Họa lạc nhân gian - Chương 15: Âm mưu
Mấy hôm nay nghĩ rằng mình thoải mái hơn một chút... nhưng nỗi đau thật sự là thứ khó có thể quên nhất trên đời. Nó từng chút, từng chút một giằng xé, cắn nát tâm tưởng. Đau!
Chương 15: Âm mưu
Tại Hạ Phủ
Hạ Khiêm ngồi một mình trong thư phòng chăm chú đọc sách, trên bàn làm việc ngoài giá bút và nghiên mực thì bên cạnh hắn là một chồng đầy sách về y học. Hắn yên tĩnh nghiên cứu từng trang giấy, khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi nhợt nhạt hơi thiếu huyết sắc, mái tóc đen được vãn gọn gàng trên đỉnh đầu nhờ một chiếc trâm màu xanh ngọc bích rất thanh nhã, mày kiếm nhăn lại tạo thành hình chữ xuyên giữa hai đầu lông mày, hắn đang cực kỳ chăm chú, đặc biệt là đôi mắt biểu hiện hắn đang mỏi mệt, nhưng vẫn không thiếu hụt đi sự tinh anh thường ngày.
Ánh sáng đèn lưu ly chập chờn trên vách tường tạo thành một hình bóng lập lòe, mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua, nó lại hơi xiên vẹo một chút. Ngoài trời, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cả một khoảng trời, bóng cây nhẹ nhàng lay động đung đưa trước gió. Âm thanh cọ xát của những trang giấy, tiếng dế mèn kêu chích chích ngoài hiên tạo thành một bản giao hưởng nhẹ nhàng mà yên bình, vang vọng đâu đây là tiếng kẻng báo hiệu canh một đã đến của một ai đó. Ngày hôm nay thật là đẹp!
Bỗng từ đâu thổi qua một cơn gió mạnh, rít qua kẽ lá xào xạc, ngoài hiên cây hoa mai oằn mình chịu đựng, mây đen bay nhanh tụ hội che khuất ánh sáng dịu dàng của mặt trăng, thay vào đó là bóng tối đến u buồn, bầu trời trở nên đen ngòm. Cánh cửa sổ kẽo kẹt mở ra, gió ùa vào trong phòng thổi qua ánh nến, ánh nến nghiêng ngả lảo đảo chống cự một lúc, rồi không thể đấu lại được sức mạnh của cơn gió ấy, nó tắt phụt. Tiếng giở sách dừng lại, thư phòng chìm vào im lặng đến đáng sợ, chỉ còn một mùi hương trầm thơm ngát pha lẫn Long Tiên Hương đang thoáng len lỏi vào căn phòng.
Khoảng một vài phút sau, một giọng nói trầm thấp rờn rợn kèm theo giọng điệu trào phúng đột nhiên xuất hiện.
- Ngươi có cố gắng tìm đến mấy đi nữa cũng vô ích. Thứ ngươi muốn tìm không có trong mấy quyển sách thuốc dởm này đâu.
Không gian một lần nữa chìm vào im lặng đến đáng buồn, không một tiếng thở nhẹ, không một âm thanh. Cho đến khi một tiếng bộp đóng sách lại vang lên, âm thanh mệt mỏi nhưng chưa hề mất đi hi vọng xóa tan màn đêm tĩnh lặng.
- Ngươi đến đây chắc không phải chỉ để nói với ta câu này. Ngươi muốn gì?
Giọng điều trào phúng lại phát ra, lần này còn kèm theo một tiếng rít nanh ác đến sởn tóc gáy.
- Nếu ta nói cho ngươi biết ta có thứ mà ngươi đang muốn tìm?
Hạ Khiêm lập tức bật người đứng dậy khỏi ghế, chưa quen với bóng tối âm u hắn không thể thấy rõ mặt kẻ đang đối thoại với mình, nhưng hắn biết kẻ đó lại có thể hoàn toàn thấy mọi hành động của hắn, và kẻ đó không phải là một người thích nói đùa. Hắn căng thẳng suy nghĩ, kẻ đó biết phương pháp giải độc cho bảo bối, nhưng tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng nói ra phương thuốc giải độc đơn giản như vậy. Hắn muốn gì? Hạ Khiêm nắm chặt nắm đấm, mặc kệ, dù hắn muốn gì, độc của báo bối nhất định phải được giải, tâm can của hắn như quay cuồng điên loạn đến phát đau, nhưng hắn vẫn bình tĩnh trả lời.
- Điều kiện của ngươi là gì?
Kẻ kia không còn trả lời với giọng điệu trào phúng nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc lạnh lẽo đến nghẹt thở.
- Nếu ta muốn thứ quý giá nhất của Thiên Quốc này?
Hạ Khiêm run sợ giật mình, hắn mở to mắt không thể tin, gằn giọng hỏi lại.
- Ngươi muốn làm Thiên Vương? Ngươi muốn ta phản bội phụ hoàng?
" Vị trí đó ta không cần, nếu ta muốn thì ta có thể dễ dàng lấy được, không cần phải dựa vào ngươi." - Đáp lại hắn là tiếng hừ lạnh phát ra từ phía sau lưng.
Hạ Khiêm giật mình, hắn lâu nay chỉ biết kẻ này võ công cao cường, nhưng không ngờ cao cường đến mức độ này, có thể dễ dàng di chuyển trong bóng đêm một cách nhanh chóng như vậy. Có lẽ võ công của hắn so với phụ hoàng chỉ hơn chứ không hề kém. Hạ Khiêm nhanh chóng ổn định tâm thần, vẫn bình tĩnh đứng yên bất động, hắn lạnh nhạt hỏi.
- Vậy ngươi muốn thứ gì?
Kẻ kia khẽ hừ lạnh lần nữa, sau đó là tiếng trả lời trầm thấp lạnh lùng.
- Bây giờ ta chưa thể nói ra điều kiện của mình.
Im lặng một lúc, hắn thong thả nói tiếp.
- Độc của tiểu Quận Chúa không phải là thứ dễ dàng giải được chỉ trong một sớm một chiều. Chắc chắn đến sinh nhật tròn 5 tuổi của nàng Hạ Minh sẽ cho nàng ra khỏi cung, đến một nơi cực kỳ xa. Lúc đó, ngươi sẽ không thể giải độc được cho nàng, chắc chắn nàng sẽ bị dâm độc dày vò cho đến chết.
Nhận thấy tiếng thở gấp của Hạ Khiêm, hắn bình tĩnh nói tiếp.
- Đừng lo lắng, trước khi nàng ra cung, ngươi hãy đưa viên thuốc này cho nàng uống. Đảm bảo trong vòng 3 năm độc của nàng sẽ không hề phát tác, 3 năm sau sẽ tiếp tục cho nàng tiếp một lần.
Rồi hắn cười khẽ, tiếp tục đối thoại với giọng điệu trêu tức.
- Nhưng tiếc là hiện nay trong tay ta chỉ có 2 viên, nghĩa là chỉ có thể hạn chế được trong 6 năm. Ta sẽ đưa trước cho ngươi 1 viên, còn viên kia thì còn tùy biểu hiện của ngươi.
Hạ Khiêm lo lắng vội hỏi.
- Không có cách nào giải hoàn toàn dâm độc sao?
Trả lời hắn chỉ là một tiếng thở dài nhẹ, kèm theo giọng nói trầm trầm.
- Hiện nay thì không, nhưng hai viên thuốc này chính là một phần thuốc dẫn của thuốc giải. Ngươi có thể không tin ta, nhưng nếu nàng có chết thì đó cũng là do lỗi của ngươi.
Nghe đến tin bảo bối sẽ chết, Hạ Khiêm liền rùng mình. Hắn liền nhận 1 viên thuốc từ tay kẻ kia Nghi vấn còn rất nhiều, hắn vội vàng hỏi.
- Nhưng sao ngươi biết phụ hoàng sẽ cho nàng ra cung?
Chỉ còn một giọng nói xa vời trả lời hắn.
- Điều đó ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần cho nàng uống thuốc đúng hạn là được.
Kẻ đó đã đi xa, chỉ còn lại một mình Hạ Khiêm đứng cô đơn trong đêm tối. Một cơn gió mạnh lần nữa thổi qua, mây đen dần tan hết, bóng tối từ từ lùi đi, chỉ còn lại ánh trăng sáng dịu dàng một lần nữa khẽ khàng qua ô cửa sổ chiếu rọi vào bên trong thư phòng.
Tà áo trắng tung bay trong gió, đầu cúi xuống nhìn viên thuốc màu đỏ trong lòng bàn tay. Hắn nắm chặt bàn tay lại, ngẩng đầu lên nhìn về hướng mặt trăng, trăng sáng phản chiếu trong đôi mắt hắn loe lóe, khóe môi hơi kéo lên cười khổ, hắn thì thầm một mình.
- Họa Nhi, dù có phải phản bội phụ hoàng, mang danh bất trung, bất hiếu mà cứu được ngươi thì ta cũng cam lòng. Chỉ mong người sẽ không như nàng, rời bỏ ta mà đi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thanh Minh Cung
Đêm hôm nay là một đêm rằm tuyệt đẹp, bầu trời trong sáng tươi mát, ánh sáng trong trẻo của mặt trăng chan hòa chiếu rọi khắp khoảng không gian rộng lớn, các vị cung nữ thái giám nhàn rỗi của Thanh Minh Cung quyết định một đêm thức trắng thưởng thức ánh trăng. Mọi người tụ họp lại một chỗ bàn tán nói chuyện xôn xao.
Một vị cung nữ nhỏ nhắn xinh xắn đắm mình trong hương vị chan chát mà ngòn ngọt của từng hớp trà, mặc trên người bộ áo cung nữ đơn giản nhưng không kém tinh tế, ánh mắt trong sáng khẽ chớp nhẹ, đôi môi anh đào căng mọng mở ra bắt đầu bá láp.
- Hoàng Thượng ở trong phòng tiểu Quận Chúa đến giờ vẫn chưa thấy người bước ra, không biết có vấn đề gì không? Khi nãy mọi người đều nghe rõ ràng đúng không? Quận Chúa gào khóc rất to, nghe thấy tiếng kêu của nàng mà ta cũng rùng hết cả mình, thật sự là khủng khiếp. Không biết Hoàng Thượng có đánh nàng quá nặng tay không. Haizz, tiểu Quận Chúa tuổi còn nhỏ.
Ngồi đối diện nàng là một tên thái giám trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú cùng làn da hồng hào trắng mịn, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt sáng ngời, làn môi mỏng hơi cong lên khinh bỉ, khoác trên mình là bộ đồng phục thái giám nhưng không làm mất đi vẻ ngoài nam tính khỏe mạnh vốn có của hắn, thế nhưng, giọng nói phát ra từ cổ họng hắn lại là một thứ âm thanh eo éo nhão nhoẹt đến nổi da gà.
- Các ngươi thì biết cái gì. Ta nghe nói nàng ở bên ngoài được Khiêm Vương gia cưng như cưng trứng, nàng muốn gì ngài cũng đều hết mực chiều lòng, còn ra cái thể thống gì, nuông chiều đến như thế thì hỏng hết. Phải để cho Hoàng Thượng giáo dục lại nàng. Ta nghĩ Hoàng Thượng đang cho nàng nếm mùi thế nào gọi là "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy". Hừ, đánh càng mạnh càng tốt!
Vị cung nữ kia nghe hắn nói thế thì đặt cạch tách trà xuống bàn, dịu dàng lấy khăn lau khóe môi, cắt lời hắn.
- Tiểu Tào, ta thấy ngươi hơi quá lời rồi. Nàng không hề giống như một đứa trẻ hư hỏng cần phải dùng gia hình để giáo dục. Ta thấy nàng suốt ngày chỉ thường im lặng ngồi một mình, không giống các vị chủ nhân khác, ít nhất nàng chưa bao giờ trách phạt chúng ta lấy một lời. Đừng chỉ vì nàng được Khiêm Vương gia cực kỳ sủng ái mà ngươi ghen tức.
Rồi nàng khẽ khàng che miệng cười trộm.
- À, ở đây chúng ta ai cũng biết ngươi cực kỳ hâm mộ Khiêm Vương. Nghe các thái giám khác kể lại, ngươi đặt hình ngài ở dưới gối, đêm đêm lấy ra nhìn phải không?
Các vị cung nữ khác nghe thấy nàng chọc ghẹo hắn thì đều cúi đầu rinh rích cười, mắt không ngừng liếc sang vị thái giám đang không ngừng đỏ tím cả mặt kia, khuôn mặt hắn biến đổi thành nhiều loại màu sắc càng làm các nàng cười to hơn. Hắn bực tức đứng bật dậy, sẵng giọng đáp lại.
- Tiểu Hồng, ngươi... đừng có mà quá đáng.
Tiểu Hồng cùng các vị cung nữ đều phá lên cười to, có người còn không kiêng nể để ý hình tượng ôm bụng lăn ra cười điên đảo. Haizz, thật sự mà mĩ nhân tiếu ngàn năm có một!
Tiểu Tào công công bực mình quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý đến bọn họ. Bỗng hắn liếc mắt ra xa, phát hiện ra một bóng áo vàng mờ ảo. Mừng rỡ, hắn hấp tấp hớn hở chạy về phía bóng dáng linh lung kia, vừa chạy vừa vui sướng gọi.
- Nhã Tĩnh, Nhã Tĩnh tỷ tỷ!
Nàng đứng một mình trong bóng đêm, áo vàng duyên dáng khẽ khàng bay trong gió nhẹ, thân hình mảnh mai yếu ớt như sương đêm cô đơn giữa bầu trời, ánh trăng tĩnh lặng dịu dàng chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của nàng, thanh nhã nhưng nhuốm đậm màu buồn bã, đôi mắt đen sâu thăm thẳm chăm chú hướng về sâu bên trong Thanh Minh Cung. Nàng đứng u buồn bất động như thế mãi, cho đến khi một cái vỗ nhẹ nhàng vào lưng khiến nàng giật mình tỉnh giấc.
- Nhã Tĩnh tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?
Nàng từ từ quay mặt lại, nhận ra người vừa gọi mình là ai. Khuôn mặt nàng sáng lên dịu dàng, nàng mỉm cười yếu ớt.
- Tiểu Tào đấy à, tỷ không sao. Tỷ chỉ là đang suy nghĩ.
Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khó chịu như quả táo tầu của hắn, nàng hiền từ vuốt tóc hắn, bật lên cười dịu dàng.
- Mọi người lại khi dễ ngươi phải không? Đừng buồn, bọn họ không hề có ý xấu, chỉ là muốn trêu chọc ngươi mà thôi.
Tiểu Tào nhìn nụ cười nhẹ của nàng, trái tim hắn như được bình yên, hắn lắc đầu buồn bã thở dài.
- Trong cái Hoàng Cung to lớn này, không một ai tôn trọng một người không còn hoàn thiện như đệ. Chỉ có tỷ tỷ, luôn bên cạnh an ủi đệ sau mỗi lần bọn họ trêu chọc. Nhưng... đến lúc tỷ phải ra cung, thì sẽ chẳng còn ai có thể bên cạnh khuyên răn đệ nữa. Ước gì tỷ có thể ở bên cạnh đệ mãi.
Sâu trong đôi mắt nàng chợt lóe lên một thứ ánh sáng leo lét, thân hình nàng run rẩy một chút, chiếc khăn mềm mại bỗng vuột khỏi tay nàng rơi xuống đất, bị một cơn gió mạnh cuốn đi thật xa. Tiểu Tào công công hoảng hốt đuổi theo lấy lại chiếc khăn, nó bay vút lên cao, uốn lượn trong cơn gió. Không chịu thua, hắn bật nhảy người lên, túm lấy chiếc khăn, lộn một vòng tròn xinh đẹp hoàn hảo rồi nhẹ nhàng đơn giản hạ cánh xuống đất. Nhổm người dậy, phủi phủi một ít bụi bám trên quần áo, hắn trong sáng mỉm cười giơ chiếc khăn đưa cho Nhã Tĩnh.
- Của tỷ tỷ!
Nàng vui vẻ nhìn hắn, giọng nói không thể che giấu sự ngạc nhiên pha lẫn thán phục.
- Đến giờ tỷ mới biết đệ còn có võ công.
Tiểu Tào thẹn thùng gãi đầu gãi tai.
- Trước khi gia đình đệ bị giết hại, đệ bị người ta lừa bán vào cung, cha đệ có dạy một ít võ công cho đệ. Người rất nghiêm khắc, luôn đánh đệ mỗi khi đệ không nghe lời.
Rồi như nhớ lại điều gì, hắn hừ mạnh, cái giọng eo éo lại trỗi dậy.
- Ai đâu được sung sướng như vị Quận Chúa nào đó, được Khiêm Vương gia cưng chiều hết mực.
Nhã Tĩnh phì cười trước biểu hiện đáng yêu của hắn, nàng khẽ che miệng cúi đầu. Nhưng chỉ được một lúc, nụ cười tắt nắng trên khuôn mặt xinh đẹp, nàng u nhã cúi đầu khẽ thì thầm cảm thán.
- Nàng không chỉ được Khiêm Vương gia sủng ái, còn có hắn nữa.
Tiểu Tào cảm nhận được không khí trầm buồn tỏa ra từ người nàng. Hắn vỗ vỗ lưng nàng an ủi.
- Tỷ tỷ đừng buồn, phận nô tài chúng ta từ khi bước vào đây đã phải chấp nhận cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, phạm lỗi nhỏ cũng chết, phật ý chủ nhân cũng chết, chủ nhân tức giận cũng chết, chủ nhân buồn chán ra lệnh chúng ta chết chúng ta cũng không thể kháng chỉ. Còn có người, từ lúc sinh ra đã được ông trời ban cho số phận quyền quý, mang sẵn trong mình dòng máu cao sang.
Hắn thở dài, khuôn mặt thanh tú đượm màu buồn bã, đôi mắt nhuốm đậm ưu tư, không hợp với cái tuổi 15 chỉ nên thoải mái sống và chơi đùa của hắn.
- Ít nhất, tỷ còn nguyên vẹn...không như đệ. Tỷ sẽ có ngày được ra ngoài, được thoát khỏi chốn đấu đá hiểm ác này. Còn đệ, đệ vĩnh viễn bị nhốt lại trong một cái nhà ngục sa hoa, không có lối thoát.
Nhã Tĩnh cúi đầu lắng nghe Tiểu Tào cảm thán, nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ. Như thông suốt điều gì, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tào, bàn tay thon mịn nắm chặt lấy đôi vai gầy của hắn, có tia sáng tinh thần sáng rọi lóe lên từ sâu dưới đôi mắt đen lay láy.
- Ngươi có muốn tỷ tỷ được ở lại bên ngươi bảo vệ ngươi không?
Tiểu Tào ngạc nhiên nhìn nàng, đôi mắt hắn mở to đầy nghi vấn.
- Sao tỷ lại hỏi như vậy? Tất nhiên là đệ rất mong muốn điều đó, trong cung này chỉ mỗi tỷ tỷ là yêu quý đệ, đệ không cần tỷ thì cần ai. Nhưng tỷ cũng biết đó là điều không thể, đến 30 tuổi tỷ sẽ phải rời khỏi cung.
Nhã Tĩnh ôm chầm lấy hắn, khóe môi nàng hơi cong lên thanh nhã, nàng thì thầm vào tai hắn.
- Tỷ có cách sẽ có thể tiếp tục ở lại trong cung. Không những thế, chúng ta sẽ không còn phải e sợ ai nữa.
Tiểu Tào sung sướng reo lên, đôi mắt hắn tỏa sáng, miệng mở rộng ngoác đến tận mang tai.
- Thế thì tốt quá. Đó là cách gì ạ?
Nụ cười hiền lành một lần nữa nở ra trên khóe môi xinh đẹp, nhưng câu nói phát ra lại độc ác đến rợn người.
- Giết người lấy máu!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 15.
Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, kẻ kia muốn Hạ Khiêm giúp hắn làm gì? Nhã Tĩnh sẽ giết ai, và để làm gì?... Âm mưu chồng chất âm mưu. Nhưng... Đó mới chỉ là bắt đầu!
Chương 16 giải tỏa tâm lý nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro