Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Buông tha cho nàng thật sự không thể!

    Hoa Khánh Nguyên ép cô vào góc tường với nụ cười quái dị:
      "Tiểu Hoa. Tên đẹp đó".
      "Xin lỗi! Đây là khuê phòng của ta, mời thiếu gia về cho".
      "Ta nói nàng biết, dám bỏ mặc ta, dám cự tuyệt ta, dám đuổi ta, dám trêu chọc ta, gan của nàng lớn lắm rồi".

    Dứt lời, Hoa Khánh Nguyên áp môi mình phủ lên môi cô và cắn ngấu nghiến. Khi sắp cạn kiệt sinh khí, y mới buông cô ra, ôm cô vào lòng. Những giọt nước mắt ấm nóng chợt rơi trên má cô, ngước đầu lên thì ra là y đang khóc, cô lại tiếp tục trêu chọc:
      "Không ngờ lại có thể nhìn thấy một  Hoa Khánh Nguyên đường đường là một nam tử hán, đại trượng phu võ vông thâm hậu như thế mà giờ lại đứng đây khóc thế à😼".
      Y đỏ mặt "thân là nam tử hán, đại trượng phu thì không bao giờ khóc nhưng chỉ là chỗ đau chưa bị động đến".
      "Vậy à...nhưng...".

    Lúc này cô mới để ý tay và hõm vai của y đều bầm tím, cô nghĩ lại cô đâu có đánh y nên sinh ra nghi ngờ:
      "Ai đánh chàng? ".
      "Vương Vạn Xuyên ". Y mét ngay.

    Cô không thèm để ý đêm lời nói của y nữa mà nhìn thân thể cường tráng trước kia giờ đã gầy gò hiện lên cả mặt.

    Cô kéo y vào bếp và cùng y nấu ăn để vỗ béo y. Từ trước đến giờ cô chưa từng nhóm bếp củi bao giờ, huống hồ gì ở thế giới hiện đại loại hình nghệ thuật tốn công sức này đã lạc hậu nên cô nhìn mãi chẳng lên làm lọ dính đầy mặt. Hoa Khánh Nguyên nhìn cô nén cười rồi xoay mặt chỗ khác, thấy vậy cô hơi khó hiểu nhưng đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tâm Như. Nhờ vậy mà người hầu trong nhà đều tập trung ở ngoài cửa khiến Hoa Khánh Nguyên đỏ mặt lên hết rồi đuổi hết bọn họ ra ngoài.

    Một lúc sau, đồ ăn cũng nấu xong, vẫn còn một món rau củ xào của y vẫn đang làm, lúc sắp xong y cắt hành lá và cần bỏ vào thì bị Tuyết Ngân Lạc dành lại bỏ hết vào sọt rác. Thắc mắc, y hỏi cô:
      "Nàng làm gì vậy? ".
      "Ta rất ghét cần và ngò, sau này không được để nó vào đồ ăn của ta".

    Lúc này, y mới để ý rằng thức ăn từ trước đến giờ của cô đều không có loại rau này, ra ngoài ăn cô đều dặn tiểu nhị đừng bỏ loại rau đó. Nhìn đôi mày của Tuyết Ngân Lạc nhíu lại, y hôn vào trán cô:"Ta biết rồi".

    Hoa Khánh Nguyên múc đồ ăn ra đĩa rồi dọn ra hoa viên của cô, Tuyết Ngân Lạc chạy đi mời Hoa Khánh Đường và Chiêu Minh Vân cùng ăn cơm.

    Bốn người tập trung đông đủ thì Hoa Khánh Đường cười lớn:
      "Minh Vân, nàng nhìn xem, đại thiếu gia với đại tiểu thư biết nấu ăn kìa, lạ thay hahaha".
      "Chàng thiệt tình, hai đứa nó nấu được một bữa cơm như vầy là tốt lắm rồi, ăn đi ăn đi".

    Tuyết Ngân Lạc có chút e thẹn liếc nhìn Hoa Khánh Nguyên rồi cười nham hiểm, cô đạp vào chân y một cái đau điếng, Hoa Khánh Nguyên bặm môi chịu đau quay sang nhìn cô chằm chằm như muốn nói:"Đợi đấy! ".

    Hai lão trưởng bối ăn lần lượt từng món đều cười tít cả mắt nhưng đến khi ăn tới món xào của Hoa Khánh Nguyên " PHỤT...Mặn quá...cái này ai làm" hai lão tiền bối đồng thanh. Hoa Khánh Nguyên tối sầm mặt nhìn hai người họ rồi nói:" Là..là..con",  ba người kia bịt miệng nén cười.

    Sau khi ăn xong, Hoa Khánh Nguyên tiễn hai lão tiền bối về phòng rồi mới quay lại. Y đứng trân người khi nhìn thấy Tuyết Ngân Lạc gấp từng miếng rau xào của y làm mà ăn ngon lành. Hoa Khánh Nguyên đi lại cản tay cô không cho gấp tiếp:
      "Đừng ăn nữa, bỏ đi".
      "Chàng kệ ta".
      "Mặn lắm đừng ăn nữa, nghe ta".
      "Đây là món ăn đầu tiên chàng làm, dù sao vẫn ăn được mà không đến nỗi đâu".
      "Đồ ngốc". Hoa Khánh Nguyên ôm cô vào lòng.

    Trời sập tối, Hoa Khánh Nguyên dọn hết đồ đạc qua phòng của Tuyết Ngân Lạc. Trong lúc nhìn y sắp xếp, cô để ý thấy những món đồ của Bất Liễu Ngọc y cũng đem hết toàn bộ qua đây. Tuyết Ngân Lạc ũ rũ, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy, tiến lại chỗ của Hoa Khánh Nguyên dựt phắt sợi dây chuyền khiến y chỉ biết đứng nhìn.
       "Nàng làm gì vậy, trả cho ta".

    Tuyết Ngân Lạc không thèm trả lời, cô hất bàn tay đang nắm giữ tay mình rồi đi ra ngoài. Trong lòng y khó hiểu đến bực bội không biết tại sao lại như vậy nên y mặc kệ cô mà dọn đồ tiếp. Lúc ấy, y thấy được bức tranh vẽ Bất Liễu Ngọc đã được mở ra để trên bàn. Không những thế, những kỷ vật của cô ấy y cũng đem hết qua đây. Hiểu sự tình Hoa Khánh Nguyên tự mắng mình:" Hoa Khánh Nguyên nhưu đáng chết lắm rồi ".

    Y chạy khắp Hoa Phủ chẳng thấy cô bèn chạy ra ngoài tìm. Khi đã thấm mệt, Hoa Khánh Nguyên lủi thủi đi về với lòng nặng trĩu. Bỗng nhiên, phía xa có một bóng đen thập thò gần bếp của Hoa Phủ, y nghi ngờ đó là trộm nên đuổi theo, không nương tay, Hoa Khánh Nguyên đả thương tên trộm làm hắn ngã ra ngất xỉu.

    Hoa Khánh Nguyên keó hắn ra hoa viên để tránh làm hai lão tiền bối thức giấc. Vừa đến gần cửa phòng, ánh sáng len lỏi qua song cửa khiến y giật bắn mình khi thấy mặt của tên trộm:
      "Lạc Lạc, Lạc Lạc nàng không sao chứ? ".

    Hoa Khánh Nguyên đua ngay cô vào phòng truyền nội lực ngay lập tức. Không lâu sau, vì đã dồn phân nửa nội lực cho cô nên đầu óc Hoa Khánh Nguyên quay cuồng, trước khi nghỉ ngơi lấy lại sức, y buộc một sợi dây vào cổ tay Tuyết Ngân Lạc tránh để cô bỏ đi mất.

    Phán đoán của Hoa Khánh Nguyên quả nhiên rất chính xác, vào nửa đêm cô tỉnh dậy liền muốn bỏ đi. Tuyết Ngân Lạc nhẹ nhàng bước từ từ xuống giường "Aaa..", Tuyết Ngân Lạc ngã lên người y khiến y giật mình tỉnh giấc. Vì hao tổn một lượng nguyên khí quá lớn nên y chẳng còn sức lực nào nữa, thân thể lạnh ngắt như băng nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức còn lại để ôm chặt lấy cô. Cảm nhận được thân thể lạnh như băng ấy Tuyết Ngân Lạc sờ lên trán y cũng lạnh ngắt, đôi môi tái nhợt lại. Tuyết Ngân Lạc cắt đứt dây lấy hết chăn trong tủ r@ đắp cho y, sau đó xuống bếp nấu trà gừng mang cho y uống. Đây có thể là sốt lạnh rất nguy hiểm cho phổi khiến cô hoảng loạn cả lên không biết phải làm sao. Sau khi uống hết ly trà gừng cô pha, Hoa Khánh Nguyên kéo cô lại đá hết chăn đi và nói:
      "Ta không cần những thứ này, thứ ta cần là nàng, nàng đừng bỏ ta đi, ta thật sự không biết rằng đã mang những món đồ đó qua đây, có thể là thói quen lúc trước của ta nhưng ta hứa sẽ thay đổi, ta đã mang bỏ hết rồi nàng đừng giận nữa, ta sợ nàng sẽ bỏ ta, sợ nàng im lặng với ta. Ta thực sự không thể chịu đựng được điều đó, thực sự là không thể, nàng có thể đánh ta, mắng ta, kể cả giết ta cũng được nhưng ta chỉ xin nàng một điều thôi là đừng rời xa ta, nàng đừng đi".
      "Đừng xảo biện nữa, không cần phải giải thích dài dòng, trong lòng chàng từ đầu đến cuối ta không hề tồn tại. Lúc đầu, ta đã nói đây là cảm xúc nhất thời của chàng thôi, người chàng thẩu sự yêu không phải là ta mà là Bất Liễu Ngọc, người mà chàng thương là cô ấy, người làm chàng vui vẻ, hạnh phúc là cô ấy, người luôn tồn tại trong tim chàng cũng là cô ấy, là Bất Liễu Ngọc. Chàng nghĩ lại đi, đây là cơ hội cuối cùng để càng thay đổi nếu không chàng sẽ phải hối hận, chàng sẽ hối hận".

    Hoa Khánh Nguyên đứng dậy ôm chầm lấy cô:"Phải, ta yêu Liễu Ngọc nhưng đó chỉ là quá khứ, người mà hiện giờ ta thật sự yêu hết lòng hết dạ thậm chí hi sinh cả tính mạng này chính là nàng Tuyết Ngân Lạc, là Trần Uyên Thư, ta không cần gì cả, chỉ mong nàng ở bên cạnh ta đến hết cuộc đời này".

    Mặt Tuyết Ngân Lạc đỏ ửng lên, cô quay sang chỗ khác nở một nụ cười hạnh phúc. Thấy được điều kì lạ ở cô, Hoa Khánh Nguyên nghiêng người nhìn liền thấy được nụ cười rất xảo quyệt, thấy ánh mắt ấy không chịu dời đi cô mắng yêu:
      "Đầu heo! Nhìn gì chứ, chàng sinh ra đáng lẽ phải là tên đầu heo mới đúng, đừng nhìn nữa".
      "Đúng, ta là đầu heo, vậy thì đầu heo ta phải làm việc nên làm rồi".
      "Buông ta ra, buông ra Hoa Khánh Nguyên , Hoa Khánh Nguyên".

    Tuyết Ngân Lạc bị y đè xuống giường, dù cô có phản kháng thế nào thì cũng chẳng cản được y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro