Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họa lạc nhân gian - Chương 3: Mầm tai họa

Trong chương này có chứa một vài chi tiết hơi ... BT T___T Không vui thận nhập!~~

Chương 3: Mầm tai họa

Đã nói đến Thiên Quốc thì người ta không thể không nói đến tam quốc còn lại, Thánh Quốc, Kiêu Quốc, Ngạo Quốc. Nếu Thiên Quốc nhân dân an cư lập nghiệp, kinh tế phát triển thì 3 quốc gia kia lại không được như vậy.

Thánh Quốc nằm ở cực Bắc, quanh năm băng giá, cây cối không thể phát triển được, phải nói là kinh tế của Thánh Quốc nếu dựa vào nông nghiệp chỉ là con số không. Nhưng đúng là ông trời cũng không lấy không ai cái gì, người dân Thánh Quốc lại được ông trời ban cho thứ khác, đó là sắc đẹp. Mỗi khi nghe đến cái tên Thánh Quốc người ta lại nghĩ đến những gì đẹp nhất trên thế gian này. Mỗi người Thánh Quốc sinh ra đều được ban tặng một nhan sắc tuyệt vời nhất. Đến Thánh Quốc, người ta như lạc vào một vườn hoa, mỗi hoa mỗi màu, mỗi người mỗi vẻ. Và vì thế, Thánh Quốc phát triển nhất chính là "Hưởng lạc nhân gian".

Nói là hưởng lạc, nhưng thực chất, chính là gần như kinh doanh kỹ viện. Nhưng "Hưởng lạc" ở Thánh Quốc khác các quốc gia khác, đó chính là: Người đến "Hưởng lạc" phải thể hiện tất cả tài năng của mình, đến khi lọt vào mắt của các "Thánh kỹ", các "Thánh kỹ" đồng ý thì mới có thể cùng "Thánh kỹ" qua đêm. Khó khăn là thế, nhưng người ta vẫn lao đầu vào ầm ầm. Tại sao ư? Cái tên Thánh Quốc không phải tự nhiên mà có, mà cái tên "Thánh kỹ" cũng chẳng phải tự đặt là được. Nghe người ta nói, có thể được qua một đêm cùng với "Thánh kỹ" thì suốt đời không thể nào quên, cảm giác như được đưa lên chín tầng mây. Tấc tấc tiêu hồn!

Nhưng không vì kinh doanh sắc đẹp mà Thánh Quốc không có chính quyền. Thánh Quốc cũng có Thánh Vương. Thánh Vương là người đẹp nhất ở Thánh Quốc, không cần biết là ai, nam hay nữ, chỉ cần là người đẹp nhất và tài năng nhất được xưng tụng lên là Thánh Vương.

Người dân Thánh Quốc cũng có một bí mật, đó chính là sinh con đẻ cái. Người Thánh Quốc kinh doanh sắc đẹp nhưng lại tôn trọng sự trong trắng và trinh tiết, nếu một "Thánh kỹ" kết hợp với người ngoài mất đi sự trong trắng thì đó là điều không thể chấp nhận được ở Thánh Quốc, và vì thế Thánh Quốc có một biện pháp giúp nam-nữ không cần kết hợp với nhau vẫn có thể sinh con. Tất nhiên, bí mật vẫn là bí mật, nó vẫn chỉ nằm trong tay người dân Thánh Quốc, không một người ngoại quốc nào biết được điều này.

Ngoài Thánh Quốc còn lại hai quốc gia là Kiêu Quốc và Ngạo Quốc. Hai quốc gia này nằm ở phương Bắc, xung quanh là sa mạc nắng nóng. Vì vậy kinh tế của họ cũng không dựa vào nông nghiệp mà là chế tạo các cơ quan, máy móc mang sang các quốc gia khác buôn bán.

Thật ra hai quốc gia này thuở xa xưa là anh em. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại tách ra.

Nghe truyền thuyết xưa kể lại, thuở xưa, trước khi tứ quốc được thành lập, Kiêu Vương và Ngạo Vương là hai anh em sinh đôi. Họ sống hòa thuận và hạnh phúc bên nhau, cùng với Thiên Vương, Thánh Vương, Thiên Tế dự định xây dựng nên đất nước của mỗi người. Ai cũng nghĩ Kiêu Vương và Ngạo Vương sẽ cùng nhau xây dựng chung một quốc gia. Nhưng không hiểu giữa họ có xích mích gì, mà Kiêu Vương lập nên Kiêu Quốc, Ngạo Vương lại lập nên Ngạo Quốc. Rồi bắt đầu từ đó, Kiêu Quốc và Ngạo Quốc chiến tranh liên miên.

Đúng vậy, Kiêu Quốc và Ngạo Quốc chiến tranh liên miên. Hai quốc gia từ thuở khai sinh đến nay không ngừng đấu đá nhau, ngươi sống thì ta chết. Có lẽ vì vậy mà người dân Kiêu Quốc và Ngạo Quốc đều mang sự dũng mãnh lạ thường.

Nếu như người dân Thiên Quốc nổi tiếng về sự khôn khéo, người dân Thánh Quốc nổi tiếng về sắc đẹp, thì người dân Kiêu Quốc và Ngạo Quốc lại hơn ở chỗ dũng mãnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lạc Phù, à không, bây giờ phải gọi là Lạc Họa của chúng ta xuất thế, những tưởng cuộc đời của nàng nay sẽ bình yên ở dị thế. Nhưng truyện tốt thì ít, truyện xấu thì nhiều. Hai phu nhân của Khiêm Vương Thiên Quốc cùng một ngày sinh ra một nam anh và nữ anh cũng chỉ là chuyện bình thường, nhưng chẳng hiểu ở đâu xuất hiện ra kẻ ba hoa, khắp tứ quốc mọi người truyền tai nhau nữ anh mới sinh chính là tai họa sắp buông xuống Thiên Quốc, Thiên Quốc sắp đến ngày diệt vong.

Thiên Vương lo lắng, Thánh Vương suy tư, Kiêu Vương, Ngạo Vương vui sướng khi có người gặp họa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Thiên Cung

Thiên Vương đang ngồi trên ngai vàng của mình nghe các đại thần bẩm tấu. Cao cao trên ngai vàng khó ai có thể tin được người đó đã hơn 50 tuổi. Lãnh khốc tuấn dật, nhìn như chỉ mới 30, nhưng khóe mắt hơi mờ nếp nhăn không thể dấu đi hắn là người từng trải. Đứng ngay dưới hắn là Khiêm Vương, đứa con mà hắn kiêu ngạo nhất, nhưng cũng vì đứa con này mà hắn cảm thấy chưa có ngày nào nhức đầu như hôm nay. Hắn nâng tay xoa xoa trán, mệt mỏi lắng nghe Lã Ngũ -Tể tướng đương triều của Thiên Quốc đang không ngừng lải nhải:

- Hoàng Thượng, thật sự là giữ lại không được. Cho dù Quận Chúa mới sinh không thể làm gì có hại cho Thiên Quốc chúng ta, nhưng không có nghĩa là sau này không có. Thần mong Hoàng Thượng thứ tội, nhưng chúng ta phải giết chết Quận Chúa!

- Chúng thần mong Hoàng Thượng ra lệnh giết chết Quận Chúa! - Đồng loạt tiếng hô của các đại thần vang lên.

Hạ Khiêm cảm thấy phừng phừng lửa giận, bảo bối của hắn ai dám ra lệnh giết. Chỉ vì cái truyền thuyết chết tiệt kia mà giết bảo bối của hắn, một người bình tĩnh như hắn cũng cảm thấy không thể kìm nén được. Tuy hắn cảm thấy sợ hãi vì bảo bối xuất hiện đúng như truyền thuyết dự báo, nhưng hắn tin, bảo bối của hắn không phải là tai họa. Hắn nhăn nhíu mày, hừ thanh:

- Phụ hoàng, xin người suy xét kỹ! Họa Nhi vô tội. Chúng ta không thể dựa vào truyền thuyết kia mà sát hại một sinh linh được.

Thiên Vương, xét trên phương diện một cái đế vương, hắn nên ra lệnh giết. Nhưng đến chính hắn cũng không hiểu sao hắn không thể thốt nên lời. Lí trí nói cho hắn hiểu rõ đây sẽ là cái mầm tai họa cho Thiên Quốc, nhưng trái tim hắn lại cảm thấy chưa bao giờ đau lòng như bây giờ. Hắn cảm thấy thực sự đau đầu.

Hạ Khiêm nhìn Thiên Vương vẫn chưa nói gì. Hắn mừng thầm, hiểu rằng Phụ vương chắc chắn chưa giết Họa Nhi. Đến lúc này, hắn bình tĩnh quay xuống nhìn đám đại thần.

- Các ngươi nói Họa Nhi của ta là tai họa. Vậy ta hỏi các ngươi, nàng tai họa ở chỗ nào? Hay chỉ dựa vào truyền thuyết mà các ngươi dám vu oan cho nàng. Đừng quên, Thiên Quốc chúng ta, tội vu oan giá họa cho người khác không phải là một tội nhẹ!

Đám đại thần người nào người nấy quay mặt nhìn nhau. "Phải rồi, thực sự là quận chúa tai họa chỗ nào nhỉ?". Hạ Khiêm cười thầm trong bụng "Hừ! Muốn đụng tới bảo bối của ta. Nằm mơ đi!".

- Có vẻ như các ngươi không ai có thể đưa ra lí do thuyết phục. Vậy thì vấn đề này dừng lại ở đây! - Hạ Khiêm sung sướng nói, sau đó hắn quay sang Thiên Vương, cúi đầu mỉm cười - Phụ Hoàng, việc này chúng ta không nên bàn cãi nữa.

- Khoan đã! - Bỗng vang lên giọng nói của Lã Tể Tướng - Thưa Hoàng Thượng, ngài có thể cho phép chúng thần được diện kiến Quận Chúa được không ạ? Đến lúc đấy, nếu chúng thần không tìm được nguyên do gì khiến Quận Chúa là tai họa buông xuống thì chúng thần mới tâm phục khẩu phục.

- Không được thưa Phụ Hoàng, Họa Nhi mới sinh ra cách đây không lâu, không thể đưa ra gặp người được - Hạ Khiêm lo lắng nói.

- Khiêm Vương gia, có vẻ ngài muốn giấu giếm điều gì đúng không? Nghe nói mẹ đẻ của Quận Chúa là mĩ nhân của Thánh Quốc - Lã Tể Tướng đắc ý chặn lời - Hừ, Quận Chúa không chừng sẽ là cái họa thủy của Thiên Quốc chúng ta. Khiêm Vương gia cẩn thận, nghe nói người Thánh Quốc giỏi nhất về khoản giường chiếu, có khi Khiêm Vương của chúng ta bị phu nhân cho mê mẩn tâm trí rồi cũng không biết. Ha ha ha ha.

Hạ Khiêm cực kỳ tức giận, nhưng hắn vẫn bình tĩnh mỉm cười, còn không quên phe phẩy chiếc quạt quen thuộc.

- Lã Ngũ à, ngươi nên ăn nói cẩn thận, đây là nơi thiết triều, không phải là nơi ngươi bàn chuyện giường chiếu. Mà chưa ai biết mê mẩn đâu. Nghe nói ngươi mới nạp thêm vài cái tiểu thiếp. Chậc chậc, với cái tuổi này của ngươi, chắc muốn cùng mĩ nhân Thiên Quốc cũng bất lực.

- Ngài! Ngài... - Lã Ngũ nhảy dựng lên như bị đâm trúng nhọt. Khuôn mặt của hắn đỏ phừng phừng, vừa xấu hổ vừa nhục nhã.

Sự thật là hắn đúng là người ham mê sắc dục, ghen ghét Khiêm Vương bao lâu nay vì lấy được mĩ nhân Thánh Quốc nên muốn gây khó dễ cho Hạ Khiêm.

Bỗng giọng nói uy quyền của Thiên Vương vang lên:

- Im lặng, đây không phải là nơi các ngươi tranh cãi. Khiêm Nhi, đưa Quận Chúa lên! Chúng ta cần xem xét kỹ vấn đề này. Ta nghĩ nếu nàng không phải là cái tai họa thì con không cần phải lo lắng.

- Phụ Hoàng!!

- Đưa lên đi. Ta không muốn Thiên Quốc xảy ra vấn đề gì.

Mặc dù không muốn nhưng Hạ Khiêm bắt buộc phải ra lệnh đưa Lạc Họa lên. Bảo bối của hắn mới sinh, không biết gặp đông người, toàn mấy lão già râu dài tóc bạc thế này có bị sợ hãi không. Hắn lo lắng suy nghĩ.

Cung nữ bế Tiểu Lạc Họa đưa cho Hạ Khiêm, hắn ôm bé trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành "Bảo bối ngoan của ta, sẽ không có bất cứ vấn đề gì xảy ra với con cả. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ con!" Lạc Họa được quấn kĩ càng trong một chiếc tã xinh xắn màu trắng, màu biểu tượng cho Thiên Quốc, khuôn mặt được che chắn cẩn thận, chỉ lộ ra đôi mắt bé xíu đang nhắm, bé đang ngủ.

Lã Ngũ cũng cảm thấy thật tò mò, không biết vị Quận Chúa mới của Thiên Quốc không biết sẽ khuynh quốc khuynh thành đến nhường nào. Ý dâm trong đầu hắn bắt đầu dậm dịch.

- Khiêm Vương gia, xin mời người gỡ chiếc khăn che mặt của Quận Chúa xuống!

"Con cáo già này.." Hạ Khiêm khó chịu hừ thanh. Rồi hắn từ từ gỡ chiếc khăn xuống. Khuôn mặt của Lạc Họa dần dần hiện ra trước mắt mọi người.

Và rồi cả triều đình nhao nhao cả lên, họ không thể tin vào mắt mình.

Đây là Quận Chúa của Thiên Quốc sao?? Đây là vị Quận Chúa mới sinh của Thiên Quốc chúng ta sao??

Thiên Vương nhìn xuống và giật mình sửng sốt. Hắn chợt nhận ra, tai họa của hắn đến rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thánh Quốc - Thánh Cung

- Cấp báo! Cấp báo! Thưa Thánh Vương, có cấp báo từ mật thám của chúng ta từ Thiên Quốc!

- Thiên Vương bị mĩ nữ của chúng ta mê hoặc rồi sao??

- Dạ không thưa Thánh Vương, Khiêm Vương gia của Thiên Quốc sinh hạ một nữ hài, nữ hài này giống hệt như truyền thuyết về lời nguyền rủa của Thiên Tế đối với Thiên Quốc.

- Hừ, càng tốt. Thế mật thám có báo là tai họa của Thiên Quốc như thế nào không.

- Có thưa Thánh Vương, mật thám báo rằng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kiêu Quốc - Kiêu Cung

- Cái gì? Thiên Quốc sẽ không còn là của Thiên Quốc. Hahahaha. Không ngờ ngày tàn của Thiên Quốc sắp đến. Ha ha ha ha. Thiên Vương ơi Thiên Vương, không ngờ ngươi cũng sẽ có ngày này. Hạo Nhi, con có ý kiến gì không?

- Thưa Phụ Hoàng, chúng ta cần phải từ từ xem xét lại. Điều này chỉ là truyền thuyết, chưa chắc phải là sự thật. Bây giờ chúng ta không nên manh động gì cả, lúc này điều quan trọng là chúng ta cần chờ đợi.

- Giỏi lắm, không hổ là con trai ta. Ha ha ha. Chắc chắn Ngạo Quốc cũng đã biết tin này. Hừ, chúng ta chờ đợi xem Ngạo Quốc sẽ hành động gì đã. Ngươi! Mau nói cho ta biết, cái mầm tai họa của Thiên Quốc như thế nào? Có đẹp hơn mĩ nữ Thánh Quốc chứ? Ha ha ha.

- Dạ thưa Kiêu Vương, thần nghe nói nàng ta.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngạo Quốc - Ngạo Cung

- Thật không ngờ, tai họa của Thiên Quốc lại chỉ là một đứa bé xấu xí. Có một vết bớt chiếm nửa khuôn mặt sao? Không biết đây có thật sự là tai họa của Thiên Quốc, hay lại là may mắn của Thiên Quốc đây. Kiêu Vương có đả động gì không?

- Thưa Vương, Kiêu Vương vẫn áng binh bất động!

- Hừ, lão thô mục ấy thì suy nghĩ được cái gì. Được rồi, chúng ta cũng áng binh bất động!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đúng vậy, tai họa của Thiên Quốc không phải là họa thủy, cũng không phải khuynh thành. Tai họa của Thiên Quốc chỉ là một đứa bé xấu xí mới sinh với vết bớt chiếm nửa khuôn mặt. Lạc Họa - với Thiên Quốc, ngươi sẽ là Lạc hay là Họa?


Hết chương 3.

P/s: Xin gửi lời cảm ơn chân thành đên Haku, Poi, khuynhdiem đã đóng góp ý kiến cho ta viết xong cái chương này ^^ Có ý kiến gì xin mọi người đóng góp. Xin cảm ơn :P

Sang chương 4 sẽ có tiểu H nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro