Họa lạc nhân gian - Chương 9: Hậu cung thật rắc rối
Hêy hêy, chuẩn bị vào cuộc chiến giữa các người đẹp rồi =)) các t.y có muốn trăn trối gì không? mĩ nhân càng đẹp thì càng độc nha nha nha~~~
Chương 9: Hậu cung thật rắc rối
Lúc Nhã Tĩnh tiến vào đánh thức Lạc Phù dậy thì nàng vẫn đang còn mơ màng. Đến khi Nhã Tĩnh nói cho nàng biết nàng đã ngủ được hơn một ngày thì Lạc Họa mới giật mình tỉnh giấc.
Nhã Tĩnh cẩn thận rửa mặt, chải đầu cho nàng rồi nhanh chóng gọi người mang thức ăn vào. Lạc Họa cảm động. Mĩ nhân cung nữ thật tốt!
Có lẽ do nàng ngủ hơn một ngày nên khi nhìn thấy các món ăn được bày ra trên bàn, Lạc Họa lao đầu vào hùng hục ăn. Đến khi nàng cảm thấy cái dạ dày bé nhỏ của mình không thể chứa thêm được tý thức ăn nào nữa thì nàng mới ngẩng đầu lên. Ợ một cái rõ to rồi vỗ vỗ bụng cảm thán.
- Ngon chết mất!
Thấy Lạc Họa đã ăn xong, Nhã Tĩnh gọi người vào dọn dẹp, rồi nàng kính cẩn nói.
- Quận Chúa, hôm nay các vị phi tần có thể vào diện kiến người được chưa ạ? Bọn họ đã chờ ở ngoài được hai cái canh giờ rồi.
Khi này Lạc Họa mới nhớ ra là nàng còn một nhiệm vụ quan trọng là gặp các vị phi tần của lão cáo già nữa. Nàng quay sang nhìn Nhã Tĩnh, mĩ nhân cung nữ vẫn mang theo vẻ mặt lãnh tĩnh thường ngày. Lạc Họa mỉm cười.
- Được rồi! Nhưng ta chưa hiểu rõ hết các quy định và chức vụ của những người trong cung. Nhã Tĩnh, ngươi có thể giúp ta được chứ?
Nhã Tĩnh nghiêm cẩn đáp.
- Không có vấn đề gì thưa Quận Chúa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên ngoài Thanh Minh Cung
Một đám mĩ nhân đứng túm tụm lại với nhau. Người nào người nấy đều xinh đẹp tuyệt vời. Trong số họ có ba vị mĩ nhân là nổi bật lên trên tất cả. Có thể đoán được đây là những phi tần có vị trí cao nhất trong Hậu cung. Ba vị mĩ nhân đứng nói chuyện với nhau.
Một vị quyến rũ mĩ nữ vừa cầm gương vừa chỉn chu lại nhan sắc vừa mở miệng ra càu nhàu.
- Không biết con nhãi con đó khi nào mới cho chúng ta vào. Hừ, mới tý tuổi đầu mà đã không coi ai ra gì. Tưởng chúng ta là ai? Chúng ta đường đường là phi tần được Hoàng Thượng sủng ái mà con nhãi con đó hôm qua dám từ chối chúng ta vào gặp, hôm nay lại còn cho chúng ta đứng ngoài này chờ hơn 2 canh giờ. Ỷ rằng nó là con gái cưng của Khiêm Vương, Quận Chúa duy nhất của Thiên Quốc này mà dám lên mặt với chúng ta sao. Thục Phi, ngươi nghĩ sao? Chúng ta có nên dạy cho nó một bài học không?
Vị mĩ nữ nói xong thì liếc nhìn sang một vị mĩ nữ khác đứng ngay bên cạnh, có vẻ như đó là Thục Phi. Thục Phi mỉm cười hiền từ, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự tính kế.
- Diễm Phi, ngươi cũng nên bình tĩnh. Dù sao thì nàng cũng là Quận Chúa của chúng ta. Hoàng Thượng đưa nàng vào cung sớm thì cũng có nghĩa là nàng cũng có ý nghĩa gì đó với người. Phận phi tần như chúng ta thì chỉ nên thực hiện đúng bổn phận của mình là hầu hạ Hoàng Thượng là được rồi.
Diễm Phi bĩu môi nguýt miệng.
- Hừ Thục Phi, đừng tưởng rằng ngươi giả vờ hiền lương thục đức thì có thể qua mặt được ta. Đừng tưởng ta không biết việc Như Phi hôm trước bị Hoàng Thượng biếm vào lãnh cung là có ít nhiều liên quan đến ngươi.
Thục Phi nghe Diễm Phi nói thế thì mặt mày tối xầm lại. Nhưng chỉ một chốc lát, nàng lại mỉm cười hiền lành như bình thường.
- Diễm Phi, ngươi đừng có vu oan giá họa cho ta. Chưa ai biết ai như thế nào đâu. Nghe nói mấy hôm trước ngươi muốn Hoàng Thượng ở lại Diễm Cung qua đêm nên đã thả một ít mị dược vào cho người uống, nhưng Hoàng Thượng anh minh phát hiện ra, ngươi lại đổ tội cho cung nữ của mình. Thật đáng tiếc cho Xuân Nhi, nó hầu hạ ngươi cũng không phải không tốt, ai ngờ bị ngươi hại chết. Thật là... Nghe nói ngươi cho gia đình Xuân Nhi cũng không phải là ít tiền, họ có vẻ rất cảm tạ Diễm Phi ngươi, nhưng nếu họ biết người hại chết Xuân Nhi là Diễm Phi đáng kính của họ, thì họ có còn cảm tạ nữa không?
Diễm Phi tức giận nhảy bổ lên, lúc này nàng không còn mang vẻ đẹp quyến rũ thường ngày nữa mà là như một con gà mái vừa nhảy ổ. Nàng dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt Thục Phi, đay nghiến.
- Thì ra người tố cáo ta cho Hoàng Thượng là ngươi. Uổng công ta coi ngươi là chị em tốt. Đồ đê tiện!
Thục Phi quay nguýt sang một bên, cầm lấy chiếc khăn che miệng cười duyên.
- Chị em tốt? Ở trong cái Hậu cung này thì chẳng có ai là chị em tốt cả. Ngươi đừng hoang tưởng nữa. Diễm Phi, ngươi nên giữ mồm giữ miệng. Biết đâu thấy ngươi ngoan ngoãn, Hoàng Thượng thương tình ghé sang chỗ ngươi ở một đêm. À mà chắc là không ở được một đêm đâu nhỉ? Ha ha ha..
Diễm Phi tức muốn hộc máu nhưng không nói gì được. Nàng dậm chân bước đi sang chỗ vị mĩ nữ còn lại. Vị mĩ nữ này từ nãy giờ chưa nói câu nào. Nàng im lặng quan sát hai vị Diễm Phi và Thục Phi trao đổi với nhau. Rồi nàng lắc đầu cười.
- Hai người các ngươi đừng cái nhau nữa. Trong cung này nếu chúng ta đấu đá sống chết với nhau thì chỉ có người khác được lợi. Trai cò đấu nhau, ngư ông đắc lợi. Các ngươi nên bình tĩnh. Chúng ta đều là phi tần của Hoàng Thượng, phải đoàn kết với nhau chứ.
Thục Phi nghe nàng khuyên răn thì nhìn nàng mỉm cười.
- Uyên Phi nói đúng vậy.
Rồi nàng quay sang nói với Diễm Phi.
- Ngươi ta cũng không nên cãi nhau làm gì. Chuyện gì qua thì cũng đã qua.
Diễm Phi bằng lòng nhưng không bằng mặt. Nàng bĩu môi một cái.
- Hừ, nể tình Uyên Phi ta tha thứ cho ngươi.
Thục Phi nghe thế liền mím môi lại, nàng cắn răng mỉm cười.
- Tốt thôi.
Rồi nàng quay sang Uyên Phi dò hỏi.
- Uyên Phi, ngươi nghĩ tại sao Hoàng Thượng lại đưa vị Quận Chúa này vào cung sớm như vậy? Bình thường cho dù các vị Vương Gia Quận Chúa sinh nhật thì người cũng đều làm rất qua loa, nhưng lần này người lại đưa nàng vào cung sớm, đã thế còn chuẩn bị trước nửa tháng? Người có ý gì?
Uyên Phi lạnh nhạt đáp.
- Thục Phi, việc Hoàng Thượng nghĩ gì không phải là chuyện mà phi tần như chúng ta nên suy nghĩ. Chúng ta chỉ là phi tần, không nên xen vào việc của người.
Thục Phi nghe Uyên Phi nói như thế thì gật đầu thở dài.
- Chỉ hi vọng người không chán chúng ta. Nghe nói mấy năm nay liên tiếp các phi tần được người sủng ái vài hôm rồi lại bị biếm vào lãnh cung. Chỉ có ba chị em chúng ta là ở lại lâu nhất.
Uyên Phi và Diễm Phi nghe Thục Phi nói thế thì im lặng không nói gì. Mỗi người trong đầu đều có một suy nghĩ riêng.
Bỗng lúc đấy vang lên tiếng hô của một vị cung nữ.
- Quận Chúa cho mời các vị nương nương vào diện kiến.
Các vị phi tần nghe nói vậy thì một đoàn nhốn nháo nhanh chóng xếp thành hàng lần lượt bước vào Thanh Minh Cung, đi đầu là là ba vị Uyên Phi, Thục Phi và Diễm Phi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lạc Họa ngắm nhìn một đoàn phi tần trước mặt mình, trong lòng không ngừng cảm thán. Thật là, so với đoàn phi tần hôm trước đến Hạ Phủ chỉ hơn chứ không kém. Người nào người nấy duyên dáng yểu điệu trong những bộ váy tuyệt đẹp. Lão biến thái cũng thật biết hưởng thụ. Nhìn bọn họ nhiều nhất cũng chỉ hai mấy tuổi, không hiểu tại sao lão biến thái này già rồi mà vẫn còn sung sức thế không biết. Rồi nàng quay sang nói nhỏ vào tai Nhã Tĩnh.
- Nhã Tĩnh, Hoàng gia gia cũng đã 50 rồi, nhưng mà ta thấy các vị phi tần lớn nhất cũng chỉ mới hai mấy. Đừng nói là Hoàng nãi nãi của ta cũng ở trong số phi tần này nhé.
Nhã Tĩnh nghe nàng hỏi vậy thì nín cười khẽ trả lời.
- Quận Chúa, Hoàng nãi nãi của người không có ở trong số phi tần này đâu. Người đã mất từ khi sinh ra Khiêm Vương gia rồi. Các vị nương nương khi nào đến tuổi 30 hoặc là có vấn đề gì đều bị thải loại ra ngoài. Cho nên ở đây chỉ có các vị nương nương tuổi từ hai mươi mấy trở xuống.
Lạc Họa nghe nàng giải thích như vậy thì giật mình lắc đầu.
- Thật không ngờ số phận của phi tần trong cung là như vậy. Thế thì họ cũng quá khổ đi!
Nhã Tĩnh nghe nàng nói thầm thế thì lắc đầu.
- Ngược lại như vậy thưa Quận Chúa, mỗi phi tần khi ra cung đều được Hoàng Thượng cấp cho một khoản tiền không nhỏ, đủ cho họ sống sung sướng cả đời. Nhưng dù vậy nhiều người vẫn muốn được ở lại cung. Cho dù bị biếm vào lãnh cung họ cũng cam lòng, vì chỉ cần ở trong cung họ cũng sẽ có cơ hội gặp Hoàng Thượng.
Lạc Họa lắc đầu thở dài.
- Việc gì họ phải chịu như thế. Ra ngoài cung có phải thoải mái hơn không?
Nhã Tĩnh nhìn nàng mỉm cười.
- Quận Chúa còn nhỏ nên ngài chưa hiểu. Khi nào người yêu rồi thì người sẽ hiểu tâm sự của bọn họ. - Rồi nàng cúi đầu nhỏ giọng tự nhủ - Nô tỳ cũng sắp đến tuổi phải ra cung rồi.
Lạc Họa nghe nàng nói thì im lặng không nói gì. Nàng còn nhỏ sao? Nàng chưa yêu bao giờ sao? Nếu Nhã Tĩnh biết thật ra trí óc nàng không hề nhỏ, trái tim nàng không hề chưa biết yêu thì nàng có còn có thể nói như vậy không. Nàng có lẽ vẫn suy nghĩ cho đến hết ngày nếu như không có Nhã Tĩnh nhẹ nhàng nhắc nhở nàng.
- Quận Chúa, xin người cho phép các vị nương nương được đứng dậy.
Lạc Họa đến lúc này mới hoàn hồn.
- À, các vị nương nương bình thân!
Tiếng hô của các cung nữ vang vọng khắp Thanh Minh Cung.
- Quận Chúa cho phép các vị nương nương bình thân!
Hết chương 9 =))
Trình bày nhiều quá :(( Hết cả đất cho các em đấu nhau. Sang chương sau sẽ đấu nha các t.y :( Lại phải ngồi hùng hục viết tiếp chương 10 :(( Vừa nghe nonstop vừa viết :(( Hi vọng là sẽ đủ gay cấn :(( Lần đầu tiên viết cung đấu :(( Hãy bỏ qua nếu tình tiết có hơi dở hơi gì đó nhé các t.y :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro