủy Luyến. Tay cầm kiếm màu trắng đính thêm vài hạt ngọc hay pha lê màu hồng nhạt sáng lấp lánh.
Thuyên Thủy Luyến bay về tay Hoa Khánh Nguyên, y lại gần cô, nói:
"Lạc Lạc, nàng là người có duyên với Thuyên Tình Luyến, nhìn xem có đôi rồi".
"Thật sao? ".
Khi về phòng, Tuyết Ngân Lạc vẫn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa đào:
"Sao ta vẫn nghe thấy mùi hương hoa đào thoang thoảng ở đây vậy".
"Là thanh kiếm tạo ra đó, dau này trên người nàng luôn có mùi hương đó".
"Ra là vậy, giờ ta mới hiểu trên người chàng tại sao lại vó một mùi hương rất đặc biệt".
Trong đầu Tuyết Ngân Lạc hiện giờ đang nghĩ đến một thứ 'Thế là không cần phải dùng lăn khử mùi nữa rồi háhá'. Sau đem hôm đó, Tuyết Ngân Lạc chăm chỉ luyện kiếm đến khi sử dùng được thuần thục. Hai người còn cùng nhau song tu khiến tu vi ngày càng cao, vết thương của Tuyết Ngân Lạc cũng dần dần hồi phục.
_____________________________
Xin lỗi mọi người chương này tối qua đăng có vấn đề nên không hiển thị được phần sau, sáng nay mình đăng lại mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình và cho cho một sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro