Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họa lạc nhân gian - Chương 2: Họa Lạc hay Lạc Họa?

Chương 2: Họa Lạc hay Lạc Họa

Ở Thiên Quốc từ xa xưa đã có một truyền thuyết "Khi nào mà mặt trời mọc ở hướng Tây, ánh trăng xuất hiện vào ban ngày thì sẽ có tai họa buông xuống nhân gian, đến khi đó Thiên Quốc sẽ không còn là của Thiên Quốc"

Người ta tương truyền lời sấm do vị Thiên Tế cuối cùng của Thiên Quốc, trước khi bị Thiên Vương giết chết đã nguyền rủa.

Thuở sơ khai, Thiên Quốc được lãnh đạo bởi 2 người có quyền hành nhất, một là Thiên Vương và thứ hai là Thiên Tế. Mỗi người nắm trong tay mình một nhiệm vụ, Thiên Vương cai trị nhân dân, điều hành mọi việc, còn Thiên Tế ngày ngày ở trong Tế Điện cầu nguyện cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Có thể coi Thiên Tế là người nhận lệnh của Thần Linh, còn Thiên Vương là người chấp hành những mệnh lệnh đó.

Nhưng đến một ngày, Thiên Vương bỗng nổi lên lòng tham, hắn muốn thâu tóm tất cả mọi quyền hành, hắn không muốn phải nhận mệnh một ai. Và Thiên Vương ra lệnh cho quân lính của mình xông vào Tế Điện, giết chết Thiên Tế.

Khi hắn và quân lính của hắn bước vào, trong Tế Điện không còn một ai, chỉ còn Thiên Tế vẫn đang ngồi quỳ trước Thần Linh. Thiên Tế khoác trên mình bộ áo trắng muốt, đầu đội mũ niệm trắng, trên mặt là chiếc khăn che hơn phân nửa dung nhan, nhưng qua đó vẫn có thể nhìn được đôi mắt của Thiên Tế, trong trẻo không vướng chút bụi trần.

Thiên Vương bước lên và nói "Thiên Tế, ngươi không lừa được ai nữa đâu. Trên đời làm gì có Thần Linh, ngươi không thể lừa được Thiên Vương ta, cũng như không thể lừa được người dân Thiên Quốc nữa. Thời đại của ngươi đã kết thúc rồi".

Lúc đấy, Thiên Tế ngoảnh mặt làm ngơ, ngài không đoái hoài trả lời Thiên Vương mà chỉ cười phá lên "Không ngờ, Thiên Tế ta cũng có ngày nhìn nhầm người. Thần Linh, xin ngài hãy tha thứ cho sự ngu muội của kẻ tội đồ này!" Và rồi, Thiên Tế vạch trần chiếc khăn che mặt của mình, nhìn thẳng vào mắt Thiên Vương.

Tương truyền, Thiên Vương hoa dung thất sắc!

Sử sách không ghi lại Thiên Vương làm cách nào giết được Thiên Tế. Chỉ biết, trước khi biến mất, Thiên Tế đã kịp buông xuống lời nguyền.

Người dân ở Thiên Quốc ai ai cũng đều nghĩ rằng, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, mặt trời sẽ không bao giờ mọc ở hướng Tây, mà ánh trăng cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ban ngày, họ vẫn an tâm an cư lạc nghiệp, cho đến một ngày....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạ Phủ

Người dân Thiên Quốc không ai không biết Hạ Phủ, có thể nói đây là nơi trù phú giàu có bậc nhất Thiên Quốc. Nói là Phủ, nhưng Hạ Phủ rộng lớn bạt ngàn, đất đai trù phú, có lẽ xem như Hạ Phủ là một tiểu quốc gia trong cái Thiên Quốc to lớn này. Nhưng chủ nhân Hạ Phủ cũng là người kỳ quái, ai cũng nghĩ rằng Hạ Phủ sẽ đổi tên thành Hạ Sơn Trang hay cái tên gì đó rộng lớn hơn, nhưng Hạ Phủ vẫn chỉ là Hạ Phủ, từ khi được hình thành đến nay vẫn chưa bao giờ thay tên đổi họ.

Hạ Khiêm, tức Khiêm Vương của Thiên Quốc, cũng chính là chủ nhân của Hạ Phủ hiện nay đang ngồi vắt chân trong thư phòng, một tay phe phẩy quạt, một tay nhàn nhã đọc sách, trên bàn là tách trà đang uống dở.

Hạ Khiêm, người cũng như tên, khiêm nhường thanh nhã, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng uyên bác tinh thông, nhưng đằng sau sự thanh nhã ấy là cả một cái đuôi cáo to đùng, nếu chỉ uyên bác thanh nhã thôi, thì Hạ Khiêm sao có thể đứng đầu Hạ Phủ này được. Nhìn đi nhìn lại, chỉ có thể nói, Hạ Khiêm này toàn thiện toàn mĩ. Dù thư sinh nhưng thân hình cân đối, dưới lớp áo khoác có thể mờ mờ nhìn thấy được những đường cơ khỏe mạnh, làn da trắng nhưng không hề thiếu đi sự mạnh mẽ, khuôn mặt thì khỏi nói, tuấn mĩ, nhất là đôi mắt, khuôn mặt tuấn mĩ thanh nhã là thế mà lại xuất hiện đôi mắt xếch, có lẽ người khác thì là vấn đề, nhưng với Hạ Khiêm, đó lại là thứ ông trời ban tặng. Đã đẹp nay còn đẹp hơn!

Thời gian cứ tích tắc trôi qua, mĩ nam đọc sách thì ngắm mãi không chán. Thi thoảng trà nguội, lại có một tỳ nữ vào thay trà. Phải nói, trên đời không có cảnh nào nhàn nhã bằng.

Ấy thế mà..

"Chủ nhân... Chủ nhân....Hộc... Hộc... Chủ... Nhân... Hộc" - Giữa khung cảnh nhàn nhã ấy lại xuất hiên tiếng thở hồng hộc cộng tiếng gọi eo éo của một tên nô tài. Hạ Khiêm bị cắt đứt dòng suy tư, mất hứng quát lên:

- Cái gì? Có vấn đề gì mà ngươi vừa chạy vừa kêu thế? - Rồi hắn tiếp tục lấy quạt phe phẩy - Có vẻ như Hạ Phủ này vẫn còn có người muốn chuẩn bị bị thiến nhỉ?

Tiểu Nhất - cứ tạm gọi thế đã - vừa thở, vừa lau mồ hôi, vừa vội vàng nói:

- Chủ nhân, 1, 2, 3, 4, 5, 6... À, Thập Tứ phu nhân chuẩn bị sinh.

Hạ Khiêm nhíu mày, bỗng dưng cảm giác trống ngực đập thình thịch, chân tay bủn rủn.

- Tiểu Nhất, có phải sáng nay ta chưa ăn không? Sao tự nhiên thấy người hơi bủn rủn?

Tiểu Nhất mắt sáng lên, cười toe tóe. Thật sự nụ cười của hắn lúc này, không hợp cảnh với khuôn mặt chút nào, nhìn cứ như cửu vạn nhận được lương.

- Chủ nhân, chắc ngài quá lo lắng cho 1, 2, ... À, Thập Tứ phu nhân đấy mà. Ngài có đi xem phu nhân không? Chắc phu nhân đang mong ngài lắm.

Hạ Khiêm giật giật khóe môi. Mất hứng lấy cái quạt đập bốp vào đầu Tiểu Nhất một phát:

- Ngu ngốc, ta hơi đâu mà lo mấy việc đấy. Việc mình sinh thì tự đi mà sinh, ai hơi đâu mà lo. Với lại có phải đây là đứa con đầu của ta đâu. Phải đi hỏi người khác mà học hỏi kinh nghiệm chứ. Đẻ mà cũng phải gọi, vô dụng!

Tiểu Nhất há hốc mồm, đứng như trời trồng chẳng biết nói gì. May thay có Hạ quản gia, hiểu tình đạt lý, thở dài chạy lại nói nhỏ với Tiểu Nhất "Đừng ngạc nhiên, chủ nhân lần nào cũng thế. Chưa có lần nào các phu nhân sinh mà ngài đi xem cả. Ngươi chạy lại xem phu nhân như thế nào rồi khi nào sinh, quay lại báo cáo với chủ nhân". Tiểu Nhất gật gật đầu, rồi lại bắt đầu tiếp tục công việc chạy của mình. Haizz, hắn tự nhủ "Làm đại gia có khác, phu nhân sinh mà cứ như lợn đẻ T__________T chỉ khổ cái thân nô tài"

Được một lúc, Hạ Khiêm bỗng cảm thấy nóng ruột nóng gan không chịu đựng được. Hắn hết cầm sách lên rồi lại vứt sách xuống, hết đứng lại ngồi, hết đi ra rồi đi vào. Kỳ quái, hắn bị sao thế này? Bỗng Tiểu Nhất lại chạy đến, lần này hắn đi nhàn nhã hơn, nụ cười toe tóe vẫn nở trên môi:

- Chủ tử, 1, 2,3, 4,... À, Thập Ngũ phu nhân chuẩn bị sinh.

Hạ Khiêm ngây người ra chốc lát:

- Cái gì? Thập Ngũ? Không phải ngươi vừa bảo Thập Tứ sao?

Tiểu Nhất lại tiếp tục thong dong, từ tốn trả lời:

- Vâng, Thập Tứ phu nhân sinh rồi, là cái nam hài. Bây giờ đến lượt Thập Ngũ phu nhân chuẩn bị sinh.

Đến lúc này thì Hạ Khiêm hết chịu nổi rồi, lòng hắn nóng như lửa đốt, hắn khó chịu quát ầm lên:

- Ta nuôi lũ nô tài các ngươi để làm cảnh à? Các phu nhân sinh thì phải nhanh mà cấp báo chứ. Phận nô tài ai cho ngươi nhàn nhã thế hả?

Tiểu Nhất đến lúc này đứng ngây ra =.= Ai vừa nói phu nhân sinh thì không liên quan đến mình T______T ôi cái phận nô tài!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lạc Phù bỗng cảm thấy thật khó chịu, toàn bộ cơ thể đau nhức, mũi không thể thở được. Lạc Phù tự nghĩ "Chẳng nhẽ uống thuốc độc cũng khiến người ta nghẹt mũi T_________T chết kiểu gì thì chết nhanh nhanh đi, lại còn nghẹt mũi thế này ai mà chịu được!" Bỗng Lạc Phù cảm nhận được phương hướng có ánh sáng.

A? Ánh sáng? Mình còn thấy ánh sáng? Chẳng nhẽ Lạc Yến không phải cho mình uống thuốc độc  mà là cho mình uống thuốc mê rồi bán sang Thái Lan làm gái. Lạc Phù cảm thấy còn tuyệt vọng hơn cái chết. Thôi, cố thoát ra đã, chuyện gì thì cũng tính sau.

Hạ Khiêm đứng trước cửa phòng Thập Tứ phu nhân. Đi đi lại lại, đi đi lại lại. Chưa bao giờ, chưa khi nào hắn cảm thấy nóng ruột nóng gan như thế này. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Tiểu Nhất nhanh nhảu kéo bà mụ ra. Bà mụ vừa vội vừa hoảng, nghĩ thầm trong bụng, không hiểu đại gia này lại lên cơn gì, mọi khi các phu nhân sinh thì vẫn bình thường, tự dưng hôm nay dở chứng.

Thấy Hạ Khiêm, bà mụ vội vội vàng vàng quỳ xuống:

- Chủ nhân, Thập Tứ phu nhân sinh là cái nam hài.

Hạ Khiêm phất phất tay:

- Đưa lại đây cho ta xem.

Bà mụ nhanh tay đưa tiểu nam anh cho Hạ Khiêm, hắn nhìn nam anh một cái, rồi nhăn nhíu mày.

- Xấu chết đi được!

Rồi hắn quăng nam hài trả lại cho bà mụ. Lần này đến lượt bà mụ đứng ngây ra. Tiểu Nhất lại tốt tính tiến lại thì thầm bên tai bà mụ "Chủ nhân lúc nào cũng thế. Phận nô tài biết ý. Quay về đỡ đẻ cho Thập Ngũ phu nhân đi, khi nào phu nhân sinh quay lại báo cáo chủ nhân". Bà mụ gật gật đầu, vừa đi vừa lẩm bẩm "Phận nô tài T__________T"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lạc Phù cố gắng bơi bơi đến nơi phát ra nguồn sáng. Rồi cô cảm thấy một cánh tay vươn ra đỡ lấy mình "Oa, bọn buôn người cũng tốt quá". Cô định mở miệng cất tiếng chào, nhưng chỉ thấy có tiếng oe oe vang đâu đây. "Bọn nó còn buôn cả trẻ em nữa, đúng là trẻ không tha già không thương". Cô cố gắng mở mắt, thật khó quá. Ánh sáng bất ngờ khiến cô cảm thấy thật đau mắt. Rồi cô cảm nhận được cơ thể mình được chuyển sang tay người khác. May quá, người này che bớt ánh sáng rồi. Và rồi cô từ từ mở mắt ra....

Trống ngực Hạ Khiêm đập thùng thùng, hắn cảm giác được trái tim hắn như cảnh báo điều gì đó. Nhìn thấy bé, ôm bé, hắn cảm giác như chưa bao giờ hắn được hạnh phúc bằng.

Lạc Phù ngây người.. Trời ạ! Không ngờ bọn buôn người Thái Lan cũng quá đẹp đi! Biết thế mình bỏ nhà đi Thái Lan sớm còn hơn... Nhưng mà mình có vẻ phải cảnh cáo hắn cái gì chứ nhỉ? Đàn ông gì mà cứ ôm khuê nữ nhà người ta thế này. Và Lạc Phù đã làm một hành động mà khiến cô hối hận đến cuối đời, đó là lấy ngón tay chọc vào miệng tên kia và đồng thời kêu oe oe. (Thật ra định tát vào má cơ, nhưng mà Lạc Phù mới sinh, chưa kiểm soát được cơ thể, còn oe oe là nói "Ngươi là ai?")

Hạ Khiêm vừa ngậm tay của bé vừa cảm thấy sung sướng. Thì ra bé yêu mình, bé cho mình kẹo mút. (=.= ta cảm giác ta đang BT dần lên) Và hắn liền cười lại với bé.

Lạc Phù ngây người lần hai... Sao tay mình nhỏ thế này? Sao mình không phát ra tiếng được thế này? Thái Lan có thuốc rút nhỏ cơ thể hả? Mà sao tên kia hắn lại búi tóc, cứ như thời cổ đại thế này? Không những bị bán, còn bị bán vào đoàn làm phim cổ trang à? Nhưng mà không sao, bị bán mà được ngắm mĩ nam, bị teo nhỏ mà được ở cùng mĩ nam cũng đáng. Wow, mĩ nam cười!! Gayyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!

Nếu mà Hạ Khiêm biết được trong lòng bé nghĩ gì, chắc hắn ức hộc máu mà chết quá!

Bên ngoài Hạ Phủ trời bỗng đổ mưa rào, bầu trời về chiều chợt âm u, nhưng mưa chỉ một chốc sau là tạnh, mặt trời lại xuất hiện, còn sáng mãnh liệt hơn trước. Tiểu Nhất đứng bên cạnh đó cười toe tóe:

- Chẳng khác nào mặt trời mọc hướng Tây!

Hạ Khiêm bỗng giật mình, hắn chợt nhớ hắn vừa ban cho đứa con trai mới sinh tên là Hạ Nguyệt.

Hắn cúi đầu nhìn vào bé trong lòng mình. Bé cũng nhìn hắn, ánh mắt như tò mò đánh giá hắn là ai. Hắn nở nụ cười:

- Ta không muốn tin vào truyền thuyết, nhưng có vẻ như không tin không được. Bảo bối, ta là phụ thân của ngươi. Từ nay, ngươi tên là Lạc Họa - Hạ Lạc Họa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro