Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họa lạc nhân gian - Chương 16 (đã sửa)

Chương 16: Nhân chi sơ tính bản ác!

Tất cả người dân Thiên Quốc không ai không biết Thanh Minh Cung được xây dựng nhằm mục đích gì. Sử sách có ghi lại, nó là quà tặng của một vị Thiên Vương dành cho đứa còn gái yêu quý của mình. Trong đó cũng nói rằng, vị công chúa chuyển vào ở trong Thanh Minh Cung chưa được bao lâu, nàng vội vàng ra đi mãi mãi. Hoàng Thượng đau buồn nhớ thương con gái, không bao lâu sau ngài cũng qua đời, để lại ngôi vị cho đứa con trai duy nhất. Nhưng vị tân Thiên Vương này cũng không tại vị được bao lâu, một vài tháng sau, ngài truyền lại ngôi vị cho người em họ, một mình lưu lạc bốn phương. Không ai biết ngài đi đâu, cũng chẳng ai mất công đi tìm, vì với thần dân Thiên Quốc, kẻ từ bỏ ngôi vị là kẻ hèn nhát nhất!

Thanh Minh Cung là niềm tự hào của Thiên Quốc, đồng thời cũng là nỗi ám ảnh nhơ nhuốc của Thiên Triều. Sử sách còn ghi lại rất rất nhiều, kể cả năm cả tháng cũng không bao giờ hết. Nhưng chỉ chắc chắn một điều, tòa Thanh Minh Cung này hàng trăm năm nay đã bị bỏ hoang, bị các đời Thiên Vương nghiêm cấm không cho bất kỳ một ai bước vào. Kẻ nào kháng chỉ lập tức xử trảm! Từ đó, Thanh Minh Cung được mệnh danh là “cấm địa đẹp nhất Thiên Quốc”.

Vì vậy, mọi người trong Thiên Cung không thể giải thích được lý do vì sao Thiên Vương lại cho Quận Chúa dọn vào ở trong Thanh Minh Cung. Có người đoán già đoán non rằng Hoàng Thượng rất yêu quý đứa cháu gái đáng yêu của mình, cũng có kẻ ác ý lại cho rằng ngài đưa Quận Chúa vào đây bởi từ khi mới sinh ra, nàng đã được coi như là tai họa ngầm của Thiên Quốc, tai họa thì phải đi với tai họa, nàng phải ở Thanh Minh Cung là đúng rồi. Mỗi người một ý kiến, không ai chịu nhường ai. Nhưng dù sao, Thiên Vương là Thiên Vương, ý của người ai có thể đoán được, không muốn mất đầu mọi người chỉ dám chôn sâu nghi hoặc của mình vào sâu trong lòng, tập trung mà thực hiện đúng cái bổn phận của mình là an ổn rồi!

Con người, ai chẳng muốn yên ổn an phận? Tập trung mà thực hiện đúng cái gọi là

trách nhiệm của riêng mình, cũng đủ mệt rồi. Chỉ cần không liên quan đến lợi ích của

chính mình, thì chuyện kia tốt xấu thế nào, ra sao chẳng được.

Bên trong khuê phòng của vị tiểu Quận Chúa, ánh đèn lưu ly qua lớp cửa sổ giấy le lói ra ngoài hiên, tạo thành một vệt sáng mờ ảo mà ấm áp. Bây giờ đã là canh hai, tiểu Quận Chúa vẫn chưa đi ngủ?

Một cơn gió lạnh ào ào thổi qua, hơi lạnh từ đâu xua đến, những đám mây đen nhanh chóng giăng kín khắp nơi, tiếng chích chích dế kêu chợt im bặt, thay vào đó là tiếng ầm ầm vang của những cơn sấm xé rách bầu trời. Chốc lát sau, trời đổ mưa rào!

Nằm yên lặng trên chiếc giường gỗ lim sơn son thiếp vàng cẩn thận tinh mĩ, Lạc Họa cảm nhận được cái mát lạnh của những cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi vào căn phòng. Mùi vị ngai ngái đặc trưng của mưa, tiếng lộp bộp rơi ngoài hiên của những hạt mưa bong bóng. Nó có thể làm mát dịu được tâm trí của nàng, nhưng lại không thể làm trái tim nàng bớt rét lạnh, thân thể nàng bớt khô nóng. Đến bây giờ, nàng mới cảm nhận được cái gì là sự tàn nhẫn, cái gì là sự phân tách rạch ròi giữa ham muốn tình dục và tình yêu. Tâm trí nàng trống trải vắng lặng, trái tim nàng như bị đâm ngàn nhát dao, nhưng dòng máu trong cơ thể nàng không ngừng trào ngược, nó gào thét, nó thèm khát, nhưng nàng không xác định được nó khao khát gì. Nàng cảm thấy nực cười, cảm thấy đau xót, cảm thấy uất ức! Vì sao? Vì sao nàng sẽ không được nếm trải được trọn vẹn cái gọi là tình thân? Vì sao hắn phải bắt nàng phải chọn con đường này. Nàng chỉ muốn sống một cuộc đời thật đơn giản, chỉ muốn được trưởng thành trong tình yêu thương trọn vẹn của cha mẹ, được ông từ ái ôm trong lòng, được cười vui hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Bàn tay trắng nõn nhỏ bé nắm chặt,

nàng mỉm cười. Ông trời thật quá bất công cho nàng! Nàng đã từng nghĩ rằng, ông trời sẽ không đối xử tệ bạc với ai, cũng sẽ có công bằng với tất cả mọi người. Nhưng nàng nhầm rồi! Ông trời chỉ đối xử tốt với kẻ khôn ngoan. Nhân chi sơ tính bản thiện ư? Hừ, chỉ có tính bản ác mới có thể sống sót trên đời này.

Đáy lòng mạnh mẽ đưa ra quyết tâm, nàng – Lạc Họa – thì sẽ là Họa!

Lạc Họa? Vậy thì hãy để cái tên này trở về đúng với ý nghĩa của nó.

Nàng khao khát nhìn hắn, bỏ qua sự ghê tởm căm ghét dưới đáy lòng, đôi chân thon nhỏ bé của nàng siết chặt lấy vòng eo hữu lực, cố tình khiêu khích cọ xát thật nhiều. Nàng thẹn thùng mỉm cười, như chỉ mong hắn có thể giải tỏa được ham muốn dâng lên từ dưới đáy lòng. Bàn tay nhỏ bé với những ngón tay mềm yếu vòng qua bờ vai rắn chắc, ôm lấy chiếc lưng rộng lớn khỏe mạnh, cố tình sử dụng những móng tay sắc nhọn chưa cứng cáp của nàng bấu víu vào làn da bánh mật khỏe khoắn. Nàng cười càng xinh đẹp, thì từng căn móng tay càng bấu sâu hơn, kéo thành một vệt dài đỏ lừng trên tấm lưng rộng. Từng dây thần kinh của nàng như căng lên, dòng máu nóng trong thân thể nàng điên cuồng chảy, điên cuồng gào khóc đòi lấy thật nhiều. Lồng ngực bé bỏng mãnh liệt hô hấp trao đổi máu, nhưng chưa đủ! Còn chưa đủ!

Nàng, còn cần nhiều hơn thế! Nàng, muốn nhiều hơn thế!

Cơ thể nàng run lên trong lòng hắn, bàn tay rắn rỏi ôm chặt lấy nhấc bổng nàng lên, một ngón tay thon dài dịu dàng đưa đẩy ra vào bên trong cúc hoa non nớt. Hắn chẳng khác gì nàng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt u ám sâu thẳm đến lạnh lùng, hơi thở của hắn vương đầy mùi vị của dục tình.

Nàng chủ động áp chặt toàn bộ cơ thể nàng mình về phía hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn úp sát vào lồng ngực đang không ngừng phập phồng thở. Cảm nhận được một chỗ mẫn cảm, nàng cười khẩy, liếm nhẹ chỗ đó. Thân hình Thiên Vương run lên một chút, ngón tay ác liệt đâm mạnh vào cúc huyệt, cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp.

"Tiểu yêu tinh, chỉ biết hại người.”

Nàng cười, cười đến dịu ngọt.

Nhục nhã và đau xót, nàng ghê tởm chính bản thân mình! Bất lực tột cùng, nàng để cho tâm trí hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng, chỉ biết để cho tự bản thân mình hành động. Thân thể nàng khôn ngoan hơn, nó biết nó thèm khát gì, và nó muốn gì. Nàng há miệng, cắn mạnh vào ngực hắn, cắn nát, đay nghiến, mùi gỉ sắt tởm lợm tràn ngập khoang miệng, nhưng nó lại khiến nàng cảm thấy khoan khoái thoải mái hơn rất nhiều. Nàng thỏa mãn “ưm” nhẹ một tiếng rồi dễ chịu nhả răng.

Thiên Vương cúi nhìn vết cắn nhỏ trên ngực mình, mặc dù bị cắn cho chảy máu nhưng hắn không hề thấy tức giận, lại còn cảm thấy tê dại còn hơn ngàn vạn phi tần hàng đêm bổ miên cho hắn.

Quả đúng là cái tai họa! Bản thân nàng chính là một loại thúc giục tình tề tốt nhất!

Ngắm nhìn đôi môi căng mọng còn đang dính máu, màu đỏ yêu diễm thiêu đốt nóng cháy đôi mắt sáng lạnh của hắn. Nhắm mắt lại, hắn thở nhẹ, đè nén cơn ham muốn xuyên thủng cơ thể bé nhỏ, đôi môi mỏng nhợt nhạt mạnh mẽ bao trùm lên toàn bộ đôi môi nhỏ xinh chúm chím. Không một giây phút chần chờ, nàng dùng hàm răng sữa cắn mạnh đôi môi kia, thèm khát và điên dại hút những giọt máu nóng hôi hổi vào cơ thể mình. Càng hút, khoái cảm càng dâng trào, người nàng như có hàng ngàn hàng vạn con kiến thiêu đốt đến nóng rực, đến ngứa ngáy. Không biết làm cách nào để giảm bớt khó chịu, nàng càng điên cuồng bám chặt lấy đôi môi hắn.

Nhận thấy biểu hiện của nàng, hắn nhanh chóng tách rời hai đôi môi, còn không quên lấy lưỡi liếm một vòng quanh môi mình, đôi mắt loe lóe hoang dại và tình dục. Bị bắt tách ra khỏi món ăn yêu thích, nàng nức nở vươn mặt về phía hắn muốn đòi lấy. Ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi nàng, hắn nhếch môi trêu ghẹo.

Thân thể khô nóng khó chịu, tiểu huyệt đau đớn vì bị xâm phạm, cơ thể mát lạnh của hắn

như chiếc phao có thể cứu hộ cho nàng lúc này. Không cần suy nghĩ, nàng uốn éo phập phồng chiếc mông tròn trĩnh, cố tình như muốn đưa ngón tay hắn vào sâu hơn nữa. Thõa mãn khi thấy hắn hơi thở gấp. Nàng bắt chước hành động của hắn, đưa lưỡi liếm một vòng xung quanh môi, muốn thu hết những giọt máu còn dính ở ngoài vào bên trong miệng. Thèm khát thôi thúc, nàng mờ mịt gật đầu.

Không để nàng phải chờ thật lâu, ngón tay đang vuốt ve dịu dàng tách qua hai làn môi, nhẹ nhàng khều khều hàm răng sữa trắng bóng, hắn cười từ ái. Hiểu ý định của hắn, nàng nhanh nhẹn há miệng để ngón tay hắn tiến sâu vào, ngậm chặt và không ngừng mút.

Từng căn thần kinh của hắn tê dại, mày kiếm nhăn lại, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao rộng, từ từ chảy xuống vòm ngực rắn chắc nở nang. Cúi đầu, hắn cắn nhẹ tai nàng thì thầm ra lệnh.

“Bé ngoan, đảo lưỡi.”

Như một con rối, nàng làm theo mệnh lệnh của hắn, chiếc lưỡi nhỏ nhắn điên loạn đảo quanh, cuộn tròn trong miệng, liếm láp ngón tay thon dài, một ngón không ngừng nghỉ ra vào tiểu huyệt, một ngón được chiếc lưỡi nhỏ xinh của nàng liên tục phục vụ, hắn sảng khoái run lên. Mất hồn đơn giản là đây!

Nhưng sung sướng chỉ được một chốc lát, liếm láp chán chê, hàm răng nhỏ xíu ác tâm cắn nát đầu ngón tay hắn, hắn hơi đau nhíu mày, nhìn nàng tham lam mút dòng máu nóng hổi đang liên tục trào ra. Đau đớn nhưng tràn đầy khoái cảm, mất đi mỗi một giọt máu thì cơn khát từ dưới hạ thân mỗi một thêm mãnh liệt, ngọc long run lên cứng cáp. Hắn ôm chầm lấy nàng, giọng nói trầm thấp run rẩy đầy tha thiết.

“Lạc Nhi, Lạc Nhi, gọi tên ta, mau gọi tên ta!”

Trong cơn mơ màng khoái cảm, nàng u mê ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt hắn, nhu tình ngọt ngào đầy ắp, khiến trái tim nàng không khỏi loạn nhịp. Nhíu mày suy tư, nàng nghiêng nghiêng đầu.

“Thiên Vương?”

Hắn vội vàng rút ngón tay bị cắn nát đến tóe máu ra khỏi miệng nàng, hài lòng khi thấy sự tiếc nuối thèm khát hiện lên sâu trong ánh mắt trong sáng đen lay láy. Hắn cười trầm buồn.

“Ngươi có thể nào quên được tên ta? Minh, ta là Minh!”

Mắt đen ngơ ngác, nàng lẩm bẩm thì thào tự hỏi.

Hắn cười dịu dàng, đôi mắt chứa đầy đau xót cùng thương yêu, ngón tay tiếp tục đưa lại trong cái miệng nhỏ, thỏa mãn để nàng tiếp tục công việc còn dở dang.

“Phải, Minh! Của ngươi -- Minh!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mơ hồ sâu trong trí óc, một bóng hình trắng mờ ảo đang ngồi đọc sách, mái tóc đen bóng

mượt mà được búi gọn gàng trên đầu, khoác trên mình bộ áo đơn giản màu xanh lam, hắn nhẹ

nhàng lật từng trang sách nghiên cứu một cách chăm chú, không gian nhẹ nhàng chìm

vào dịu dàng tĩnh lặng. Bỗng từ đâu, một bóng áo đỏ phá vỡ sự tĩnh lặng thanh bình đấy,

áo đỏ nhào vào lòng hắn làm nũng.

“Minh, Diễm lại khi dễ ta. Hắn chê ta không xinh đẹp bằng hắn, còn nói ta vừa nhỏ con

vừa không có ngực.”

Không thẹn thùng, nàng ưỡn chiếc ngực không hề có chút đồi núi nào của mình về phía hắn để chứng tỏ, nhưng càng ưỡn càng phản tác dụng, nó càng hiển lộ ra bề mặt phẳng lỳ. Phụng phịu vỗ vỗ ngực mình, nàng khó chịu càu nhàu.

“Sao lại thế được nhỉ? Người ta cũng có ngực chứ bộ.”

Minh hiền từ bế nàng vào trong lòng, mỉm cười dịu dàng.

“Lạc Nhi, trong mắt ta ngươi luôn là đẹp nhất!”

Nàng ngọt ngào ôm chấm lấy hắn, reo lên đầy sung sướng và kiêu ngạo.

“Ta chỉ biết Minh là yêu ta nhất!”

Nàng hạnh phúc hôn nhẹ lên má hắn, sau đó từ trong lòng hắn nhảy phốc xuống chạy đi chơi, vừa đi vừa cười to thật vui vẻ. Tiếng cười khanh khách hạnh phúc của nàng vẫn còn thoang thoảng vang vọng đâu đây…

Lạc Họa bật người dậy, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mĩ trước mắt đang không ngừng chăm chú nhìn mình, nàng nhẹ nhàng gọi nhỏ.

"Minh?!"

Thiên Vương cau mày khó chịu, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ bất mãn, hắn bóp chặt lấy khuôn mặt nàng, nghiến răng nghiến lợi.

“Hừ, lá gan rất lớn. Tên của trẫm ngươi cũng dám gọi. Ai cho phép?”

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, trí óc chưa kịp phân tích vừa rồi là như thế nào, chỉ thấy hắn

hậm hực đứng dậy, cao quý mặc lên quần áo, thân hình rắn chắc cao lớn dần biến mất

sau lớp áo long bào. Hắn lại trở lại là Thiên Vương cao cao ở phía trên, trở lại là vị Gia

Gia đáng “kính trọng” của nàng! Xong xuôi, hắn liếc sang thấy thân hình bé nhỏ bầm

tím trần như nhộng, bực tức nhặt lên đống quần áo bị vứt lăn lộn dưới đất, hắn quăng đến

trước mặt nàng, lạnh lẽo nói.

"Tự mặc vào!"

Nàng im re chấp hành mệnh lệnh của hắn. Trong đầu liên tục cố gắng phân tích những chuyện kỳ lạ xảy ra với nàng tối qua. Chờ nàng mặc xong quần áo, khuôn mặt  cao quý sắc lạnh nhìn nàng. Giọng nói âm vang uy nghiêm của hắn vang vọng ra ngoài.

“Người đâu! Vào hầu hạ Quận Chúa rời giường!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chương 16 :)

Cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của cô Forever Young yêu quý :))

Cô còn ác hơn cô giáo dạy văn của tôi :( Nhưng cái ác của cô giúp tôi rất nhiều :*:* Lần sau ác hơn nha ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro