Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họa lạc nhân gian - Chương 4: Hạnh phúc đơn giản là như thế (thượng)

Chương 4: Hạnh phúc đơn giản là như thế (thượng)

Hạ Phủ đắm mình trong ánh nắng ban mai của sớm tinh mơ, tiếng chim hót vang vọng đâu đây. "Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời" - Tiểu Nhất cảm thán. "Tiểu Nhất kia, thẫn thờ cái gì đấy, mau đi làm đi! Ngươi là chúa trốn việc. Hôm nay ta mà phát hiện ngươi trốn việc nữa là cắt một tháng lương nghe chưa!" - Một giọng nữ đanh đá chua ngoa vang lên. "Dạ dạ!" Tiểu Nhất nhanh nhảu đáp "Hừ, tuần 7 ngày trốn có 5 ngày thôi mà cũng mè nheo". Hắn nghĩ thầm.

Một ngày mới bắt đầu, mọi người trong Hạ Phủ lại bắt đầu công việc thường nhật của mình hoặc thực hiền nốt công việc hôm qua còn đang dang dở như bình thường.

Thanh Các - Nơi Hạ Khiêm nghỉ ngơi

"Oa...Oáp... "

"Hừ, cái Hạ Phủ này càng ngày càng loạn. Mới sáng sớm tinh mơ không coi Hạ Khiêm ta là cái gì nữa. Ầm ỹ thế này ai mà ngủ được" - Hạ Khiêm khó chịu vì bị đánh thức - "Bọn nô tài trong Hạ Phủ này không biết hắn có rời giường chứng sao"

- Chủ nhânnn~~~~ - Một giọng nói nũng nịu vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Khiêm.

- Sao?

- Để nô tỳ hầu hạ cho chủ nhân rửa chân, rửa mặt - Mĩ nhân che miệng cười khẽ.

Chậc chậc, mĩ nhân thì đúng là mĩ nhân, ngọt ngấy tận xương, thế này ai mà chả thích chả mê! Mĩ nhân đứng ngoài cửa, miệng chúm chím cười, cơ thể với những đường cong hoàn mĩ được phụ trợ triển lộ ra nhờ bộ váy áo thướt tha, cổ áo được cắt xẻ khéo léo lộ ra vòng ngực no đủ, vòng eo thon thả, cái mông cong cong vểnh lên, đôi chân thon gọn, không biết bẻ gẫy thì sẽ như thế nào nhỉ? Thiên sứ khuôn mặt, ma quỷ dáng người là đây sao?

- Tốt. Được mĩ nhân hầu hạ thì bao giờ cũng thoải mái nhất! - Hạ Khiêm liếc mắt đưa tình với mĩ nhân, còn không quên nở nụ cười mỉm quen thuộc của mình tặng kèm.

Mĩ nhân choáng váng!

Sau khi được choáng váng mĩ nhân hầu hạ rửa mặt chải đầu xong, Hạ Khiêm ngắm nghía mình trước gương. Mỉm cười "Đến lúc rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Họa Các - Là nơi Hạ Khiêm ban cho bảo bối của hắn, Họa Các được gọi là cấm địa trong Hạ Phủ, ngoài hắn và thân cận của hắn, nếu không có lệnh, không ai được phép vào.

- Bảo bốiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~~~

Lạc Họa nhập nhèm mở mắt. Lại nữa rồi... Không hiểu mĩ nam phụ thân bị mắc cái chứng gì, mà sáng nào cũng phải sang chỗ nàng quấy nhiễu. Hắn không biết hay không hiểu trẻ nhỏ cần được ngủ đầy đủ để phát triển khỏe mạnh.

- Nha nha, phụ thân! - Lạc Họa trong rủa ngoài cười mĩm chi.

- Bảo bốiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~~~

Lạc Họa nổi hết cả da gà. Nhưng vẫn cố gắng trấn định chống đỡ:

- Ứ ư, phụ thân rửa mặt sạch sẽ chưa?

Hạ Khiêm cười nịnh nọt:

- Tất nhiên là rồi. Phụ thân phải rửa sạch sẽ mới đến gặp bảo bối được chứ.

"Cố lên! Lạc Họa! Ruồi bâu, ruồi bâu thôi mà!"

- Nhưng mà người ta mới dậy, người ta còn "Mồm thối răng hôi" - Lạc Họa vừa không quên nhấn mạnh "Mồm thối răng hôi" vừa không quên hà hơi vào mặt Hạ Khiêm.

Hạ Khiêm vẫn nở nụ cười nịnh. Có lẽ đối với bảo bối của hắn, hắn sẽ chưa bao giờ là thanh nhã cả.

- Nhưng mà ta thích "Mồm thối răng hôi" của bảo bối~~~~~

Lạc Họa chịu hết nổi rồi!!! Nàng lăn đùng xuống, chui cả người vào chăn, khó chịu nêu ý kiến:

- Phụ thân, ta mệt mỏi quá! Ta muốn ngủ, ta cần ngủ! Ngài có thể ra ngoài cho để cho ta ngủ được không? Các vị mĩ nhân của ngài đang chờ ngài qua thăm đấy!

Hạ Khiêm mặt xịu như cái đa nhúng nước.

- Bảo bối... Ngươi chán ghét phụ thân sao! Một đàn mĩ nhân cũng không bằng cái lông chân của bảo bối. Đời này, ta chưa bao giờ phải nhún nhường trước người nào ngoài Phụ Hoàng và bảo bối. Haizz... Ngươi ngủ tiếp đi! Ngươi thật sự là cái tai họa của ta!

Lạc Họa giật mình. Nàng cảm thấy một cơn đau nhói qua trong tim. Nàng thì thào.

"Phải.... Ta là cái tai họa! Là thứ thừa thãi, không nên xuất hiện ở cái thế giới này!"

Những giọt nước mắt từ từ lăn trên khuôn mặt non nớt của Lạc Họa. Và rồi Lạc Họa ngồi dậy ngẩng đầu lên!

Người ta không thể tin được những gì ở trước mắt mình, vết bớt dài, vằn vèo màu đỏ chiếm hơn một nửa khuôn mặt bé. Nếu không có vết bớt ấy, bé sẽ xinh xắn, dễ thương đến nhường nào. Ông trời thật sự rất bất công, đã nhào nặn ra búp bê xinh xắn như thế, sao nỡ lòng nào cho nó dính vết bẩn.

Lạc Họa bước xuống giường, đi đến chỗ gương. Nàng ngồi xuống, ngắm mình trong gương, lấy tay sờ lên vết bớt chiếm hơn nửa khuôn mặt.

"Cũng tốt! Nếu ông trời bắt ta xấu xí suốt đời mà mang đến cho ta sự ấm áp của gia đình thì ta sẵn sàng đánh đổi"

Nàng từ từ nhớ lại những ngày khi nàng mới sinh ra....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi mới được sinh ra, qua trao đổi của mọi người, Lạc Họa mới biết được là Lạc Phù thật sự đã bị chết, và hiện nay nàng đầu thai vào Lạc Họa, Quận Chúa của Thiên Quốc. Và cũng qua mọi người trao đổi, nàng mới biết được mẫu thân của Lạc Họa sinh nàng xong thì qua đời, và nàng có một cái ca ca sinh cùng ngày cùng giờ tên là Hạ Nguyệt. Nàng cũng biết được rằng mọi người đều nói nàng là cái tai họa của Thiên Quốc, ngày đó nếu nàng không được phụ thân bảo vệ thì có lẽ nàng đã bị triều thần Thiên Quốc giết chết rồi. Phụ thân Hạ Khiêm của nàng cũng là Khiêm Vương của Thiên Quốc. Nghĩ đến người này, nàng lại ngao ngán...

Hạ Khiêm, nàng không hiểu một đứa bé xấu xí như nàng có gì hấp dẫn hắn mà ngày nào hắn cũng bám chặt lấy nàng, mỗi sáng thức dậy, mỗi tối đi ngủ, mỗi khi ăn cơm, kể cả lúc nàng đi vệ sinh cũng có thể thấy hắn. Không hiểu hắn suốt ngày dong chơi thế mà tại sao cái Hạ Phủ này vẫn giàu nứt đố đổ vách thế này! Mà phải công nhận hắn đẹp trai, tuấn mĩ, đến nàng còn phải ngất ngây. Mà không chỉ mình nàng ngất ngây, mà có vô số mĩ nữ sa vào lưới của hắn. Nghe nọi người nói hắn cơ thiếp thành đàn, hoàn, phì, yến, sầu, mĩ nhân trong cái Hạ Phủ này được đồn thổi như là Thánh Quốc thu nhỏ. Mà nàng cũng không biết Thánh Quốc là như thế nào, chỉ biết mẫu thân sinh ra nàng cũng là người Thánh Quốc. Nàng cũng nghe nói ngoài nàng và Hạ Nguyệt ra hắn còn rất nhiều con, nhưng chỉ có mỗi mình nàng là nữ, cũng là thật! Chắc vì thế mà hắn có vẻ rất sủng ái nàng. Đó chắc là điều may mắn của Lạc Họa này..

Lại nhớ đến đứa bé ngày ấy sinh cùng ngày cùng tháng với nàng. Phải nói là gen di truyền của Hạ Khiêm toàn hàng tốt, ngoại trừ nàng. Nhưng không biết có phải mới sinh ra cũng đã mất mẫu thân hay không mà hắn cực kỳ lầm lỳ ít nói, không muốn nghe ai bao giờ. Mỗi khi nghĩ đến hắn, nàng lại nhớ đến nàng kiếp trước, chắc nàng và hắn đồng cảm nên trong cái Hạ Phủ này hắn chỉ nghe lời mỗi mình nàng, nàng nói Đông hắn không dám Tây, mà nàng nói hắn cười hắn không dám khóc. Mĩ nam phụ thân thường đùa rằng kiếp này hắn sinh chắc là để làm hộ vệ cho nàng. Nàng lúc đó không nói gì mà chỉ cười. Ai biết rằng hắn lại nghĩ rằng điều đấy là thật. Khi hắn và nàng vừa tròn 2 tuổi, hắn đã xin được đi bái sư học võ, nàng không hiểu được một đứa trẻ như hắn sao có thể học được võ vẽ cái gì. Ai ngờ mĩ nam phụ thân đồng ý cho hắn đi thật.

Nàng cũng may mắn mĩ nam phụ thân tuy nhiều cơ thiếp nhưng hắn biết sắp xếp, nàng chưa nghe thấy có vụ nào các cơ thiếp của hắn đấu đá nhau mà đến mức đầu rơi máu chảy cả. Nàng thực sự tò mò, không biết hắn nhiều cơ thiếp như thế thì đêm ngủ như thế nào nhỉ? Có khi đêm nay nàng phải đêm du thám hiểm mới được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu H ở phần sau nha~~~~~~~~ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro