Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họa lạc nhân gian - Chương 5: Đó là yêu? (có H)

Chương 5: Đó là yêu? ( có H - không vui thận nhập)

Lạc Họa run run cúi đầu. Nàng không muốn hắn nhìn thấy máu đang từ mũi nàng chảy ra! T_T

Nhưng Hạ Khiêm lại không nghĩ thế, hắn nghĩ rằng bảo bối của hắn đang e sợ hắn. Nàng sợ hãi hắn? Nàng thấy hắn kinh tởm? Nàng sẽ càng xa lánh hắn? Không! Bảo bối là của hắn, nàng thuộc về hắn. Trong người nàng chảy dòng máu của hắn, có ai có thể gần nàng được như hắn, máu trong huyết quản của hắn đang kêu gào, hắn muốn nàng, nhưng bảo bối của hắn còn quá nhỏ, nàng mới 4 tuổi, hắn sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ nhàng, nàng cũng sẽ tan biến.

Từ khi sinh ra đến nay, hắn bây giờ mới cảm nhận được cái gì là nỗi sợ hãi mất đi một thứ quan trọng nhất. Chưa bao giờ hắn nếm được mùi vị của sự ham muốn như lúc này. Một kẻ luôn bình tĩnh như hắn chỉ rối loạn khi gặp nàng, khi nhìn thấy đôi mắt của nàng.

Hắn biết, luân thường đạo lý với hắn không là gì. Bây giờ nàng còn nhỏ, nàng cũng sẽ không hiểu, nhưng không có nghĩa bảo bối của hắn sẽ không hiểu. Nàng sẽ ghê tởm hắn! Hắn hiểu, hắn chắc chắn!

Hắn run run giơ tay ra, cố gặng nhẹ nhàng mỉm cười. Nội tâm hắn gào thét, nàng gần ngay đây, nàng chỉ cách hắn một chút thôi.

- Bảo bối, tại sao con lại ở đây?

Lạc Họa ngứa mũi lắm rồi, nàng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Nàng cúi đầu càng thấp. Nàng nên nói cái gì đây hả trời? Không lẽ nói phụ thân ta muốn xem đông cung sống, mà phụ thân là hình mẫu lí tưởng. Phụ thân không cần quan tâm đến ta, coi ta là không khí được rồi. Nàng muốn nói thế. Nhưng nàng hiểu, nàng mà nói, thì cái thân còi cọc này của nàng chắc ngày mai không còn hoạt động được nữa. Nàng mở miệng nói với giọng lí nhí.

- Phụ thân, người ta ... nhớ ngươi! - Thánh thần ơi, xin tha thứ nàng. Đến nàng cũng phát buồn nôn với bản thân mình.

Hạ Khiêm choáng váng!

Hắn vừa nghe thấy gì? Bảo bối của hắn nói gì? Nàng nhớ hắn. Không phải hắn đang nằm mơ chứ? Không phải hắn nghe lầm chứ?

Thình thịch.. thình thịch... Trái tim hắn đập liên hồi.... Hắn cảm thấy, để được nghe nàng nói câu nói này với hắn thì hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả.. Kể cả mạng sống của mình!

Lạc Họa thấy Hạ Khiêm không nói gì. Nàng lén lút ngẩng đầu lên. Không phải hắn đã phát hiện được gì rồi sao?

Và Lạc Họa sau này nhớ lại, có lẽ lúc ấy, nàng không nên ngẩng đầu lên, có lẽ nàng không nên tò mò, có lẽ nàng không nên là nữ nhi của hắn... Nhiều có lẽ lắm, nhưng có lẽ trên thế gian này không có gì là có lẽ....

Lạc Họa nhớ mãi ánh mắt của hắn lúc này. Nhu tình mà điên cuồng! Nàng cảm tưởng như mình sẽ chết chìm trong ánh mắt của hắn mất!

Nhưng cơ thể Lạc Họa bỗng xảy ra đột biến, mà Hạ Khiêm cũng nhận ra được dòng máu đang chảy ra từ mũi nàng. Hắn vội vàng chạy lại, bất chấp trên cơ thể không một mảnh vải, lộ rõ ra làn da mịn màng với những đường vân cơ tuyệt mĩ. Hắn càng lại gần thì máu mũi của Lạc Họa càng chảy xuống nhiều hơn. Hắn lo lắng hỏi.

- Bảo bối, con không có vấn đề gì chứ?

Lạc Họa muốn trả lời, nhưng lúc này nàng không thể nào thốt nên lời. Long căn của hắn đang dựng thẳng ở trước mặt nàng!! Mà nó càng ngày càng có xu thế biến to hơn. Trời ạ! Thánh thần ơi! Cái này thì nàng nên làm gì?

Hạ Khiêm lo lắng quá, vẫn chưa phát hiện ra vấn đề của Lạc Họa. Hắn lại càng tiến sát hơn. Đến lúc này thì Lạc Họa gấp gáp mở miệng, nhưng nàng vừa há mồm thì có cái gì ươn ướt dính trên môi nàng. Và đến lúc này Hạ Khiêm mới phát hiện ra tình cảnh quẫn bách của hai người. Hắn cứng đờ người. Nhưng có vẻ hắn càng cứng thì long căn của hắn càng to, càng hiên ngang. Hai người chắc có lẽ sẽ đứng cả đêm nếu như Hạ Khiêm không nhận ra Lạc Họa đang cực kì khó chịu. Hắn cuống quýt lùi ra xa, rồi vội vàng túm lấy cái áo khoác ở gần nhất. Hắn chạy lại ôm chầm lấy nàng.

- Bảo bối, con bị sao thế này.

Cơ thể Lạc Họa ngày càng nóng. Hạ Khiêm cuống quýt định gọi ngự y. Nhưng hắn chợt khựng lại. Chẳng lẽ....

Phải, Lạc Họa thật sự đúng là cái tai họa, không phải chỉ của riêng Thiên Quốc mà là của cả tứ quốc. Cơ thể của nàng không phải trời sinh bình thường mà có vấn đề.

Từ lúc mới sinh ra, Lạc Họa đã bị dính phải một loại độc, gọi và "Mĩ Mị", tên gọi mĩ miều xinh đẹp là thế, nhưng ai biết được đây lại là thứ dâm độc nổi tiếng đã bị thất truyền từ rất lâu. Vết bớt trên khuôn mặt nàng chính là dụng cụ giúp nàng giảm bớt thống khổ mỗi khi độc phát.

Dâm độc này không phải tự nhiên mà nổi tiếng. Độc ngấm vào máu, không đường khả giải, nạn nhân của nó cứ cách một thời gian lại độc phát một lần, không biết thời điểm độc phát cách nhau bao lâu, nhưng mỗi lần nó phát thì nam phải dùng tinh nữ để giải, nữ phải dùng tinh nam. Nhưng không đơn giản chỉ là hoan ái, mà nó còn cần người bị độc vừa hoan ái vừa uống máu của kẻ kia. Nghe dễ dàng là thế, nhưng riêng việc hoan ái không thôi đã tốn nhiều sức lực, nói gì đến việc cung cấp máu cho người kia, có thể nói, kẻ giải độc nếu tinh tẫn nhân vong thì cũng mất máu mà chết. Độc tính kéo dài không biết bao lâu, còn tùy vào thời gian người đó mắc phải.

Lạc Họa khi mới sinh ra đã bị hạ độc. Hạ Khiêm đã điều tra xem kẻ nào độc ác dã man đến mức dám hạ dâm độc với một đứa bé mới sinh. Nhưng có vẻ kẻ này là một người khá cẩn thận. Hắn hành sự không để lại một dấu vết gì.

Lạc Họa không hề biết rằng, số phận của nàng từ khi mới sinh ra, đã không phải do nàng quyết định nữa. Nàng cũng không hề biết, mỗi đêm Hạ Khiêm đều hạ lệnh cho ám vệ trông coi nàng cẩn thận, nếu nàng độc phát thì phải báo ngay cho hắn. Và có lẽ Lạc Họa cũng không hề biết, Hạ Khiêm chính là người giải độc cho nàng. May mắn, nàng chỉ mới trúng độc 2 năm, và vết bớt đã phần nào hạn chế độc phát tác. Nhưng cơ thể của một đứa bé 2 tuổi, cũng khó mà chịu được sức ảnh hưởng của dâm độc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạ Khiêm biết hắn bây giờ cần phải làm gì!

Hắn ôm chặt lấy bé, như muốn bé dung nhập vào máu thịt của hắn, là một phần của hắn. Hắn thì thào.

- Bảo bối, ta sẽ không để con biến mất, không ai có thể ngăn cản chúng ta chảy chung dòng máu, cũng không ai có thể khiến bảo bối rời khỏi ta.

Vừa nói hắn vừa từ từ cởi bỏ quần áo của Lạc Họa. Từng lớp, từng lớp quần áo được bóc xuống, lộ ra cơ thể nhỏ nhắn chưa phát triển hoàn toàn, làn da mịn màng trắng nõn nà, trước ngực là hai chấm nhỏ mờ nhạt thể hiện cho bộ ngực, giữa cái rốn xinh xinh và đôi chân nhỏ nhắn là nơi bí ẩn nhất của bé, nơi đó trắng mịn mượt mà không một sợi lông, bé chưa hoàn toàn phát triển!

Hạ Khiêm cẩn thận hôn nơi đó, như đó là thứ trân quý nhất của hắn. Hắn từ từ lấy lưỡi liếm nhẹ nhàng, rồi đầu lưỡi không nhanh không chậm tiến vào nguồn suối. Bé cũng đang động tình!

Hắn cười nhẹ nhàng, âm thanh khùng khục phát ra từ cổ họng, ánh mắt nhu tình đến tan chảy. Bé nơi đó không ngừng trào ra mật dịch, từng giọt trào ra đều được hắn mút hết không để phí. Rồi hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi dần tiến vào sâu trong khe. Bé trong lòng hắn bỗng giật giật.

Hắn hơi dừng một chút, cho bé dần quen với vật thể lạ, rồi tiếp tục đưa đẩy lưỡi. Được một lúc, hắn cảm thấy hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn gầm lên một tiếng và cao trào!

Không tốt! Hắn nhíu mày. Chỉ có một chốc lát thôi mà hắn đã đạt đỉnh rồi, thế này thì hắn sẽ không cầm cự được cho đến khi bảo bối giải hết độc.

Hắn từ dưới gối rút ra thanh nhuyễn kiếm, cắn răng chịu đau cứa vào tay mình, đau đớn sẽ ngăn hắn chậm cao trào. Dòng máu đỏ tươi trào ra từ cổ tay hắn, hắn đưa lên miệng hút đủ, rồi từ từ hôn lên môi Lạc Họa.

Hắn nhẹ nhàng lấy lưỡi tách môi, răng nàng ra, từ từ truyền từng hớp máu vào miệng Lạc Họa. Hết một lần rồi lại đến một lần, hắn không ngừng đưa máu mình cho Lạc Họa uống. Đến khi hắn cảm thấy có vẻ đã đủ, thì hắn dừng lại.

Môi anh đào của bé đỏ tươi mà ướt át, chúm chím như đang cười với hắn. Hắn kìm lòng không đậu hôn lên. Hắn trằn trọc mút, trằn trọc cắn. Hắn đưa lưỡi vào sâu bên trong, cố gắng tìm kiếm lưỡi bé, rồi nhẹ nhàng đưa đẩy. Bé trong cơn mê, cũng nhẹ nhàng đáp trả hắn. Có lẽ hắn sẽ hôn mãi, hôn đến thiên địa ngừng lại, trời đất sụp đổ, nếu hắn không kịp nhớ ra việc bây giờ hắn cần làm là cứu bảo bối của hắn.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn bé rồi thở dài. Hôn nhẹ nhàng lên vết bớt. Hôn khắp toàn thân bé. Rồi hắn hôn đến nơi đó. Mật dịch của bé chảy ra khá nhiều, hắn không suy nghĩ lấy lưỡi cuốn hết vào miệng rồi lại hôn lên môi bé.

Tiếp theo, haizz. Hắn biết bước tiếp theo bảo bối của hắn cũng sẽ đau, nhưng hắn bắt buộc phải làm!!

Hắn lấy một tay từ từ cởi bỏ lớp áo khoác của mình. Hạ Khiêm không phải là người thường xuyên rèn luyện võ nên hắn cũng không phải có cơ bắp, nhưng hắn không phải thường xuyên nghĩa là hắn không biết. Chắc vì thế mà cơ thể của hắn cũng khá gọn gàng, không có sáu múi cơ nhưng thân thể vẫn chắc nịch, làn da mịn màng trắng trẻo nhưng không hề ẻo lả như phụ nữ. Tay còn lại hắn dịu dàng đặt bé lên giường.

Sau đó...

Hắn cúi xuống hôn vùng kín của bé, thấy nó đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn đưa một ngón tay vào thử nghiệm.

Trong cơn mơ, Lạc Họa cảm thấy cực kỳ khó chịu, nàng cảm thấy như có cái gì đang cố gắng chui vào cơ thể nàng. Nàng cố gắng mở mắt nhưng không thể nào mở ra được.

Bé hấp hắn thật chặt! Hắn nhíu mày. Rồi hắn hôn lên môi bé, giúp bé thả lỏng cơ thể.

Lạc Họa cảm thấy như có con gì nó đang không ngừng gặm nhấm môi nàng. Nàng cố vùng vẫy nhưng có vẻ nàng càng vùng vẫy thì nó càng gặm mãnh liệt hơn.

Hạ Khiêm hiểu bé vẫn đang rất khó chịu, ngón tay hắn ra không được mà vào cũng không xong. Hắn bất đắc dĩ cười, rồi từ từ và nhẹ nhàng hôn khắp cơ thể bé.

Lạc Họa cảm thấy con đó di chuyển dần xuống chạy quanh khắp người nàng. Nàng muôn hét ầm lên. Nhưng không hiểu sao nàng không những không hét được, mà cơ thể nàng càng ngày càng nóng. Nàng nóng quá! Nàng cảm thấy bức thiết cần một cái gì đó, nhưng nàng cũng không biết nàng cần cái gì.

Hạ Khiêm cảm nhận bé đang từ từ thả lỏng. Hắn mỉm cười. Bé đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn nhẹ nhàng đưa đẩy ngón tay ra vào. Bé không còn giãy giụa nữa mà có vẻ như đang hưởng thụ. Miệng bé không ngừng dật ra những tiếng ư nhẹ.

Hắn vội vàng rút ngón tay ra. Cầm lấy long căn của mình. Đặt quy đầu ngay trước của mình của bé. Và hắn đâm thẳng vào!!

Chương 6 H tiếp nha ~~~~~~~~ =))

chương này dành tặng nguyethan, kutepanda, cảm ơn các nàng đã ủng hộ. Iu nhìu nhìu :*:*:*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro